mười ba

|yên tâm đi. có tôi ở đây, bảo đảm aeri không thể chạm tới một cọng lông của chị đâu|

~kim minjeong~

206.

"minjeong? chúng ta về nhà rồi."

yu jimin thấp giọng lặp lại vài lần, cuối cùng cũng thành công gọi tỉnh kim minjeong đang mê man.

em hàng xóm chậm rãi trượt xuống từ lưng cô, đôi mắt trống rỗng hơi ngây ra trước đó đã có thêm mấy phần lạnh nhạt thường thấy.

"em tỉnh rồi à?"

"ừ..."

"thật chứ? tự vào nhà nhé?"

"ừ..."

"..."

không đúng, bình thường bé cún của cô hơi kiệm lời nhưng ít ra cũng không tùy tiện đến mức chỉ ừ cho qua thế này.

sau một khoảng lặng mắt đối mắt, yu jimin ngập ngừng giơ ngón trỏ chọc một bên má kim minjeong.

mềm mềm mịn mịn như bánh gạo.

em hàng xóm ngờ nghệch 'a' một tiếng, đôi mắt long lanh ánh nước hoang mang nhìn cô như cún con lạc mẹ.

"...minjeong, chị đẹp không?"

"ừ..."

hiểu rồi. bạn nhỏ này rõ ràng là vẫn còn say, chỉ là đã qua giai đoạn làm loạn thôi.

nhưng minjeong say rượu cũng đáng yêu quá nhỉ? cứ chẳng nghĩ ngợi gì 'ừ' bừa thế này, có khi nào sẽ đồng ý làm đám cưới ngay sáng mai luôn không?

nghĩ là làm, yu jimin lập tức hí hửng cất lời: "hay là giờ minjeong theo chị về nhà nhé? chị là người của minjeong mà, thuộc về minjeong cả đời luôn~~~"

hai má trắng bóc của cún con phồng lên lại xẹp xuống, em ngây ra nhìn cô suy xét một lúc mới nhỏ giọng đáp: "ừ..."

trái tim hơn hai chục tuổi của yu jimin bị dáng vẻ dễ thương này đốn gục, suýt chút nữa lôi điện thoại ra ghi hình để mai này đòi nợ em hàng xóm.

"thôi, ai lại chơi trò bắt nạt người đang không tỉnh táo thế?"

miệng nói vậy chứ yu jimin vẫn vui vẻ xoa xoa nắn nắn hai mái tròn ủng của em hàng xóm vài lần nữa mới tiếc nuối ngừng lại, giành ba lô trên vai kim minjeong tìm chìa khóa.

chính mình vẫn nên đưa cún vào thì hơn, để cún tự đi có khi ngày mai cún sẽ có thêm vài miếng băng cá nhân trên người mất~

207.

phủi phui cái miệng, bạn học yu tặc lưỡi.

hậu quả của việc lơ đãng không chú ý một bé cún đang quay cuồng trong men say chính là một mảng sưng vù đỏ ửng trên trán em hiện tại.

"minjeong, em không sao chứ?"

"ừ..."

"...trán có đau không?"

"ừ..."

"..."

sao cô lại nghĩ tới chuyện giao tiếp với bé cún say xỉn sẽ đáp "ừ" trong mọi tình huống thế?

nhớ đến cảnh kim minjeong vừa được thả tự do đã đâm thẳng mặt vào tường nhà, yu jimin dứt khoát xắn tay áo bế ngang người em hàng xóm lên.

tuy có hơi giống cháy nhà hôi của nhưng nghĩ đến việc mình đang ôm gọn cơ thể xíu xiu của em hàng xóm trong lòng, yu jimin vẫn thấy rất hào hứng.

ấy ơi ấy à, cún nhà ai trắng trắng thơm thơm mềm mềm thế này? muốn cắn mấy phát cho bõ ghét~

.

.

.

đùa thôi, bây giờ cắn cún một miếng có khi sáng mai cún hóa sói giơ nanh múa vuốt cào nát mặt vàng mặt ngọc của cô liền.

ngu gì chơi dại?

