tám

108.

"khoan đã minjeong ơi đợi chị với!"

nhục thì nhục, lỡ thích em hàng xóm rồi biết sao giờ?

trước khi thích em hàng xóm yu jimin còn kiêu ngạo lắm, mắt cao hơn trời, bị thua thiệt thì phải lập tức cắn ngược lại chứ tuyệt đối không cho bên kia lành lặn.

còn bây giờ ấy hả?

bây giờ cô chỉ là một con hello kitty yếu ớt bị bé cún maltese nhà đối diện đùa giỡn trong lòng bàn tay cũng không dám phản kháng một câu thôi.

kim minjeong đã cho nụ hôn của hai người tan biến, vậy cô cũng sẽ học tập em hàng xóm tiễn luôn đoạn kí ức vừa rồi vào hư vô.

cho nên suốt quãng đường ngắn ngủn còn lại yu jimin bắt đầu tám nhảm xuyên biên giới đủ thứ linh tinh vớ vẩn cùng em hàng xóm, một chữ cũng không đụng đến vấn đề yêu ghét.

109.

"yu jimin, chị ngừng nói một phút được không?"

"được chứ, minjeong hôn chị một cái đi rồi chị ngừng ngay"

". . ."

"hay để chị hôn em một cái?"

". . ."

"chỉ cần hôn má thôi"

". . ."

"ôm cũng được, chị dễ tính lắm"

". . ."

"nắm tay nhé?"

". . . thôi chị nói tiếp đi"

"ò, chán ghê. mà vừa rồi chị nói đến đoạn nào ấy nhỉ?"

". . .về cô bạn gái người thái của giáo sư park chaeyoung"

"ừ đó, cô ấy nhảy đẹp lắm. . ."

110.

cách cửa nhà vài bước chân, kim minjeong mạc danh kỳ diệu cảm thấy hạnh phúc.

mãi mới được giải thoát khỏi cái miệng liên thoắng của yu jimin!

"về đến nhà rồi, tạm biệt"

cô nói một mạch, không cho yu jimin cơ hội đáp lời liền bỏ chạy vào nhà bằng tốc độ nhanh nhất bản thân có thể đạt được.

hoorayyyyyy!

công cuộc hành hạ tinh thần của chị hàng xóm đã đi đến hồi kết, rốt cục tâm hồn bé bỏng của kim minjeong cũng được yên tĩnh rồi!!!

111.

tiếng lạch cạch mở cửa mà kim aeri trông đợi mãi cuối cùng cũng vang lên.

"em về rồi"

kim minjeong tựa hồ đọc hiểu ánh nhìn sặc mùi muốn hóng chuyện của chị họ em, lập tức bước lại sofa ngồi xuống.

"chị muốn hỏi gì?" em nói "về bài đăng trên forum ẩn danh sao?"

kim minjeong dứt lời liền buông xuống lạnh nhạt thường thấy, thế vào đó là bộ mặt cún con ngoan ngoãn, chị hỏi gì em cũng nói.

quả nhiên là em gái ngoan của cô!

"đầu đuôi thì chị cũng nghe đại khái từ chỗ jimin rồi, cái chị muốn biết là" kim aeri cười mờ ám "em thực sự đã coi nụ hôn của hai người như hạt bụi bay đi à?"

"không hề" kim minjeong phủ nhận "em vẫn nhớ rõ mà"

"vậy tại sao em lại thản nhiên thế? cậu ta lúc đó vừa lừa em vừa cướp nụ hôn đầu của em đó"

kim aeri khua tay múa chân, khoa trương diễn tả sự nghiêm trọng của vấn đề.

lừa gạt + cường hôn => kẻ tồi tệ!

em tuyệt đối đừng cho nó đạt được mục đích em gái cưng ơi!

112.

"hôn cũng đã hôn rồi" kim minjeong nhún vai "em đâu thể bắt chị ấy quay ngược thời gian"

có thể đánh nhưng mà em cũng có đánh nó cái nào đâu hả em?

"còn bài viết kia? em không tức giận à?"

không được em ơi! sao em có thể tha thứ cho con nhỏ kia nhanh thế được!

"hiện giờ thì không" em gái cô mỉm cười "những thứ như là người tình bí mật của thầy jung, ngủ với thầy lee để qua môn em còn nghe được thì chuyện này cũng chẳng nghiêm trọng lắm"

kim aeri: "..."

nghe hợp lý ghê, cô không cãi nổi.

chỉ là sao con bé này bình tĩnh ghê vậy?

đây là chuyện của nó chứ có chuyện của con bé nhà hàng xóm đâu?

"từ từ" kim aeri chợt nhớ tới một điều "em quen biết với jimin bao lâu rồi?"

113.

"bốn năm? lúc chị vào viện có gặp qua, với cả chị ấy là chủ tịch hội sinh viên mà? thấy suốt."

