mười bốn

|chị hứa sẽ ngoan, nên cún ơi cún yêu chị nha?|

~yu jimin~

221.

cảnh tượng ba mặt một lời này dưới cái nhìn hóng chuyện của ning yizhuo thì trước mắt em giống như đoạn phim được phát trên một cái màn chiếu cỡ lớn, chỉ thiếu bỏng phô mai cỡ lớn và cốc cola đá mát lạnh nữa thôi là chẳng khác nào đang ngồi rạp.

rạp hài kịch ấy chứ chẳng phải phim tâm lý tình cảm sướt mướt đâu.

ù oi, hồi xưa ngồi họp chủ tịch yu nghiêm túc lắm, cái gì mà "các cô cậu đừng có mà làm việc lộn xộn không là con hổ trong tôi thức tỉnh đấy".

ghê quá cơ, con hổ bên trong chị ấy là con hổ mặt ngu sáng nay em thấy ngoài khu rác thì có. chậc chậc, sao năm xưa(thực tế là vài tuần trước) ning yizhuo lại tin vào ngoại hình ngầu lòi của yu jimin nhỉ? giả dối, đều là giả dối!

"ngon thì nhào vô đánh một trận rồi xí xóa...ấy thôi thôi không đánh đấm gì đâu minjeong ơi cứu chị!!!"

yu jimin khua tay múa chân tha thiết chứng minh mình trong sạch không được liền nóng máu muốn dùng nắm đấm giải quyết, ai ngờ vừa nhận được một cái liếc của kim aeri đã co rúm té thẳng núp lùm sau lưng kmi minjeong.

gọi là chúa hề có sai đâu, giang hồ mõm gặp kẻ địch chỉ biết kêu meomeo.

nhưng vì không dám nhìn kim aeri quá một giây nên giang hồ meomeo không biết là chị aeri chắc là tin lời chị ấy từ chừng nửa tiếng trước rồi, nãy giờ chị gái nhật bản toàn làm bộ làm tịch dọa chị ấy cho vui.

ning yizhuo chống cằm ngồi cạnh nhìn kim aeri đang cố gắng nín cười, lại nhìn kim minjeong cũng không nhận ra sự thật này bất lực ngồi giữa hai người chị lớn xoa dịu bên nọ trấn an bên kia.

họ định diễn tuồng hết ngày hả? sự việc bé tí xíu mà ồn ào nửa buổi chưa xong...

em che miệng ngáp mấy cái, ánh mắt lơ đãng dịch chuyển tới phòng bếp. chủ nhà còn ngồi đây mà khách vào bếp ngồi ăn một mình thì bất lịch sự lắm, bao giờ họ mới xong để còn ăn sáng nhỉ...

222.

"ui trời tớ thề là tớ không làm gì vớ vẩn đâu aeri ơi! tớ có nói dối cậu bao giờ chưa?"

yu jimin cuộn người trên ghế sofa, một tay níu chặt góc áo kim minjeong một tay ôm cứng con thỏ bông vớ được trong phòng em hàng xóm tự an ủi.

người ta vô tội thật mà chả hiểu sao kim aeri cứ trưng ra cái bản mặt gà mẹ tức giận kia hoài.

trái tim của meomeo có sắt đá đến mấy thì cũng biết tổn thương chứ...

kim minjeong thở dài thườn thượt vuốt lưng chị hàng xóm đang buồn bực, rốt cuộc cũng quyết định được điều mình phân vân nãy giờ.

chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, bây giờ không nói ra chắc hai bà chị sẽ gây nhau cả ngày mất, và kim minjeong vừa tỉnh rượu thì chẳng có hơi sức đâu mà đi dẹp loạn.

hai chục tuổi đầu rồi, trưởng thành tí xem nào?

"em say thật, nhưng chị cũng biết em say rượu sẽ như nào mà?"

