bốn


| giáo sư ơi cô làm ơn nghe em giải thích đi mà... |

~ kim minjeong ~

°

43.

sau bảy bảy bốn chín mùa quít, kim minjeong có vẻ là đã xử lí xong cảm xúc của em.

em hàng xóm khôi phục gương mặt lạnh lùng thường thấy, tỉnh bơ hỏi yu jimin.

"sao chị còn ngồi đấy?"

". . ."

cô vẫn ở đây là vì sợ em hàng xóm hoảng quá rồi nghĩ quẩn đấy!

nhưng kim minjeong bây giờ chẳng có vẻ gì là sẽ nghĩ quẩn.

em giống như là đã tiêu hóa hoàn toàn những gì vừa xảy ra.

sau đó coi nó không tồn tại.

yu jimin: (・・?)

#ở_đây_có_người_hôn_xong_lại_tỏ_ra_không_quen_biết

#tui_phải_nói_gì_với_ẻm_giờ?

44.

một vòng lặp không hồi kết?

đây là kết luận của kim minjeong sau khi thấy yu jimin trình diễn một màn nhìn trời nhìn đất vò đầu bứt tóc, nhìn cô như muốn nói gì đó, rồi lại nhìn trời nhìn đất vò đầu bứt tóc.

"chị làm gì thế?"

kim minjeong nhịn không nổi, tiến lại gần yu jimin vỗ vỗ vai chị ta, ngừng lại vòng lặp này.

yu jimin dừng lại thật, nhưng lại chuyển sang ngẩn người nhìn cô.

cũng không nói gì.

kim minjeong: (.. )?

cho nên rốt cuộc chị hàng xóm làm sao?

không phải là sốt đến ấm đầu rồi chứ?

"chị về nhà đi, muộn rồi"

không biết một câu này đụng trúng huyệt nào của chị ta, yu jimin sau khi nghe xong còn bày ra bộ mặt thảm thiết hơn.

thiếu điều dán mấy chữ đau khổ tuyệt vọng to đùng lên mặt.

kim minjeong: (.. )? (?--) (--?)

mạch não chị hàng xóm chắc chắn là hình xoắn ốc.

45.

em hàng xóm thật sự cho kí ức về nụ hôn của hai người tan biến trong không trung rồi?

hay là ẻm giả vờ như vậy, sau đó ngày sau coi cô như người xa lạ luôn?

không được! cô còn chưa kịp chính thức theo đuổi em!!!

"em thật sự để chị đi như vậy sao?" yu jimin mếu máo "em cứ mắng chị đi, hay đánh chị cũng được...."

"..."

"minjeong? cứ trách mắng chị đi mà, em làm gì chị cũng chịu hết....."

"chị nên uống thuốc đi"

thanh âm lạnh nhạt của kim minjeong truyền vào tai cô.

"...huh?"

em hàng xóm đây là, mắng cô có bệnh?

yu jimin: ಥ◡ಥ ಥ◡ಥ

cả thân mình cô lập tức xìu xuống, mềm oặt dính lên sàn.

nếu bây giờ trước mặt yu jimin có một cái bảng, trên đó nhất định sẽ viết

- đã chết vì quá bi thương,
có việc cần tìm xin đốt vàng mã -

46.

chị hàng xóm đang dính chặt trên sàn, có kéo có đẩy thế nào cũng không xi nhê gì.

kim minjeong sau một hồi cố gắng vô ích chỉ có thể ngồi một chỗ bất lực nhìn cục keo chó hình người kia.

"yu jimin?"

"chị thật sự nên uống thuốc"

cô áp tay lên trán người kia.

hơi sốt rồi, có lẽ đây là nguyên do chị ta hành động kì dị như vậy.