"ý chị là kiểu thân mật cơ. tiếp xúc gần, có nói chuyện qua lại ấy"

biết em gái hiểu sai ý mình, kim aeri khẽ giải thích.

kim minjeong à một tiếng hiểu rõ.

"hồi trung học đến viện tìm chị, chủ nhật tuần trước đi chào hàng xóm, hôm qua cho chị ấy vào nhà, trước tiết giải phẫu sáng nay, vừa rồi chị ấy đưa em về"

em gái cô đếm đủ rồi, thành thật xòe năm ngón tay giơ trước mặt kim aeri.

"năm lần"

114.

kim aeri ngẩng đầu nhìn đèn trần, cố gắng ổn định cảm xúc.

bình tĩnh, bình tĩnh nào aeri.

em gái mày không phải loại dễ dãi.

nó chỉ là hơi ngây ngô một chút chứ tuyệt đối không phải là dễ dãi.

tuyệt đối không phải.

tuyệt đối...

"có cái con khỉ!"

em gái cô bị một người mới gặp mặt ba lần cưỡng hôn mà sao nó bình tĩnh thế?

phải vừa khóc vừa đánh vừa mắng chứ?

đâu ra cái kiểu chăm lo đủ đường rồi mới đá ra khỏi nhà thế?

sai hết kịch bản rồi!!!

115.

con khỉ?

"aeri? sao vậy?"

kim minjeong một bên vỗ về chị họ đang kích động, một bên nghiêng đầu tự hỏi.

chị ấy vừa mắng cô à?

"không có gì" kim aeri nhếch môi.

"..."

nhưng biểu cảm của chị bây giờ rất là có gì đấy.

116.

lúc kim minjeong cho rằng kim aeri sẽ thả hồn lẩm bẩm chửi rủa mấy quyển tình yêu ba xu cả ngày dài còn lại thì chị gái cô đột ngột hỏi

"em nói nhớ rõ phải không?" chị nói "cảm giác thế nào? nụ hôn đầu của em"

dĩ nhiên là rõ ràng.

dù tâm tư có hỗn loạn thế nào cũng không thể xóa hình ảnh ấy khỏi tâm trí.

kim minjeong không ngờ là kim aeri sẽ hỏi tới vấn đề này, nghiêm túc nhớ lại rồi máy móc trả lời:

"không có cảm giác gì đặc biệt lắm, toàn mùi bạch tuộc nướng cay."

chắc hẳn là do gói snack tráng miệng của yu jimin...

117.

"em nói gì cơ?"

kim aeri không tin vào tai mình.

cô vừa nghe nhầm phải không?

bạch, tuộc, nướng, cay?

"mùi bạch tuộc nướng cay"

kim minjeong cho rằng cô nghe không rõ, bình tĩnh lặp lại lần nữa.

"...chị hỏi cảm giác cơ. thích hay ghét?"

"không thích cũng chẳng ghét. em thực sự chỉ nhớ mỗi vị bạch tuộc nướng cay, nó rất rõ ràng."

kim aeri nhớ lại câu trả lời của bạn tốt mười năm mà cô hỏi được sáng nay.

sau đó lại nghĩ đến câu trả lời của đứa em họ thân yêu mà cô vừa nhận được.

". . ."

đột nhiên cảm thấy yu jimin cũng không dễ dàng gì.

118.

kim aeri thề nếu yu jimin mà được em gái cô bật đèn xanh trong vòng một tuần thì cô sẵn sàng vừa lạy vừa nói vạn tuế với thanh mai của mình ba cái luôn....

119.

chuyện yêu đương của kim minjeong là do kim minjeong quyết định, kim aeri qua hai ngày quan sát chỉ điểm cho bạn tốt quyết định từ bỏ vai trò quân sư quạt mo.

quá thất bại, em gái cô trừ khi được ăn vặt thì còn chả thèm ban phát cho yu jimin một nụ cười.

cô vẫn là nên đi tìm ning yizhuo uống rượu bàn chuyện vu vơ thôi, lo chuyện gán ghép hai đứa này làm cô mệt não lắm rồi.

120.

khi kim aeri ra khỏi nhà với phong thái bà đây phải uống sập quán rượu, kim minjeong đã đoán trước được vài tình huống không tốt đẹp sắp xảy đến.

có thể là phá hỏng một cái bàn của quán nhậu, hôm kia chị ấy đã làm vậy.

hoặc là như hôm qua, đi thì tay xách nách mang, về còn mỗi cái xác không còn đồ thì ném hết trên taxi để tài xế phải chạy theo chị ấy mấy vòng để trả đồ.

hôm nay thì cũng có thể là xỉu luôn ngoài đường, dám lắm chứ.

kim minjeong ngồi nhà đoán tới đoán lui, lại không đoán đến trường hợp này.

kim aeri say xỉn mang theo người bạn nhậu của mình trở về nhà.

gì đây? quán rượu đóng cửa nên về nhà chiến tiếp à?

