mười hai

|chị có tin em không?|

~ kim minjeong ~

188.

bà yu vốn cho rằng thời điểm tiền mãn kinh là lúc bản thân mệt mỏi nhất rồi, không ngờ chuyện yêu đương của con gái còn khiến bà nóng nảy lo lắng gấp bội.

trung học không yêu đương thì còn có thể hiểu là không yêu sớm, nhưng bây giờ đã là đại học năm thứ tư rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai có đáng lo quá không?

tối qua bà cùng bà na nhà bên, bạn tốt của bà ,tâm sự về chuyện tình cảm của con cháu mà sầu thối cả ruột.

hai đứa trẻ, một đứa thì yêu đương bừa bãi không nghiêm túc, một đứa thì cứ thu lu một mình chẳng thấy tình yêu gõ cửa.

càng nói càng rầu, nhìn cô bé aeri bên kia đường có hai cuộc tình ổn định mà ham.

bà yu lo lắm, cứ bồn chồn không biết đứa trẻ ngốc nhà bà có thực sự sẽ bắt được con dâu như nó nói không.

chịu thôi, con bà ngốc quá mà, nhìn cách nó nhảy lên xe chạy biến để lại cho minjeong làn khói mà là hiểu.

bà tính nhịn rồi, mà nhịn không nổi nữa đành phải nhúng tay vào.

"jimin, mẹ thấy con cũng không còn nhỏ..."

189.

"mẹ đừng nói về hyein nữa" yu jimin đau khổ ôm đầu "con không thích trẻ vị thành niên..."

"làm như nó để ý đến mày" bà yu thẳng thừng tạt cho con gái một gáo nước lạnh "nó có người yêu rồi"

"có người yêu thì tốt...hả? có người yêu rồi?" yu jimin bật thốt "em ấy mới mười lăm tuổi!"

"mười lăm thì sao! có người yêu mà vẫn học tốt thì không vấn đề" mẹ yu hét ngược lại qua điện thoại "nên mày hiểu ý mẹ rồi chứ?"

"hiểu...con vẫn còn trẻ, mẹ đừng gấp..."

bà yu vẫn còn muốn thuyết giáo nhưng yu jimin không cho bà cơ hội nói tiếp, trực tiếp ngắt ngang:

"tối con đi liên hoan. giờ con bận lắm con cúp nha chào mẹ"

190.

lễ kỷ niệm đã diễn ra thành công, hội sinh viên đại học a cũng không còn bận bịu như trước nữa.

văn phòng hội sinh viên đại học a lúc này chia thành hai thái cực đối lập nhau: một bên toàn là oán khí u ám của yu jimin bơ phờ sau cuộc điện thoại tới từ mẹ, một bên đầy ắp hoạt náo vui tươi của na jaemin và kim aeri đang thảnh thơi gặm táo cùng xem tạp chí.

yu jimin gục đầu xuống bàn, mái tóc đen dài bị cô vò thành rối mù.

"có chuyện gì xảy ra với mẹ tớ và nỗi ám ảnh của bà ấy về việc yêu đương của tớ vậy?"

tính ra thì yu jimin vẫn ở độ hai mươi như hoa như ngọc, sao bà yu lại sốt sắng như thể cô là gái già mất giá thế nhỉ?

"âu cũng là do cái nghiệp" kim aeri chộp ngay thời cơ xỏ xiên "xem lại cách ăn ở đi"

"mấy nay mẹ cậu sang nhà tớ than thở nhiều lắm" na jaemin xử lý xong quả táo tham gia góp vui "may mà mẹ aeri ở nhật chứ không là điên cả đầu"

"thôi cho xin" kim aeri ghét bỏ chẹp miệng "tớ yêu đương hài hòa chứ ai như hai người đâu"

dứt lời cô liền giơ tay lần lượt chỉ vào yu jimin cùng na jaemin, nói:

"tay mơ, bừa bãi"

191.

một mũi tên bắn vào không trung làm hai con chim chột dạ ho khan liên tục.

yu jimin xích lại phía cậu bạn cũng đang bĩu môi hệt mình, trong giây lát lập thành liên minh min-min quyết tâm ngừng giao du cùng kim aeri độc miệng.

không cần nghĩ kim aeri cũng hiểu rõ ý định trong đầu hai người kia, dùng lợi thế chân dài đạp cho mỗi đứa một phát.

yu jimin bị đạp cũng không tránh, cô nhỏ giọng hỏi na jaemin:

"cậu không nói gì lung tung với mẹ tớ đúng không?"