"em nhớ hết, mọi chi tiết đều rất rõ ràng. chị jimin thật sự chỉ đưa em về nhà chứ không làm gì đâu"

"hôm qua chị ấy ngủ sofa, sáng em dậy thấy chị ấy như vậy nên bảo chị ấy vào phòng em thôi"

"vấn đề được giải quyết, bây giờ hai người bắt tay làm hòa rồi đi chơi gì thì chơi, em bận lắm..."

223.

"aeri đánh nhẹ hều chứ đâu mạnh lắm? đừng diễn nữa, kỹ thuật diễn của chị dở ói" thanh âm đều đều của kim minjeong sặc mùi khinh bỉ.

yu jimin ngoan ngoãn nghe lời em hàng xóm ngừng diễn sâu, nhưng khóe môi vẫn hơi xìu xuống hờn dỗi.

"chị đau thật mà cún? mông chị in nguyên mười ngón tay của kim aeri luôn nè huhuhu..."

câu chuyện thêm mắm dặm muối của kim minjeong khá đáng tin (hoặc là kim aeri chán chả buồn tra hỏi nữa nên tin luôn cho xong). lẽ ra hai người chỉ cần bắt tay cười hehe là lại trở về làm bạn bè tốt, ấy mà cái mồm nhanh nhảu của yu jimin lớ ngớ thế nào lại khai thật rằng mình ôm cún ngủ cả đêm.

sau đó sắc mặt cô chị nhà kim đen sì trong một nốt nhạc và con mèo nhà yu thì bị túm đuôi quật ngay hai phát vào mông trong sự ngỡ ngàng của cô em nhà kim và tiếng cười lanh lảnh của thành viên thường trực ở nhà kim.

trước mặt hai đứa nhỏ bị vậy, mình quê muốn chôn cái mặt già mà minjeong chẳng tiếc thương gì mình, buồn.

mà buồn thì phải chọc minjeong cho thêm yêu đời.

"cún còn nhớ hôm qua cún bảo gì với chị không? cún đối xử với vợ chưa cưới của mình như thế à? cún phải nâng niu xoa xoa thổi thổi cho chị bớt đau chứ?"

"tôi nói mình nhớ hết để aeri không đánh chị thôi, tự thân chị không biết giữ mồm giữ miệng..."

"cún đừng có mà giả ngơ nha, nãy chị nghe rõ mồn một là em nhớ hết mọi thứ mà. ông chủ tiệm ảnh hôm qua có thể làm chứng việc em coi đèn đường là chị rồi quỳ xuống cầu hôn đấy"

cái thìa lật trứng trên tay kim minjeong run rẩy thiếu chút nữa chọc vỡ lòng đỏ trứng trên chảo, yu jimin thấy hết rồi.

"tôi chỉ ôm nó một lần, và mình hôm qua đâu có đi ngang tiệm ảnh nào..." kim minjeong nói được một nửa liền khựng lại, bình tĩnh trên mặt đều tan vỡ, tức giận nhe răng hăm dọa yu jimin.

hí. hí hí hí.

bây giờ mới nhận ra mình bị hố hả em yêu? làm mặt hung dữ có khác gì con cún bông trên kệ tủ đâu, chị lại sợ em quá cơ...

"nhớ hết còn điêu hả? nhớ cả cảnh cầu hôn đêm qua đúng không? hé, bây giờ vợ yêu lại hôn chị một cái đi nào~"

224. [đêm hôm trước, ký ức của yjm]

kim minjeong hình như hơi chếch choáng men rượu đã biến mất khỏi tầm mắt của yu jimin ngay khi cô đang tập trung thanh toán mấy thứ đồ linh tinh ở cửa hàng tạp hóa.

yu jimin vừa nhận lấy điện thoại từ tay cậu nhân viên trẻ tuổi đã lao luôn ra khỏi cửa hàng, suýt thì bỏ quên luôn cả túi đồ trên quầy.

may mắn là những lo toan của cô đều là thừa thãi (nghiêm túc đấy, cô thực sự lo có kẻ xấu nào đó đi qua cuỗm luôn em cún trắng trắng xinh xinh của mình) vì kim minjeong bây giờ chẳng cách cô mấy bước chân.

em ngồi bó gối ngay một góc cạnh tấm bảng quảng cáo ngoài cửa hàng tiện lợi, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cửa hàng áo cưới bên kia đường.