"nhà chị có sẵn thuốc không?"

kim minjeong hỏi, nhưng chợt nhận ra người kia đang thả hồn trên mây, không có dấu hiệu gì là đang nghe cô nói.

cô tặc lưỡi.

không ngờ bản thân suốt ngày ngơ ngẩn ngó lơ lời người khác nói cũng có ngày bị người khác ngó lơ theo cách tương tự.

"thôi, đợi tôi chút. tôi đi tìm thuốc cho chị"

47.

yu jimin bi thương đủ rồi, tỉnh táo lại thì em hàng xóm đã đi đâu mất.

.

.

.

ẻm ghét bỏ mình đến mức không muốn hít chung một bầu không khí luôn hả?

damn, it hurts right here in my meow meow!¹

"chị bình thường rồi thì uống thuốc đi, nếu không thì ngày mai đừng mơ đến việc họp hành gì đó"

kim minjeong đã quay lại, trên tay cầm theo một vỉ thuốc cùng một cốc nước.

"em đang quan tâm chị phải không?"

phải không? phải không? phải không?

hai mắt yu jimin sáng lấp lánh, đầy trông mong nhìn vào người đối diện.

nhưng kim minjeong không thỏa mãn ước muốn của cô.

em chỉ nói:

"uống thuốc xong thì lại đây để tôi kiểm tra lưng chị"

48.

rõ ràng là rất quan tâm cô.

bé ngoan yu jimin uống thuốc xong xuôi liền nằm dài trên giường em hàng xóm, hạnh phúc hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của em.

"lát làm xong thì tự lăn về nhà chị đi, chị biết cửa ở đâu rồi."

kim minjeong khẽ thì thầm bên tai cô.

"chị thực sự có thể ra bằng cửa chính á? aeri sẽ không phát hiện chứ?"

em ấy hẳn là không muốn để chị họ mình biết cô ở đây nên mới tống cô vào tủ quần áo.

ra bằng cửa chính thực sự ổn à?

bàn tay đang xoa bóp trên lưng cô đột ngột gia tăng lực.

yu jimin bị đau, gò má xuất hiện một giọt nước mắt.

"..."

còn tưởng em hàng xóm quan tâm cô nên mới để em bóp rượu thuốc lên lưng mình, nhưng hình như em ấy vừa trả thù phải không?

49.

lực độ của em hàng xóm vẫn không ngừng tăng lên.

ngay lúc yu jimin tưởng chừng như bản thân sắp nghẻo vì quá đau, kim minjeong đã buông tay khỏi lưng cô.

em mở cửa sổ trong phòng ngó nghiêng một lúc, thản nhiên:

"nếu không muốn đi cửa chính, chị có thể cân nhắc nhảy từ chỗ này"

"có lẽ sẽ hơi đau một chút, nhưng ở độ cao này chị không bị thương đâu"

còn nghiêm túc hướng cô gật đầu một cái.

yu jimin: ". . ."

hóa ra nãy giờ em hàng xóm chỉ tính xác suất cô bị thương nếu nhảy từ tầng hai xuống thôi à?

50.

sắc mặt của yu jimin dần trở nên tái mét theo tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, nhưng chị ta vẫn tiến lại gần cửa sổ quan sát.

kim minjeong có chút buồn cười.

chị hàng xóm không phải là thật sự cho rằng cô đang nghiêm túc chứ?

chị ta ngại lưng mình chưa đủ đau à?

"tôi chỉ đùa thôi" kim minjeong khẽ nhếch môi "aeri ngủ rồi, chị đi từ cửa chính đi"

51.

kết cục của cuộc trò chuyện là yu jimin bị em hàng xóm đích thân ủi ra khỏi cửa vì cứ dính chặt ở giường người ta không chịu đi ┐( ̄~ ̄)┌

52.

"con về rồi"

yu jimin uể oải lết vào trong nhà, cất tiếng chào hai vị phụ huynh vẫn còn ngồi ở sofa bàn tán sôi nổi về cái gì đó.

nghe giống như là về đường tình duyên của cô.

hả?