"bọn chị uống không để ý thời gian, ký túc trường đóng cửa rồi nên chị đưa em ấy về đây" kim aeri cười haha "không sao chứ?"

"..."

thật sự là định làm tăng hai.

121.

kim minjeong lắc đầu, nghiêng người tránh ra cho hai con sâu rượu vào nhà.

"ngại quá, làm phiền hai người đêm nay" cô gái với mái tóc đỏ rực ngượng ngùng giới thiệu "tôi là ning yizhuo, sinh viên trao đổi đến từ trung quốc"

"xin chào. . ."

chưa giới thiệu xong người đã bị chị cô kéo đi rồi.

nhìn hai người nào đó chạy thẳng vào bếp lục rượu chiến tiếp, kim minjeong chỉ có thể bất lực thở dài.

cô có chút tức giận đóng cửa, nhỏ giọng oán trách vài câu.

đã nói bao nhiêu lần về vấn đề đừng uống quá nhiều rượu rồi?

kim aeri có thể nghĩ cho sức khỏe của bản thân hơn không?

122.

yu jimin đã nghĩ đến viễn cảnh vui vẻ mình sẽ gặp được.

hai ngày qua mỗi lần đưa kim minjeong về nhà cô sẽ lén lút tuồn cho em hai ba món quà vặt nho nhỏ, em hàng xóm mỗi lần đều như cún con híp mắt hạnh phúc.

bé cún hạnh phúc đáng yêu lắm, còn chu môi cảm ơn!

tuy là không cho ôm không cho hôn, nhưng từ bé cún vô cảm biến thành bé cún hạnh phúc là bước tiến lớn đấy!

vậy nên lúc cầm ví đi trả tiền rượu thịt cho hai người kia yu jimin đã cực kì vui vẻ tình nguyện, còn xung phong ôm đống đồ họ vứt lại chạy theo hai bóng lưng xiêu vẹo.

cô tính cả rồi nhé!

bây giờ cô chi tiền ăn nhậu cho kim aeri, không chỉ hộ tống cậu ta về an toàn mà còn làm cu li miễn phí, kim minjeong không biết ơn cô mới là lạ!

sau đó nhân lúc em vẫn đang xúc động cảm tạ cô sẽ đưa cho em mấy món đồ ngọt cô thủ sẵn, bé cún nhà đối diện không mừng rỡ mới là lạ!

nhưng mơ mộng là tốt đẹp, tàn khốc mới là hiện thực.

yu jimin khoan thai đến muộn đối mặt với hình ảnh bé cún phẫn nộ đóng sầm cửa khi chưa kịp ê a gì đã nghĩ như vậy đấy.

123.

có tiếng chuông cửa vang lên khi kim minjeong đang bận bịu chuẩn bị một căn phòng cho ning yizhuo ở tạm.

giờ này còn ai đến nữa?

"aeri, hai người có người khác uống cùng nữa à?"

"làm gì có ai, hai người tụi chị thôi" kim aeri nghi hoặc, quay sang ning yizhuo "còn ai hả?"

ning yizhuo trầm ngâm một lúc lâu mới sực nhớ tới người đã trả tiền bữa tối cho mình, lớn tiếng bật thốt:

"tiền bối yu đó!"

tiền bối yu?

ning yizhuo vừa tới hàn quốc không lâu hẳn là chưa biết bao nhiêu người, tiền bối yu mà cô ấy nhắc tới có lẽ là yu jimin.

yu jimin đi cùng hai người này hả?

nhưng sao chị ấy lại bấm chuông nhà cô?

không phải là say quá đi lộn nhà chứ?

cô mau chóng buông đồ trên tay, đi xuống tầng mở cửa cho yu jimin.

"ủa jimin có uống cùng á?" kim aeri ở phía sau lèm bèm "ừ ha, cậu ta trả tiền mà nhỉ..."

kim minjeong vừa mới xuống được hai bậc thang: ". . ."

chi tiền mà cứ như không tồn tại, chị hàng xóm thảm quá.

124.

bước chân kim minjeong nhanh dần, vội vàng mở cửa ra.

nghe tiếng cửa lạch cạch, yu jimin đang ngồi xổm cầm que chọc đất ở sân chậm rãi ngẩng lên, gương mặt xinh đẹp tràn ngập ủy khuất.

"...chị làm gì thế? nhầm nhà à? mau về đi."

"kim aeri và ning yizhuo bỏ chị với cái hóa đơn rồi té khói, chị phải ôm đồ chạy theo thì thôi..." chị hàng xóm hít mũi, nức nở "giờ đến em cũng không chào đón chị phải không?"