208.

yu jimin cẩn thận đem kim minjeong đặt xuống giường, bản thân cũng ngồi ngốc một bên.

không phải cô to gan lớn mật muốn ở lại cùng em hàng xóm đâu, là em hàng xóm đang túm chặt tay áo cô không buông, yu jimin mím môi mím lợi tách mãi chẳng được.

mạnh quá thì sợ cún thức giấc, nhẹ quá thì vô dụng, cô loay hoay mãi rốt cuộc từ bỏ, nhàm chán chọc chọc áo sơ mi kín cổng cao tường của em hàng xóm.

hẳn là vướng víu lắm.

theo lý thì cô nên thay đồ cho kim minjeong, nhưng mà...yu jimin không dám. cho tiền cũng không thay, nhỡ cô không kiềm được phun máu mũi tứ tung thì sao? lúc đó thì xấu hổ khỏi gặp mặt em hàng xóm luôn.

"ớ!" yu jimin đang thả hồn nghĩ vẩn vơ bị cảnh tượng đột nhiên xảy ra trước mắt dọa sợ, nhịn không được lầm bầm "trời ạ, đúng là người tính không bằng trời tính..."

kim minjeong chưa cần yu jimin động tay động chân đã tự mình nới hai cúc áo đầu tiên, thậm chí còn có xu hướng cởi hết luôn mấy cúc còn lại. meo meo mỏng manh dễ vỡ nào đó hốt hoảng cản cái tay nhanh nhảu của em hàng xóm, mà kim minjeong bị túm lấy cũng không làm loạn, ngoan ngoãn dừng tay.

bạn học yu vỗ ngực thở phào. 

kim aeri mà bắt gặp cảnh tượng mờ ám này thì cậu ta cầm chổi rượt cô mấy vòng quanh phố thật chứ chẳng đùa.

cô quay đầu ra ngoài ngắm cảnh để hạ cỗ hỏa nhiệt trong lòng, thầm mong kim minjeong mau chóng thả mình ra để cô có thể chuồn về nhà trước khi kim aeri trở lại.

209.

cầu được ước thấy, không lâu sau đó kim minjeong đã buông tha cho cái tay áo nhăn nhúm tội nghiệp của yu jimin, nhưng buồn nỗi là cô vẫn phải chôn chân trong phòng em hàng xóm không rời được nửa bước.

tiếng cười đùa ồn ào vang lên từ phòng khách, và yu jimin hiểu là điều cô luôn lo sợ đã trở thành sự thật.

kim aeri về rồi, đang ở dưới tầng quẩy tưng bừng cùng ning yizhuo.

"..."

yu jimin thông qua cửa sổ cạnh giường nhìn ra bên ngoài, cố gắng tìm kiếm bóng dáng vì sao nào đó giữa khoảng trời đen kịt. đen hệt như yu jimin lúc này luôn.

điện thoại hết pin, chưa báo tin về muộn với mẫu hậu, cũng chẳng rõ hai con quỷ rượu kia sẽ chơi tới khi nào. 

làm gì bây giờ? chẳng lẽ nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống?

từ từ, lại là cái cửa sổ này hả? phong thủy cái khung cửa này khắc cô đúng không? sao lần nào ở phòng em hàng xóm cô cũng dính tới vụ nhảy lầu thế?

ý tưởng nghe chừng rất tồi tệ, nhưng yu jimin vẫn nhớ rõ kim minjeong từng nói nhảy từ đây xuống sẽ không bị thương.

nên không?

"dĩ nhiên là không, nãy mày ăn tiệc chứ có ăn luôn não đâu jimin? nghĩ khùng điên"

chân phải đặt trên bệ cửa từ từ hạ xuống, yu jimin quay trở lại bên giường em hàng xóm nằm ngắm cún say ngủ giết thời gian.

cùng lắm thì đợi. cô không tin hai con quỷ rượu kia dai hơn cô, chờ hai đứa kia xỉu rồi chuồn êm là được.

210.

ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng.

kim minjeong bị ánh sáng đánh thức theo bản năng mò điện thoại xem giờ, nhưng đưa tay ra thì chỉ va phải một mảnh da thịt ấm nóng.

.

.

.

hả? ảo giác à?

mới vừa thức giấc thôi nên tinh thần sinh viên kim vẫn còn mù mờ chưa tỉnh hẳn. cô duỗi tay sờ trên sờ dưới, cuối cùng sờ trúng một cánh tay vắt ngang eo mình, cảm giác ngứa ngáy vì có vật thể lạ dụi phải phía sau cổ cũng mỗi lúc một rõ hơn.

ấy, khoan đã.

tóc kim minjeong không thể tự cử động và loài người chỉ có hai cánh tay, vậy nên chuyện quái quỷ gì đang xảy ra lúc này vậy?