"nghĩ gì mà tập trung thế?" yu jimin cất tiếng lúc ngồi xuống bên cạnh em hàng xóm.

"cái váy cưới kia" kim minjeong nhỏ giọng đáp, tay trái chỉ thẳng vào một góc trong tiệm "chị mặc nó lên hẳn là đẹp lắm"

ủa? tự dưng cún nói gì lạ quá, chuyên gia đọc vị kim minjeong như đồng chí yu jimin cũng phải nghiêng đầu tự hỏi.

nhưng nghe hiểu hay không là một chuyện, có chọc cún không lại là một chuyện khác. và cái máu nhây chảy khắp người yu jimin thì đang thôi thúc cô phải bắt lấy cơ hội này.

"cún vừa cầu hôn chị hả? hihihi cún đừng ngại, chị đồng ý với cún mà. bây giờ hai mình về nhà trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký luôn cho nóng nha?"

yu jimin dĩ nhiên là đã quen với việc kim minjeong không thèm cho mình chút phản ứng nào nên vẫn tiếp tục vui vẻ một mình.

"jaemin bảo chị là đợi cún chủ động thì kêu lợn mẹ leo cây nghe còn hợp lý hơn. thú thật là nghe xong chị thấy hơi tủi thân chút xíu, chút xíu thôi nha. nhưng cún vừa khen chị đẹp vừa hỏi cưới chị nên chị vui lắm, cảm ơn cún đã cho chị cơ hội nắm tay cún cùng thề nguyện ở lễ đường, sau này chị thương cún đến khi hai mình xuống lỗ luôn. xuống lỗ thì vẫn phải ở cạnh nhau, để chị đặt mua mộ đôi từ giờ nha?"

kim minjeong tỉnh bơ xích ra xa cô hai bước chân, trực tiếp dùng hành động từ chối ý tốt của yu jimin.

không cưới xin gì hết, nói khùng điên nữa là cắn đấy - ánh mắt em hàng xóm cho yu jimin biết điều này.

eo ơi sầu thế? bây giờ khóc huhu cho cún xem thì ngày mai có được gọi quan viên hai họ đến chung vui hôn lễ không?

"không cho chị cưới cún nhưng cún cũng không muốn cưới chị, vậy cún muốn chị làm cô dâu của ai? chị buồn á, minjeong mà không cưới chị nhanh là chị đồng ý đi làm cô dâu của người khác đó, minjeong có biết là rất nhiều người thích chị không?"

yu jimin dứt lời liền thấy kim minjeong chớp chớp đôi mắt đã lờ đờ mấy phần của em, đột ngột quay đầu nhìn thẳng vào họ yu đang cười hề hề.

ố ồ. ghen hửm ghen hửm? mau khóc nháo giữ chị lại bên cún đi nào~~~

"mặc kệ chuyện ai cưới ai, nói ra câu này tức là chị đang thừa nhận mình là người của em rồi"

knock out.

một câu này của kim minjeong lập tức hạ đo ván bà hoàng thính dạo yu jimin.

225.

"tôi không cầu hôn chị..."

"em có."

"không hề..."

"em có! em còn tưởng tượng cảnh chị mặc váy cưới! em bảo chị là người của em!"

cô còn nhớ rõ cái nhếch mép trêu ngươi của cún lúc nói xong, em hàng xóm nghĩ là cô sẽ quỳ rạp dưới chân ẻm chỉ với một câu này thôi hả?