"tớ biết cậu không muốn kể bác ấy nghe chuyện câu với minjeong"

yu jimin hài lòng gật gù, vừa muốn khen ngợi na jaemin thì vị đồng minh đã tiếp tục:

"nhưng tớ vẫn nói rồi"

192.

liên minh min-min tan rã, hưởng dương hai phút.

193.

"bạo lực thế không ai yêu đâu!" na jaemin vừa xoa chân vừa rụt vai né bàn tay sắp hạ xuống lần nữa của yu jimin "mẹ cậu dùng tiền tiêu vặt đe dọa tớ, ok?"

hai cô gái trong phòng nhìn nhau, cùng bắt gặp trong mắt người kia một tia bất lực.

"có còn coi nhau là bạn bè không? cậu thiếu tiền lắm à?" kim aeri bật cười rút ví "mẹ jimin cho cậu bao nhiêu? tớ trả gấp đôi, sau này cấm bép xép với mẹ tớ!"

"không thiếu, nhưng tớ nghĩ bác ấy biết cũng không sao." na jaemin giơ hai ngón tay "năm số không nhá, bác ấy chịu chi lắm!"

yu jimin và kim aeri đều đồng ý với câu thứ nhất na jaemin nói, nhưng câu tiếp theo của anh chàng làm cả hai cô gái há miệng kinh ngạc.

tưởng nó đùa, ai dè thằng oắt này lấy thật!

"má, chia hoa hồng! minjeong là phần chủ chốt của câu chuyện, tớ xung phong nhận thay em ấy một trăm!" kim aeri tỉnh lại trước tiên mau chóng giành phần tốt cho mình.

minjeong một trăm, jimin và jaemin mỗi đứa năm chục là vừa đẹp!

"im, đây là chuyện tình yêu của tớ!" yu jimin gạt tay cô nàng, túm lấy cổ áo na jaemin lắc lắc "nộp hết ra đây cho bà!"

nhắc đến tiền bạc thì bạn bè cũng vứt, đây chính xác là cách mô tả tình hữu nghị của ba người.

"mơ đi lêu lêu" na jaemin le lưỡi trêu ngươi "bác ấy cho tớ thì là của tớ, byebye~"

anh vui vẻ chạy ra cửa, còn không quên nhắc nhở hai cô gái vẫn đang nhăn nhó:

"đừng quên bữa tiệc tối nay nhé~"

194.

kim minjeong ở lại phòng thực hành khá muộn nên lúc bà yu nhờ cô đi đón yu jimin cô cũng thuận lời đồng ý.

khi cô đến địa chỉ bà yu gửi cho mình buổi liên hoan cũng sắp tàn tiệc.

người quen...kim aeri không có ở đây, ning yizhuo cũng vậy.

"ủa mà mình hy vọng gì ở aeri và yizhuo..."

gần như mỗi lần kim minjeong gặp cô nàng người trung kia đều là sau bữa nhậu cùng aeri, thế mà ning yizhuo cứ bảo là em ấy không thích uống rượu cơ đấy.

dối trá cả, có ai chịu nghe lời cô ngừng rượu đâu.

theo những gì cô hiểu về chị gái mình thì hai người đó hẳn là trốn đi đâu đó làm tăng hai rồi.

cô gật đầu chào na jaemin, theo hướng anh chỉ tùy tiện lướt mắt liền tìm thấy yu jimin ôm chai rượu ngồi một góc quán ồn ào nô đùa cùng vài người khác.

mắt thấy mấy chai rỗng bên cạnh chị hàng xóm đã đủ xếp thành tháp, kim minjeong rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lập tức bước qua chặn cánh tay đang định lấy thêm rượu của yu jimin.

"đừng uống nữa"

195.

"ai vậy? mau bỏ... hơ? minjeong à? sao em lại ở đây?"

yu jimin đang định sống mái cùng chủ nhân bàn tay vô duyên chặn mình lấy rượu vừa quay đầu thấy bé cún cau có liền im bặt, ngón tay sắp chạm đến cốc rượu trên bàn ngoan ngoãn nghe lời em hàng xóm rụt về quy củ đặt trên đùi.

cô cụp mắt né tránh cái nhìn lạnh băng của kim minjeong, cúi đầu cam chịu như một đứa trẻ lén lút làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp.

tình huống cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? sao cún lườm cô? giờ uống rượu ở tiệc mừng cũng sai hả?

chị sai rồi cún ơi sau này chị không rượu chè nữa đâu huhu...