". . . hả?" kim minjeong ngơ ngác.

cái gì mà chào đón không chào đón?

nhà chị ấy ở bên kia đường chứ có phải bên này đâu mà chào đón?

"chị đã thử đợi một lúc xem có ai nhớ tới mình không, nhưng không ai cả!"

". . . xin lỗi?"

"chị bị mọi người ruồng bỏ rồi phải không!!!"

chị hàng xóm đột nhiên kích động quăng cành gỗ trên tay, rồi lại chán nản vơ một cái que khác tiếp tục chọc đất.

nhỏ bé đáng thương bất lực như mèo con bị bỏ rơi.

kim minjeong có chút buồn cười, bất đắc dĩ:

"này, yu jimin"

"còn không vào thì tôi ruồng bỏ chị thật đấy"

125.

yu jimin vốn dĩ muốn làm cho bản thân thảm thiết thêm chút nữa nhưng sợ bị lố quá nên đành thôi, ngoan ngoãn nghe lời cầm đồ đi vào.

"chị cũng uống rượu hả?"

em hàng xóm hơi tránh cho cô vào nhà, cất tiếng hỏi.

"ừ." yu jimin tự nhiên né khỏi bàn tay muốn xách giúp của em "để chị cầm được rồi, đặt chỗ nào?"

"cứ đặt trên sofa, mai aeri sẽ tự dọn." kim minjeong không cố chấp "chị uống bao nhiêu vậy?"

"ba chai soju, hay bốn gì đó" yu jimin bấm ngón tay đếm đếm "sao vậy? mùi rượu trên người chị nồng quá à?"

cô còn đặc biệt chạy một lúc cho bớt mùi rồi mà?

"không phải, chỉ là lúc nãy bảo chị về nhà thôi mà chị nghĩ nhiều quá" bé cún vô cảm hơi lắc đầu, từ tốn đáp lời "chắc là do rượu vào nên đa sầu đa cảm, làm quá vấn đề"

đa sầu đa cảm.

làm quá vấn đề.

yu jimin: ". . ."

cún ơi bốn chai với chị như con muỗi, chị vẫn còn tỉnh lắm!

chị xin lỗi cún vì đã nhập vai quá sâu, được chưa!

126.

yu jimin ngó nghiêng xung quanh không phát hiện bóng dáng kim aeri và ning yizhuo, lẽo đẽo chạy theo em hàng xóm thắc mắc.

"hai tên bợm nhậu kia đâu?"

"lên tầng trên vừa ngắm cảnh đêm vừa làm tăng hai" kim minjeong liếc mắt "chị cũng muốn tham gia à?"

"tất nhiên là không" yu jimin cười haha.

cô ở đây vì em hàng xóm thì rảnh đâu mà bồi rượu hai tên kia?

"thế thì về nhà đi" kim minjeong quay đầu chỉ về phía cửa "cảm ơn chị đã đưa họ cùng đống túi xách về"

em hàng xóm hơi cúi người, sau đó không quan tâm yu jimin phản ứng thế nào mà bỏ lên tầng luôn.

yu jimin: ". . ."

chỉ có bé cún vô cảm, chẳng có bé cún hạnh phúc như trong mơ.

thế thôi ấy hả?

không ôm không hôn, thậm chí không cười một cái luôn?

127.

rất buồn rất tủi thân, muốn chui vào góc tường vẽ vòng tròn...

128.

hello kitty gian xảo hụt hẫng không quá một giây đã tìm được biện pháp mới đối phó với bé maltese mặt lạnh.

129.

"minjeong ơi"

"huh?"

"em cho chị ở nhờ đêm nay được không?"

". . .không, lăn về nhà chị đi."

"nhưng nhà chị có giờ giới nghiêm, muộn thế này mà bò về thì mẹ chị sẽ cầm chổi quét chị ra ngoài vì đánh thức bà ấy mất."

". . .chị không lừa tôi chứ?"

"chị thề đó, nên em chứa chấp chị đêm nay nha?"

". . .đi theo tôi"









--------

> ai có hiểu biết về hanja có thể cho toi biết chữ trong tên minjeong (金旼炡) phiên chính xác ra hán việt là gì không? toi tra từ điển không ra (╥﹏╥)

toi thử lên baidu mò thì nó ra cụm 炡爚
từ có nghĩa là sáng rực rỡ, toi nghĩ nó đúng là ý nghĩa tên minjeong rồi nhưng lại không thể tra ra hán việt của từ

có nơi dịch là trình, nhưng toi nghĩ nó giống chính hoặc chinh hơn
ấy mà bên mình hình như dịch là đình

tra đến mòn mỏi loài người ạ mà nó không ra, chỉ biết pinyin là /zhēng/ :((((

ai biết thông não toi với, xin hãy thông cảm cho một đứa tiếng trung chỉ dừng ở trình độ trẻ lớp ba :(((

















20210701


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top