ừ, ẻm nghĩ đúng rồi đó. cả thân yu jimin cho kim minjeong hết luôn.

nhưng nếu minjeong nghĩ rằng cô sẽ cứ vậy cho qua vụ này sau khi biết em hàng xóm lúc tỉnh rượu vẫn nhớ rõ ràng mọi sự xảy ra thì ẻm sai rồi.

yu jimin là ai cơ chứ? bà hoàng chơi nhây, thiên tài chọc chó, chúa tể lỳ đòn, chủ tịch hiệp hội thần kinh rung rinh của xóm, cô là yu jimin đấy.

mèo nhà nào sợ cún chứ không phải mèo nhà yu nhé!

"chính miệng minjeong nói chị là người của em mà, giờ lật lọng vậy hả? theo điều 114 của luật yu jimin, đối xử tệ bạc với vợ sẽ bị phạt mười nụ hôn và năm cái ôm. chị thì thích xong việc sớm nên chị thi hành luôn, lại đây hôn phát nào~"

yu jimin đường đường chính chính trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo của sinh viên xuất sắc ngành luật, nhưng em hàng xóm mà dễ chơi vậy thì em ấy đã không phải con gái ruột của bae joohyun.

"còn theo điều 101 của luật kim minjeong, chị chỉ cần mở miệng nói thêm một câu nữa thì trứng gà chiên trên bếp sẽ đổi thành trứng cút áp chảo đấy. giờ thì lăn ra khỏi đây trước khi em xẻo mỏ chị."

trứng cút áp chảo? ý là cho cô ăn chảo như trong tangled hả? yu jimin ôm cái đầu trứng cút của mình nhảy giật lùi mấy bước.

đó, biết ngay mà! cãi không lại thì học giáo sư bae lôi dao giải phẫu ra dọa nhau, đồ cún ngang ngược!

"dạ cún, chị thích trứng gà... ấy ấy chị cút liền chị cút liền..."

rút lại câu phía trên nhé, mèo nhây nhà yu mà gặp cún cọc nhà kim thì chỉ có cong đuôi té khói chứ da dày thịt béo nào chịu lưỡi dao sắc bén của ẻm?

226.

bữa sáng nóng hổi kết cục bởi vì yu jimin và kim aeri mà chuyển thành bữa gần trưa, ning yizhuo ôm cái bụng lép kẹp vì đói meo của mình háo hức lao vào bàn ăn cầm thìa dĩa chuẩn bị đánh chiến.

"em dọn vào đây ở luôn đi, một tuần ăn ngủ ở đây hết cả bảy ngày thì ở ký túc làm gì?" kim minjeong đang lau bếp thấy vậy khẽ cười "giúp chị gọi hai đứa trẻ to xác kia ra chưa?"

ning yizhuo hơi gật đầu, đợi kim minjeong quay người không để ý đến mình nữa mới lén lút bĩu môi.

vì sao hả? không phải em có ý kiến gì với lời của chị ấy đâu, vì nói đúng quá có lí lẽ gì đâu mà cãi? em bĩu môi vì phần bữa sáng đặc biệt dành riêng cho yu jimin kìa.

bát salad của chị jimin có nhiều dâu tây nhất, nhưng nào có phải dâu tây thái lát được trang trí xinh xắn ngon mắt như ba bát còn lại, gọi xác dâu tây thì đúng hơn. băm vằm có khác gì đống thịt vụn ngâm máu không?

u là trời chị minjeong hung tàn quá, da gà nổi đầy người rồi nè.

ning yizhuo thương hại nhìn về hướng hai bà chị đang xách tai nhau ngồi vào bàn, trong lòng âm thầm đốt cho yu jimin một cây nến.

chị aeri giận thì đánh mấy phát là nguôi chứ chị minjeong giận thì có mà dỗ cả ngày. đồ ăn vặt trong tủ đã chất thành mấy cái núi, chị jimin chưa sạt nghiệp hả?