211.

đầu đau như thể bị cả ngàn con kiến cắn xé và thân thể rệu rã chẳng khác nào bị xe cán qua cán lại năm lần, hậu quả chết tiệt của chè chén đấy.

có hai kiểu phản ứng thường thấy sau khi tỉnh rượu: hoặc là quên sạch sẽ như tờ giấy trắng, hoặc là cái gì cũng nhớ rõ từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

kim minjeong là loại thứ hai. cô chớp mắt nhìn trần nhà, phần ký ức tối qua như mấy thước phim chiếu chậm dần dần tua lại trong đầu.

oh, f*ck. bình tĩnh nào minjeong, bình tĩnh....bình tĩnh thế quái nào được!

f*ck f*ck f*ck f*ck f*ck f*ck f*ck f*ck f*ck!!!!!!!

cốc rượu khốn khiếp kia rốt cuộc là loại gì! sao uống có một chén mà làm người ta mất luôn ý thức thế!!

bạn học kim cọc, rất cọc, cực kỳ cọc, thiếu điều muốn xách bình xăng đến cơ sở sản xuất đốt nhà người ta. đốt nhà lee jeno và lũ bạn tồi của yu jimin luôn, ai bảo anh ta và cái đám đó đưa cô rượu.

suýt quên chị hàng xóm. kim minjeong chắc chắn cũng phải đá một cái vào mông chị hàng xóm nữa, chơi bời kiểu gì thua người ta để cô phải uống thay.

nói chung là cọc. nhưng mà cọc xong thì lại nhớ ra đêm qua mình bày trò ôm cột điện rồi bay nhảy giữa đường nói lăng nhăng bị chị hàng xóm thấy hết.

hết cọc, chuyển sang quê. cái mặt già đỏ bừng nhục chẳng còn chỗ chui.

một cái đá mông chưa đủ, giáo sư bae có cách nào xóa sạch ký ức hiệu nghiệm như thần chú obliviate không nhỉ?

212.

bae joohyun đã từng nói gì? hiền triết bae từng dạy cái gì mình không thích đối mặt thì mình giả ngu. chuẩn bài, kim minjeong giỏi nhất là giả ngu.

ok, hôm qua chả xảy ra cái quần gì hết. mình không nhớ, chị hàng xóm nhớ thì mặc xác chị ấy hát tuồng chứ ai rảnh thừa nhận để rồi bị mèo méo meo cả ngày?

tạm gác lại những hành động xấu hổ đủ để khiến kim minjeong khỏi nhìn mặt chị hàng xóm ít nhất hai ngày thì lần này ký ức không trọn vẹn lắm. cô chỉ nhớ tới đoạn mình va vào cột nhà là hết, soát đi soát lại một hồi vẫn chả có ấn tượng gì về việc mình ngủ chung cùng ai đó, mà ai đó ở đây khả năng cao là chị hàng xóm.

kim minjeong bình tĩnh xoay người xác nhận.

chuẩn yu jimin không lệch đi đâu được.

"yu jimin? sáng rồi."

"yu jimin? tỉnh tỉnh"

"không tỉnh tôi đạp xuống giường bị đau ráng chịu"

"hmmh" chị hàng xóm khó chịu hừ hừ mấy tiếng, lầm bầm trong cổ họng "cho con năm phút nữa thôi mẹ..."

.

.

.

gì cơ? đừng bảo là con mèo ngốc này nghĩ cô là mẹ chị ấy nhé? hai chục cái xuân xanh rồi vẫn ôm mẹ đi ngủ à?

"vậy thì cũng phải để tôi dậy chứ..." kim minjeong thở dài vỗ nhẹ tay yu jimin, hoàn toàn không ý thức được bản thân trước đó còn muốn trùm bao bố úp sọt người này, cũng không nhận ra mình đang dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con gọi chị hàng xóm "...thả tôi ra rồi muốn ngủ thêm mấy cái năm phút cũng được, ngoan~"

213.

yu jimin vừa hé mắt đã bị cô gái bên cạnh dọa cho hết hồn.

phải, cô gái bên cạnh. hay chính xác hơn, em hàng xóm nằm cùng cô trên một chiếc giường đơn với khoảng cách siêu gần.

mình đang tưởng tượng hả? giấc mơ này cảm giác cứ như thật ấy...

yu jimin cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ bèn nhắm tịt mắt lắc đầu vài lần với hy vọng khi mở mắt ra lần nữa kim minjeong sẽ biến mất.

nhưng mà không có.

cái định mệnh, cả đêm qua cô ngủ ở đây hả???