"ấy, chị dâu tới rồi hả? chào mừng chị dâu~" lee jeno hào hứng giơ chén rượu đầy "chị dâu chơi vậy không đẹp nha, jimin vừa rồi thua trò chơi nên cậu ấy buộc phải uống cái này"

anh vừa dứt lời liền nhận được cơn mưa đồng ý từ những người chung bàn.

"im hết đi" yu jimin cao giọng ngắt chuỗi ồn ào của đám say xỉn bên cạnh rồi lại rụt rè hỏi ý kim minjeong "chị uống nốt cốc đó thôi được không?"

196.

chẳng tốn thời gian suy nghĩ kim minjeong đã nhanh chóng lắc đầu.

không thể để chị hàng xóm uống thêm, làm một màn ăn vạ như tuần trước thì mệt lắm.

"không được" lee jeno nhận được cổ vũ từ bạn bè bỏ qua ánh nhìn đe dọa của yu jimin, to gan nói tiếp "đây là luật, jimin thân làm chủ tịch thì phải tuân thủ chứ nhỉ?"

không chấp người say rượu không chấp người say rượu không chấp người say rượu

chuyện quan trọng phải nói ba lần.

kim minjeong cắn môi phân vân một hồi cuối cùng vẫn nuốt lại ý định sửa cách lee jeno gọi cô, chỉ hạ giọng hỏi yu jimin.

"không thể không uống thật à?"

đám người tiếp tục nhao nhao một hai phải bắt yu jimin uống tiếp cho bằng được.

chị hàng xóm nhìn cô gật đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp như xin phép kim minjeong cho chị ấy uống nốt.

"tôi uống thay chị ấy, không sao chứ?" kim minjeong bất lực thở dài.

"được được, thế thì vẹn cả đôi đường"

lee jeno đạt được mục tiêu thỏa mãn đưa cô cốc rượu đầy, kim minjeong cũng coi như giữ mặt mũi cho yu jimin, một hơi uống cạn cả cốc.

197.

nhớ tới nhiệm vụ hộ tống người về nhà, kim minjeong giải quyết xong rượu liền dắt tay yu jimin đi thẳng ra khỏi quán.

chị hàng xóm lảo đảo chạy theo bước chân đều đều của cô, nhỏ giọng hỏi: "em không sao chứ? rượu đó nặng lắm"

"không sao. tôi cũng không phải chưa từng uống rượu" kim minjeong bình thản lắc đầu "bố mẹ tôi và aeri tửu lượng khá cao, tôi chắc cũng không tồi"

từ nơi này về khu dân cư của hai người cũng không quá xa, chắc hẳn là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu.

198.

sinh viên kim đã quá tin tưởng vào sức mạnh huyết thống.

199.

rượu ngấm vào rồi cún con lập tức trở thành cô gái ồn ào, liên tục lầm bầm khẳng định với cô rằng mình không say.

"chị có tin em không? không tin cũng phải tin, em không say! em rất tỉnh!"

"chị tin mà..."

"nói dối! chị không tin em đúng không? ngon thì đưa rượu đây chiến tiếp xem ai gục trước!"

dù không tin em thật nhưng yu jimin vẫn bị sự vô lý này làm cho cạn lời. cô vừa tiến lên muốn đỡ kim minjeong đã bị em đẩy ra.

"không cần, cho em thêm rượu đi! em còn uống được! cho em rượu hoặc trở thành người em ghét nhất, chọn đi!"

yu jimin đảo mắt hai cái, vặn nắp chai nước chanh hai người vừa mua trong cửa hàng tiện lợi đưa cho cô gái nhỏ hơn.

nước chanh này vốn là em hàng xóm mua cho cô giải rượu, chẳng ngờ cuối cùng lại dùng làm 'rượu' cho em chứng minh tửu lượng của bản thân.

"chanh...?" em hàng xóm nheo mắt nhìn chữ trên nhãn dán "rượu gì lạ vậy?"

"rượu không cồn vị chanh đó, loại này mới ra thị trường." yu jimin bình tĩnh đáp.

ừ thì em hàng xóm xỉn rồi còn đâu, lừa tí chắc không sao nhỉ? mà cũng có lừa đâu, sự thật đấy chứ?

em hàng xóm sẽ hiểu cho cô thôi, đúng không?