"hai người ăn đi, sắp trưa rồi. còn chị ăn xong thì lăn về nhà chứ đừng ăn bám bên này nữa" kim minjeong không chút uyển chuyển đuổi cổ yu jimin xong liền cười nhẹ "chúc mọi người ngon miệng."

ning yizhuo ngoạm một miếng bánh mì, thỏa mãn bật ngón cái khen ngợi. ngon hơn cantine ở trường nhiều nhiều lắm, sau này chị minjeong nếu không muốn làm bác sĩ có thể cân nhắc mở tiệm bánh, đảm bảo đắt hàng!

em ăn thì ngon, chứ chị jimin thì làm sao mà cảm thấy vậy được.

tuy khóe môi vẫn duy trì nét cười dịu dàng nhưng bộ dạng khảng khái hy sinh lúc chị ấy bỏ thìa salad đầu tiên vào miệng làm ning yizhuo suýt sặc vì buồn cười.

đừng hỏi tại sao em nhìn ra ý tứ đó, nó rõ rành rành trước mắt luôn.

"chị không ăn à? bữa sáng chị minjeong làm đỉnh cực!"

227.

"chị đang ăn đây mà"

đồ ăn cún làm cho thì có khó nuốt cô cũng phải vét sạch bát, huống chi món này nó ngon thật.

coi như đang ăn súp cà chua thịt bằm là được.

"minjeong nấu ngon ghê..." yu jimin cười haha né tránh ánh mắt của kim minjeong.

ừ thì em hàng xóm hẳn là bình tĩnh rồi, và chắc chắn ẻm dọa vậy thôi chứ chẳng làm gì cô đâu, nhưng yu jimin vẫn cứ rợn rợn.

cún tự dưng nhìn cô chằm chằm thì cô rén vậy thôi, danh hiệu vua rén bồ làm sao thoát khỏi tay yu jimin được...

"bình thường gặm ba phát là xong cái sandwich mà sao nay từ tốn vậy?" kim aeri dẩu môi khinh bỉ "mà sao cúi gằm mặt suốt thế, đã ai làm gì đâu?"

bạn bè như thể vỏ chuối quăng ra sàn nhà, không làm đâm chọt nhau mấy phát làm ê mặt nhau thì không chịu được đúng không?

không chịu được thật, yu jimin cũng ngứa mồm rồi.

"đúng là tớ không dám nhìn thẳng minjeong, sợ mỗi ánh mắt đều giống như đang bày tỏ chân tình sẽ dọa em ấy sợ hãi..."

cô dứt lời liền ngẩng đầu đối mặt cùng kim minjeong đang bình thản dùng bữa. cún ơi cho cái phản ứng đi nào!

"chị thích em ở điểm nào vậy? em thay đổi hết" em hàng xóm nhai nhai nuốt nuốt một hồi, rốt cuộc nói ra lời này dưới sự đốc thúc giật dây của ning yizhuo.

ủa ning yizhuo? tự dưng đốt nhà người khác là như nào? ở chung cùng kim aeri lâu quá lây luôn cái tật mất nết của cậu ta hả?

à mà khoan, cún bảo thay đổi hết...

"thật hả?" mắt yu jimin tức khắc sáng hơn đèn pha ô tô "chị thích em bơ chị, thích em không kiêng dè ghét bỏ chị, càng thích em lúc cục súc và hung dữ với chị. cún thay đổi hộ chị nha?"

.

.

.

sinh viên ngôn ngữ cạn lời, sinh viên truyền thông câm nín, sinh viên y khoa bất đắc dĩ thở dài.

ai bảo đấu võ miệng với sinh viên luật chi cho khổ, chỉ có cô chủ động chịu thua chứ đối thủ đừng mơ mà thắng nhé!

228.

"hình như dạo này chị toàn ra khỏi đây bằng mấy cách thức thô bạo" yu jimin uất ức xoa cái mông lại bị đạp thêm phát nữa, dài giọng tố khổ cùng kim minjeong.

có ai đuổi khách ra cửa như kim aeri không? tưởng cô nhớ thương cái nhà này của cậu ta lắm à? em cún mà không ở đây thì có mơ mà cô thèm bước vào!

"thì ai bảo cứ chọc khùng nhau? nhưng tại sao em cũng bị đuổi ra khỏi nhà vậy..."