.

.

.

kim minjeong không chút do dự bịt kín cái miệng há hốc chuẩn bị gào ầm trời của yu jimin.

"chị ngạc nhiên cái gì? trong tình huống này chẳng phải tôi mới là người cần hốt hoảng sao?"

thức dậy liền phát hiện có thêm một người xuất hiện trên giường của mình, sơ mi bung mất vài cúc xộc xệch trong quá trình ngủ và tạm thời vẫn chưa tìm được nguyên do nào hợp lí giải thích những sự việc này

bị chiếm tiện nghi là cô, cô còn chưa hoảng thì làm gì đến lượt chị hàng xóm? ăn cướp còn thích la làng hả?

"giờ tôi buông tay, cấm hét."

214.

"sao vậy?" yu jimin rụt rè hỏi em hàng xóm, người vẫn còn đang nhăn mặt.

"tay chị" kim minjeong lời ít ý nhiều.

cô hiểu ý nhanh chóng thu tay nằm ngốc nhìn em hàng xóm chỉnh sửa vạt áo, ngẩn ngơ một hồi mới nhận ra đợt giằng co vừa nãy đã khiến cổ áo kim minjeong lộ ra một mảnh trắng nõn.

"không phải chị cởi!" yu jimin hốt hoảng biện hộ cho bản thân.

kim minjeong chỉ gật đầu không nói, nhưng cái gật đầu trầm mặc này càng làm yu jimin loạn hơn.

tòa ơi chị oan thật chứ không bịa đặt gì đâu! rõ ràng là em tự mình cởi mà! chị không có mưu đồ mờ ám gì hết!

"đêm qua chị không làm gì em, chị thề!"

ê từ từ, ôm con gái người ta ngủ nguyên đêm mà nói không có gì nghe có vô lý không? 

"ý chị là, chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi, rất trong sáng!"

"không đau không nhức, tôi biết" kim minjeong bình thản lắc đầu 

"ý em là gì...ế ế ế!!!!"

mặt yu jimin đỏ như tôm hùm ngay thời điểm cô nghe thủng cụm "không đau không nhức" của kim minjeong. gì gì, sao em hàng xóm có thể nghĩ tới mấy chuyện đấy chứ?

ủa mà hình như mình nhắc vụ này trước thì phải? má, bê đá đập chân!

"này? giải thích vì sao chị ở đây đi"

yu jimin chậm rãi tóm tắt mọi chuyện cho em hàng xóm, nhỏ giọng ủy khuất: "cuối cùng thì chị không thắng nổi hai con sâu rượu thừa năng lượng kia, mệt quá nên thiếp đi"

215.

hai con mắt thi thoảng díp lại của yu jimin còn hiện rõ tơ máu nên kim minjeong nghĩ rằng chị hàng xóm không nói dối.

đúng hơn là cô tin tưởng yu jimin sẽ không tự tiện qua đêm trong phòng cô mà không được sự cho phép.

"chị ngủ tiếp đi, còn sớm."

coi như trả ơn việc hôm qua bản thân làm phiền yu jimin, kim minjeong không tàn nhẫn đuổi cổ chị ấy ra khỏi phòng lúc sớm tinh mơ mà tốt bụng để con gấu trúc cạn năng lượng này ngủ tiếp ở giường của mình.

"ngủ? khoan, em tin chị à?" yu jimin ngạc nhiên hỏi "không phải chị nói dối đâu, nhưng nó khá khó tin..."

"chị sẽ nói dối tôi sao?" kim minjeong nghiêng đầu, híp mắt nhìn người bên cạnh.

thử đáp có xem, cô cầm kiếm đánh cho chị hàng xóm thành quả trứng cút móp đầu luôn.

"tất nhiên là không rồi" yu jimin vội vàng xua tay, loạng choạng bò xuống giường "chị về nhà ngủ tiếp ngay"

kim minjeong chắn ngang không cho yu jimin rời khỏi, cứng rắn ép buộc cô gái lớn hơn nằm xuống.

"cứ ngủ ở đây, lát tôi làm bữa sáng cho."