200.

kim minjeong không nghi ngờ nhận lấy chai nước tu ừng ực mấy ngụm. em cầm theo chai nước đã mất hơn nửa xiêu xiêu vẹo vẹo đi sang chỗ đèn đường, trao cho nó cái ôm tình thương rồi lại ghét bỏ tách ra.

"lạnh~"

em hàng xóm ngước mắt nhìn cô, ủy khuất bĩu môi. yu jimin vẫn luôn theo sát em cả đoạn đường thấy vậy liền hỏi: "sao thế?"

"muốn~" kim minjeong vươn tay về phía yu jimin "cái này vừa lạnh vừa cứng, ôm không thích..."

động tác của ai đó đóng băng, áo khoác mới cởi một bên vắt vẻo trên vai.

"muốn chị ôm em hả?"

máy chủ của yu jimin vẫn còn đình trệ, một câu này hoàn toàn là tự động bật ra không kịp suy nghĩ.

kim minjeong xụ mặt, tựa hồ bất mãn vì người bên cạnh vẫn đứng yên một chỗ.

"muốn ôm! ôm!"

yu jimin tức khắc tỉnh táo lại. cô vòng tay khóa chặt em hàng xóm vào lòng, khẽ hỏi: "còn lạnh không?"

trong mơ hồ, cô dường như nghe được tiếng cười rất nhẹ của cô gái nhỏ hơn, còn có âm thanh nũng nịu ngọt ngào.

"ôm chị thích thật đấy, ấm lắm~"

201.

dính lấy nhau giữa đường không phải hành động lịch sự lắm.

kim minjeong không để yu jimin phải khó xử quá lâu, dụi dụi vài lần liền buông cô ra.

"ngoan ghê, bảo ôm là ôm thật. thưởng chị một viên kẹo~"

em hàng xóm nửa vuốt nửa vò loạn tóc yu jimin. cô bối rối giữ lại bàn tay nghịch ngợm kia, ngơ ngác thắc mắc: "kẹo?"

hôm nay cô có đưa gì cho cún đâu nhỉ? hay là em ấy mới mua lúc trong cửa hàng?

xúc cảm mềm mại đột ngột trên má làm đại não yu jimin phất cờ đình công lần thứ hai.

gì...gì thế?

trước giờ yu jimin không phải là người say rượu loạn tưởng, cho nên cún vừa hôn cô có phải không?

em ấy vừa chủ động hôn lên má cô?

lúc này yu jimin cũng không dám tự véo chính mình kiểm tra độ xác thực của nụ hôn chuồn chuồn lướt nước kia nữa, chỉ sợ bản thân gặp ảo giác.

đầu ngón tay lành lạnh của kim minjeong chạm vào gò má yu jimin vuốt nhẹ, khẽ cười:

"kẹo ngọt không?"

"...ngọt"

ngọt vào tận tim.

202.

lẽ ra mình không nên nghe lời lũ bạn tồi kia chọn cốc rượu chết tiệt đấy làm hình phạt.

mắt nhìn kim minjeong đi một bước nhảy ba bước, yu jimin không yên lòng kéo tay em hàng xóm

"để chị cõng em về nhà, được không?" cô vừa nói vừa hạ người xuống.

bé cún say mèm không nói một lời nhảy phốc lên lưng yu jimin, cánh tay gắt gao ôm lấy cổ cô.

không biết là qua bao lâu, kim minjeong lên tiếng.

"cảm ơn vì luôn đưa em về nhà, chị jimin⁽¹⁾"

hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy làm nhịp bước của yu jimin hơi loạn.

người trên lưng không nhận ra điều này, cúi mặt dán vào vai cô rầu rĩ.

"cảm ơn chị"

203.

"hồi nhỏ em rất ghét nơi gọi là nhà, là vì những người ở đó không cho em cảm giác của 'nhà' như trong sách mô tả. trưởng thành rồi lại thấy cũng bình thường. bọn họ không tốt cũng chẳng xấu, em cũng chưa từng làm gì sai, chỉ là bọn họ không thích em mà thôi"

"bà nội không hài lòng chuyện bố em chỉ có một đứa con gái, nơi đó chưa từng chào đón em. bố mẹ em tranh cãi rất nhiều, từ việc nhỏ đến việc lớn. dần dần, đến giả vờ thân mật trước mặt em họ cũng lười làm. thực ra trước giờ em luôn sống một mình, không hiểu họ nghĩ gì lúc việc cớ bận rộn đẩy em tới nhà aeri."