đường tình duyên của cô?

bố yu nhìn thấy con gái trở về, một bên lén đưa mắt ra hiệu cho mẹ yu đang thao thao bất tuyệt, một bên mỉm cười nhìn con gái.

"jimin về rồi đấy à? mệt quá không con?"

cũng không mệt lắm, chỉ có vài bước chân từ cổng nhà đối diện sang bên này.

"không sao ạ"

yu jimin mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, quyết định giả mù giả điếc với hành động của bố mẹ.

"bố mẹ ngủ sớm đi, con lên phòng đây"

53.

kim minjeong vừa nhìn thấy cô ngồi trước của phòng học của em liền trực tiếp quay đầu bước ngược hướng, nhưng yu jimin đã ôm tường đợi cún cả buổi sáng làm gì có chuyện sẽ thả em đi dễ dàng như vậy?

cô lập tức đuổi theo bóng lưng em hàng xóm, thành công chặn em lại ở góc cầu thang thoát hiểm.

chân dài là một lợi thế tốt.

"cuối cùng cũng đợi được em"

yu jimin túm chặt kim minjeong không cho em bước tiếp .

"vừa thấy chị liền bỏ đi, em đang tránh mặt chị phải không?"

kim minjeong đối mặt với cô, không chút do dự gật đầu.

yu jimin: "..."

sự thành thật này làm cô muốn tức giận với em hàng xóm cũng tức giận không nổi.

54.

"tối qua hôn em, còn có lừa em đều là chị sai"

yu jimin túm một góc tay áo sơ mi của kim minjeong lắc lắc, nói.

"hay chị để em hôn lại nhé?"

tất nhiên là chị ta sai, chẳng lẽ cô có sai cái gì à?

kim minjeong nghe được câu trước nhỏ giọng ừm một tiếng đáp lại, rồi nhìn chị ta bằng nửa con mắt khi nghe tới câu tiếp theo

trời còn đang sáng trưng đấy, chị hàng xóm mơ giữa ban ngày à?

cô quay người bước về phía cửa lớp.

lúc tiễn được chị ta ra khỏi nhà đã là hơn nửa đêm, cô quá mệt nên ngủ quên mất

chạy đến trường thì cũng sắp muộn học rồi.

nhưng yu jimin không biết ăn nhầm cái gì, chị ta kéo ngược kim minjeong mới dịch được nửa bước chân trở lại, chống tay lên tường không cho cô thoát khỏi.

"đó là lần đầu của chị. em không định chịu trách nhiệm với lần đầu tiên của chị sao?"

còn giữ chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn vẻ mặt ủy khuất của chị ta.

kim minjeong: "..."

bộ dạng đáng thương của người bị hại này là thế nào?

sao sự việc lại biến thành cô cướp mất lần đầu tiên của chị ta rồi?

55.

kim aeri nói biện pháp tốt nhất đối phó với người giở trò lưu manh là để mặc không quan tâm, kim minjeong hiện tại đã lĩnh hội sâu sắc đạo lý này.

cô hít sâu một hơi, định đá yu jimin ra rồi đi học, lại không nghĩ tới vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy giáo sư bae ôm giáo trình vẻ mặt không hề thay đổi cách hai người không đến muời bước chân.

kim minjeong thiếu chút nữa mềm nhũn trên sàn.

bị ai bắt gian cũng không đáng sợ bằng bị giáo sư bắt gian, đặc biệt là vị giáo sư họ bae nào đó

biểu cảm của giáo sư bae vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc, hoàn toàn không cho cô bắt được một xíu manh mối nào về thái độ của cô ấy.

bạn học kim đến run rẩy cũng không dám, căng thẳng liếc sang thủ phạm của tình huống bất đắc dĩ này.

sau đó phát hiện chị ta hớn ha hớn hở, vô cùng thoải mái gật đầu một cái chào giáo sư bae, hiển nhiên không cho rằng việc bị cô ấy bắt gặp là cái gì to tát.

kim minjeong: "..."

mẹ kiếp, chị hàng xóm quả nhiên là không cùng sóng não với cô!