ừ ha? kim minjeong nói xong yu jimin mới nhận ra em hàng xóm vừa xỏ xong một chiếc giày cũng bị xách cổ ra ngoài như mình.

và giờ thì hai người đang đứng ngốc trước thềm cửa, em hàng xóm vẫn còn đang ngơ ngác nhìn vào chiếc giày thể thao còn lại và cặp dây cột tóc bị ném ra cùng đang nằm lăn lóc một bên.

"chị ấy còn không cho em ví và balo, em đến trường có phải để làm mẫu vật trưng bày trong lồng kính đâu..."

kim minjeong chớp mắt tội nghiệp nhìn cô, còn chưa kịp tiếp tục bày tỏ uất ức đã bị vật thể lạ từ trong nhà bay ra dọa hết hồn.

hết hồn vì đường bay của nó lệch đầu yu jimin có một xíu xiu và hoàn hảo đáp đất ngay cạnh chân em.

mé, kim aeri tính cả rồi đúng không? nhìn tờ note "ví trong balo" được dán ngoài balo của minjeong kìa!

"này cún, chị em hết thương em rồi, hay cún sang nhà chị rồi chị thương cún thay cậu ta nha?"

"thôi khỏi..."

kim minjeong xụ mặt ngồi sụp xuống thắt dây giày rồi xách cặp bước ra khỏi cổng, nhưng mới đi được ba bước đã lảo đảo ngã thẳng vào vòng tay dang sẵn của yu jimin.

"dây giày buộc như nào mà tung ra hết vậy?" meomeo họ yu hoảng suýt rớt trái tim xinh xinh ra khỏi lồng ngực "cún mà ngã bị thương chỗ nào là chị xót lắm đấy"

"quên mất, lúc nãy chưa buộc xong đã bị đẩy ra khỏi nhà rồi..."

em hàng xóm nhỏ giọng biện minh cho bản thân, định cúi người xuống cột lại dây liền bị yu jimin ngăn lại.

"để chị buộc cho"

yu jimin cúi xuống tỉ mẩn thắt chắc nút dây, buộc xong lại lẽo đẽo chạy theo tiễn em hàng xóm ra khỏi cửa khu dân cư rồi mới quay về nhà.

229.

"chị jimin thích chị minjeong đúng không?" giọng nói non nớt vang lên ngay khi yu jimin bước qua cửa, là bé hyejoo nhà 103 đang đứng bên lan can phòng mình hét với sang phía cô.

"hử? sao bé biết hay vậy?" yu jimin cũng nhe răng cười đáp lại bé "chị thích chị minjeong nhiều lắm, nhiều hơn bé thích kẹo luôn!"

bé hyejoo năm nay tròn bảy tuổi, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong hơn chục hộ dân ở khu này nên bình thường mọi người đều rất cưng chiều bé. yu jimin cũng không ngoại lệ, mỗi lần mua đồ ăn vặt cho kim minjeong cô cũng sẽ thuận tiện cho bé vài thứ linh tinh chơi đùa.

cô thích mấy thứ bé xíu xinh xinh như trẻ con nè, động vật nhỏ nè, minjeong nữa nè... mấy đồ đáng yêu là thích hết!

"vì chị jimin buộc dây giày cho chị minjeong đó! bố em chỉ buộc dây giày cho mẹ em thôi!" hyejoo phấn khích reo lên rồi lại ỉu xìu, dè dặt hỏi cô "nhưng mà chị minjeong không thích chị hả?"

tắt nắng. nụ cười rạng rỡ của yu jimin méo xệch.

"k-không đâu..." cô nghe rõ giọng mình run rẩy "chị minjeong cũng thích chị mà..."