216.

yu jimin là bị đói tỉnh. cô mắt nhắm mắt mở lết thân xác mỏi nhừ ra khỏi phòng, hướng về dưới lầu lớn tiếng hỏi:

"mẹ ơi, còn gì ăn không ạ?"

dưới lầu lập tức truyền tới thanh âm đáp lại: "có bánh mỳ nướng kiểu pháp và salad hoa quả"

yu jimin ồ một tiếng, chợt nhận ra có điều không đúng.

giọng mẹ cô trước giờ vẫn trẻ trung vậy hả?

.

.

.

khoan đã, đây hình như không phải nhà cô!

tiếng cười lanh lảnh sau lưng khiến cho mạch suy nghĩ vốn đang loạn như cào cào của yu jimin càng thêm hỗn độn.

cái điệu cười này... sao nghe y hệt ning yizhuo thế nhỉ?

yu jimin tìm theo hướng âm thanh phát ra, không ngoài dự đoán thấy được hai khuôn mặt cô không muốn thấy nhất.

ning yizhuo với khóe môi kéo cao rạng rỡ  như vừa nhặt được bảy tỷ, và kim aeri cũng đang cong môi lộ ra hàm răng trắng bóc nhưng là nhe nanh chuẩn bị nhai sống cô.

"..."

good luck, jimin.

217.

"chị nghĩ minjeong làm nhiều đồ ăn sáng vì hôm qua em ngoạm như hạm đội thôi, với cả nãy giờ cũng không thấy bóng ai, để lát chị hỏi con bé về đôi giày trên kệ"

nghe lời giải thích đầy mùi mỉa mai của kim aeri, ning yizhuo chỉ biết lặng lẽ bĩu môi phản kháng.

bình thường em cũng đâu ăn nhiều đến thế? là do món bánh mỳ nướng của kim minjeong quá ngon đấy chứ?

"chắc chắn không phải của chị minjeong, nhưng thật sự là đôi giày đó trông quen lắm..."

ning yizhuo tỉ mỉ nghĩ lại, rốt cuộc vẫn không tìm ra chủ nhân đôi giày kia trong kí ức.

có phải ngày thường em đọc tạp chí nhiều quá nên nhớ nhầm sang mẫu giày nào không nhỉ?

đang chuẩn bị tám chuyện tiếp cùng kim aeri, ning yizhuo lại bị bóng người vừa bước ra khỏi cửa phòng kim minjeong dọa sợ.

khỏi cần phiền kim minjeong nữa, cái giọng trầm trầm của yu jimin em lạ gì.

ning yizhuo không nhịn được bật cười khi yu jimin mắt còn chưa mở tự nhiên đối đáp cùng "mẹ", mà tiếng cười này cũng làm người đang ngái ngủ kia nhận thức được sự hiện diện của em cùng kim aeri.

hai người nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn hai người. sau đó động tác của yu jimin dừng lại, cả người cứ như máy móc được lập trình cứng nhắc quay về phòng kim minjeong đóng sầm cửa.

và im lặng trốn trong đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"..."

ủa ủa yu jimin, gắn tên lửa ở mông à mà chuồn nhanh thế? ra đây giải thích tí xem nào?

218.

"nghĩ chui vào trong đó là thoát à? có trốn được cả đời không? đây là nhà tôi đấy!" kim aeri mạnh bạo đập cửa "ra đây trước khi tôi dùng vũ lực! sao cái đồ khốn nạn nhà cậu lại đi ra từ phòng em gái tôi với bộ dáng đấy hả?!!?"

"con mèo nhát chết kia! lăn ra đây mau!"

"chị định đập đến lúc cửa tung hết bản lề à?" kim minjeong bị tiếng ồn thu hút vội vàng chạy lên can ngăn chị gái "hôm qua chị ấy chỉ ngủ nhờ thôi, chị bĩnh tĩnh xíu"

ai tin chứ kim aeri chắc chắn không tin được vụ yu jimin ngủ trong phòng em gái cô cả đêm qua mà không sơ múi gì, chẳng qua là đứa em gái ngây thơ của cô không biết thôi!

đã vậy còn bỏ qua lời chị gái bênh vực giặc ngoài!

"con nhỏ kia tu cạn ba chai thì vẫn tỉnh táo lắm, nhà nó bên kia đường cách có vài bước chân, mắc gì ngủ nhờ nhà mình? ok, muốn ngủ nhờ thì nhà mình vẫn còn phòng khác, sao nó ngủ ngay phòng em? mà hôm qua em cũng uống rượu đúng không? jeno bảo chị rượu đó nặng lắm, em say rồi làm sao biết nó làm trò mèo gì! chị không bình tĩnh nổi đâu minjeong!"