"giáo sư bae trở thành gia sư cho em vào năm em mười tuổi. cô ấy vẫn cho rằng đó là lần đầu tụi em gặp nhau, nhưng thực tế không phải. hình như là hồi sáu tuổi gì đó, khi em đợi người đón sau khi tan lớp bồi dưỡng. trời rất nóng, em đứng chờ một buổi chiều cũng không thấy bóng ai, cuối cùng ngất đi vì say nắng"

"tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện rồi, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi. hai bọng mắt đều thành màu xanh tím cô ấy cũng chẳng quan tâm, chỉ chăm chú trông túi dịch truyền để tránh máu em bị truyền ngược, sau khi truyền xong còn cho em một gói kẹo dẻo dâu tây mới rời khỏi."

"giờ ngẫm lại phát hiện ra kẹo kia cũng không phải rất ngọt, nhưng khi ấy em đã rất hạnh phúc. cô ấy âm thầm rời đi mà không để lại tên, không biết là em đã ghi sâu hình bóng ấy vào tâm trí. bóng dáng một nữ sinh rất xinh đẹp, bảng tên đề trên đồng phục là bae joohyun. bốn năm sau cô ấy vẫn rực rỡ như trước, chỉ là không còn nhận ra đứa trẻ cô ấy từng thuận tay giúp đỡ nữa."

"rõ ràng chỉ là một người xa lạ chẳng quen biết, rốt cuộc lại trở thành người quan trọng với em hơn những người cùng chung huyết thống rất nhiều."

204.

nghe kim minjeong dửng dưng kể chuyện, tim yu jimin như bị thứ gì bóp nghẹt.

cô nhớ đến nữ sinh lúc nào cũng chỉ thui thủi một chỗ tách biệt khỏi bạn học xung quanh, đối với ghét bỏ chỉ trích hay yêu thương ngưỡng mộ đều lạnh lùng hờ hững.

đứa trẻ này... rốt cuộc đã cô đơn một mình bao lâu rồi?

"bỏ đi, chuyện qua hết rồi" kim minjeong khẽ nấc "giờ em có aeri, có giáo sư bae, có chị, vui lắm~"

"có chị?" yu jimin hơi khựng lại lúc phát hiện bản thân cũng được nhắc tới "chị cũng giúp em vui hơn sao?"

"có mà~" kim minjeong lầm bầm "tuy rằng chị giống như là conan..."

"...conan?"

conan? so sánh kiểu gì vậy? em hàng xóm không thể để cô buồn thêm một lúc à?

"thì giống như conan phá án sẽ khiến hung thủ bồn chồn lo lắng đầu hàng nhận tội, chị mỗi lúc xuất hiện đều khiến em muốn từ bỏ khả năng nghe, nhưng mà..."

nhưng mà?

"minjeong? minjeong?"

em hàng xóm chưa nói hết đã ngoẹo đầu, bất tỉnh.

ngủ...ngủ rồi?

205.

bước chân của yu jimin dừng hẳn, cô nhịn không nổi phụt cười.

tình cảnh dở khóc dở cười cô gặp lúc này chẳng khác nào mấy bộ phim chiếu lúc tám giờ tối, lúc chuẩn bị nói điều gì quan trọng nhân vật chính không phải bị ngắt lời thì là chầu tổ tiên.

à từ từ, chuyện này với yu jimin cũng không phải quan trọng lắm.

đâu nhất thiết phải biết vế sau của câu nói là gì?

chỉ cần minjeong thích, cô tiếp tục làm mấy trò nhố nhăng bao nhiêu lần cũng được.

yu jimin cười xong xuôi liền xốc bé cún say xỉn trên lưng rồi vững vàng bước về nhà.

trăng seoul đêm nay rất sáng, soi rọi cả lối vào lòng em hàng xóm mà trước giờ cô vẫn luôn mù mịt.

-------

⁽¹⁾: nếu mọi người để ý sẽ thấy toi không dùng những từ như unnie umma các thứ vì toi muốn dùng từ thuần việt nhất có thể, nên đoạn này cứ hiểu là minjeong gọi jimin là unnie nhé (và nếu ai còn nhớ nội dung chiếc fanfic này thì đây cũng là lần đầu minjeong gọi jimin là unnie luôn, gớt nước mắt vì bạn yu cuối cùng đã tiến gần thêm một bước với em hàng xóm của bạn 🥲).

⁽²⁾: đoán xem hôm sau cún có mất trí nhớ không 😈

⁽³⁾: ủa mà còn ai nhớ puppy khum 🥺

20211031

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top