"không đâu, chị minjeong chỉ cảm ơn chị chứ chẳng làm gì. thích thì phải giống mẹ em hôn chụt chụt vậy nè" hyejoo chu môi làm mẫu "chị hyein bảo thích mà được đáp lại sẽ rất hạnh phúc, vậy thì chị jimin không hạnh phúc hả? chị đáng thương quá...ơ anh jaemin ơi sao anh lại cười khi chị jimin đang buồn?"

jaemin?

yu jimin nương theo hướng bé chỉ ở nhà 104 thấy ngay thằng bạn tồi của mình đang ôm bụng cười lăn cười bò.

"im đi na jaemin, là chó hay là mèo mà chống cả tứ chi ra sàn thế?"

bạn với chả bè, nó chỉ xuất hiện đúng lúc mình nhục mặt rồi cười há há vào mặt mình.

"há há, không có bồ nên ghen tị hả? ai mới là chó nhỉ lêu lêu~"

"...biến đê"

"tôi đang ở nhà mình mà há há há...."

230.


đồ trứng cút biết kêu meomeo

[cún ơi jaemin là cái đồ ác độc!]

[nãy nó khinh chị là chó độc thân! chị tức lắm mà chị chẳng làm gì được!]

[hay cún thương chị, giúp chị một chuyện để chị khỏi bị bắt nạt được không? („ಡωಡ„)]

[aloalo cún ơi cún ới cún ời]

[cún đồng ý làm bạn gái chị nhé?]

[chị biết ăn biết ngủ biết làm hề cho em vui]

[nấu nướng dọn dẹp thêu thùa sửa chữa cái gì chị cũng biết, đụng phải cái không biết thì bác google biết nên cún không cần băn khoăn]

[đặc biệt, chị biết yêu em. điểm này tốt khỏi bàn, đúng không?]

[chị hứa sẽ ngoan, nên cún ơi cún yêu chị nha? (づ ̄ ³ ̄)づ]

[cún đừng vội cự tuyệt, trái tim mỏng manh của chị dễ bị tổn thương lắm ( ಥ ʖ̯ ಥ)]

cún con minjeong gougou

[yu jimin]

đồ trứng cút biết kêu meomeo

[ừ chị đây cún?]

[cún gọi chị là chị có mặt liền]

[thật ra cún không cần trả lời đâu ở trên chị đùa á, đùa tí cho zui nhà zui cửa ý mà hehe ◔_◔]

cún con minjeong gougou

[gần đây chị có thấy dấu chấm than màu đỏ nào không?]

đồ trứng cút biết kêu meomeo

[dấu chấm than màu đỏ á (•ิ_•ิ)?]

[có cún ơi, đầu ngã tư có tiệm bánh gạo cay tên chấm than biển đỏ lừ luôn]

[cún đang bắn tín hiệu mình muốn ăn bánh cho chị hả?]

[nay chị rảnh lắm chẳng có việc gì]

[nhưng hong cún ơi, cún có phải vợ chị đâu mà chị phải mua cho cún? (・ω<)☆]

cún con minjeong gougou

[không cần]

[dấu chấm than màu đỏ mà em nói]

[là cái này cơ ╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚]

bạn không thể gửi tin nhắn cho người dùng này

đồ trứng cút biết kêu meomeo

[ủa cún ( ಥ ʖ̯ ಥ) ](!)

[cún đang đùa chị đúng không? mọi khi chị spam thì cún chỉ tắt thông báo thôi mà?]

[cún đùa hong zui, chị đã căng. phạt cún phải gỡ block chị ngay ( ͠° ͟ʖ ͡°)](!)

[chị dỗi đấy cún ơiiiiiii](!)

[minjeong? ಥ◡ಥ ](!)

[chiều chị mua cả bánh cả lòng dồi cho minjeong, đổi lại minjeong gỡ block chị ha?] (!)

[minjeonggggg (༎ຶ⌑༎ຶ) ](!)



-----

năm mới an lành nè, chúc mọi người và gia đình mạnh khỏe nha~~~

và thêm tin buồn là sau phần này toi cũng không biết bao giờ mình mới có thể update tiếp 🥲
toi sẽ cố update khi có thể nha 🥲

20220201

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top