"ngừng" bài rap của kim aeri làm cái đầu vốn ong ong vì rượu của kim minjeong càng thêm nhức mỏi "thôi chị xuống tầng trước đi, lát mình nói tiếp sau nha?"

thái độ nhất quyết bảo vệ yu jimin của kim minjeong làm kim aeri muốn tiếp tục chất vấn tên tội đồ sau cánh cửa kia cũng không được, đành hậm hực đi thẳng xuống lầu.

kim minjeong xấu hổ cho ning yizhuo ánh nhìn nhờ vả người sau đi trò chuyện cùng kim aeri, đợi đến lúc bóng lưng cô nàng người trung khuất hẳn mới đưa tay gõ cửa phòng mình:

"không làm gì sai thì sao mà phải trốn như rùa rụt cổ thế? mở cửa đi, bây giờ chỉ có tôi ở ngoài này thôi"

219.

khoảng thời gian chui trong phòng em hàng xóm tuy không nhiều nhưng cũng đủ để não yu jimin hoàn toàn tỉnh táo để phân tích tình hình.

và kết quả máy chủ của cô đưa ra là, chết chắc rồi!

"aeri có ăn thịt chị đâu mà rụt đuôi nhanh thế? khóa cửa cũng vô dụng, aeri có chìa sơ cua" kim minjeong bất lực tiếp tục gõ cửa "lát nữa chị cũng phải về nhà chứ..."

con rùa rụt cổ nào đó dường như bị những lời này đả thông, lạch cạch mở khóa cửa.

"minjeong à, nhảy cửa sổ thực sự an toàn chứ?" cả thân yu jimin vẫn trốn tiệt sau cánh cửa, chỉ lộ ra cái đầu trứng cút run rẩy đối đáp cùng kim minjeong "chị nghĩ bây giờ chị không thể về từ cửa chính đâu, aeri sẽ cho chị ăn một đấm tòe mỏ trước khi hiểu rõ sự thật đấy..."

hình tượng chủ tịch hội sinh viên ngầu lòi bay đâu mất tiêu, chị hàng xóm lúc này đã hiện nguyên hình một bạn meomeo trái tim bồ công anh.

"...rốt cuộc aeri đã làm gì chị trong quá khứ mà bây giờ chị sợ chị ấy thế?"

yu jimin chỉ cho em hàng xóm một cái lắc đầu. kim aeri bình thường thì chả ai sợ, nhưng cậu ta mà cọc rồi thì có chín cái mạng cũng không sống nổi.

và đoán xem yu jimin vừa làm gì? tình hình rất là căng, cô vừa trắng trợn 'qua đêm' trong phòng em gái cậu ta - người mà cậu ta biết thừa là cô thích lắm lắm lắm.

không phải cô chột dạ đâu, tuy đúng là cô có ôm minjeong một chút...

220.

"bàn chải và khăn mặt lần trước chị dùng vẫn ở trên kệ phòng tôi, xong thì cứ xuống ăn sáng..."

kim minjeong nhìn xuống rổ dâu tây mình cầm theo do chạy vội lên tầng, thuận tiện bốc một quả đút cho yu jimin vẫn đang cụp mắt tuyệt vọng suy đoán bảy bảy bốn chín kết cục tan xương nát thịt nếu phải giáp mặt kim aeri.

"yên tâm đi. có tôi ở đây, bảo đảm aeri không thể chạm tới một cọng lông của chị đâu"

"chị biết rồi..."

sao cún tự dưng tốt với cô thế?

dâu tây mọng nước trong miệng yu jimin cũng chẳng nếm ra mùi vị gì, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh em hàng xóm ôn nhu nhìn cô, khóe môi còn hơi cong lên mỉm cười dịu dàng.

ngọt thật đấy, làm thế nào để đem ruộng dâu này về nhà nhỉ?








-----

hé, lâu chưa update ha? phần này vốn là cho sinh nhật minjeong á mà toi bận quá giờ mới sửa xong, mọi người thấy lỗi chính tả nhớ nhắc toi sửa nha 🥲

cảm ơn mọi người đã ủng hộ puppy suốt mấy tháng qua dù toi không update thường xuyên lắm 🥺

còn một phần nữa để tết đăng cho zui nhà zui cửa nha 🥰~~~

20220130

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top