56.

trong đầu kim minjeong bắt đầu tuôn ra một bài sớ liệt kê các nguyên do có thể giải thích được tình huống này, nhưng cuối cùng tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng.

giáo sư bae chỉ bố thí cho hai người một cái quét mắt liền đẩy cửa bước vào phòng học.

kim minjeong nửa thẫn thờ nửa tuyệt vọng nhìn về bóng lưng của bae joohyun.

cô bây giờ không có tâm trạng hỏi tội tên chết tiệt ăn nói vớ vẩn trước mặt, chỉ vội vã đẩy chị ta ra rồi chạy về phía lớp học.

giáo sư ơi cô nghe em giải thích đã, mọi chuyện không phải như vậy đâu mà!!!!!!!!!!!

57.

hai tiết giải phẫu học đã kết thúc nhưng tâm tình của kim minjeong vẫn không thể ổn định.

cô kiên nhẫn đợi tất cả bạn học rời khỏi phòng, mãi mới lấy được can đảm chặn lại giáo sư bae chuẩn bị rời đi.

"g-giáo sư..."

kim minjeong xấu hổ cúi gằm mặt.

nói gì bây giờ?

giáo sư ơi những gì cô thấy vừa rồi không phải sự thật? em và yu jimin không phải quan hệ đó?

đùa, giáo sư bae vừa tròn ba mươi không mù cũng không điếc, nói vậy chỉ khiến cô ấy thêm nghi ngờ.

giáo sư ơi đó là vu khống trắng trợn, em không cướp lần đầu của yu jimin, ngược lại là chị ta cướp của em?

nghe cứ sai sai thế nào...

58.

"sao vậy?" bae joohyun đẩy mắt kính, cất tiếng.

"e-em...y-y-yu..."

chẳng tìm được câu nào hợp lý, kim minjeong ấp a ấp úng mãi không xong.

"chuyện yêu đương của em với yu jimin? em yên tâm, tôi không phải người thích tọc mạch chuyện của sinh viên, đặc biệt là em"

bae joohyun nói liền một mạch, kết câu còn kèm theo nụ cười dịu dàng khiến kim minjeong lạnh cả sống lưng

"g-giáo sư cô hiểu lầm rồi..." cô gấp gáp

"không cần giải thích, tôi biết rồi" bae joohyun ồ một tiếng hiểu rõ "hai đứa muốn giữ bí mật hả?"

"k-không phải..."

giáo sư ơi cô làm ơn nghe em giải thích đi mà....

59.

"hay em không tin tưởng tôi?" 

bae joohyun nhướn mày, không cho kim minjeong cơ hội nói xong đã ngắt ngang 

"để tôi trao đổi cùng em một bí mật khác nhé? tôi cùng giáo sư kang của khoa mỹ thuật đang hẹn hò"

"g-giáo...huh?"

chuyện còn đáng sợ hơn cả việc bị giáo sư bắt gian chính là giáo sư đột ngột tiết lộ cho bạn biết cô ấy đang yêu đương.

kim minjeong bị tin tức giáo sư có tình yêu làm cho kinh ngạc, cả người trực tiếp cứng đờ.

"được rồi chứ?" 

bae joohyun hơi nâng tay tay xoa đầu đứa trẻ còn đang ngây ngốc. 

"à, lần sau muốn nói những chuyện như vậy nhớ tìm chỗ kín đáo chút nhé"

kim minjeong vẫn chưa tỉnh táo lại máy móc gật đầu, đến lúc cô nhận ra mình vừa làm gì thì bae joohyun đã khuất bóng.

". . ."

không được giáo sư ơi nước đi vừa rồi em đi nhầm cô làm ơn cho em giải thích lại đi mà!!!!!!!!!!!!!!!

















-----

¹: cái meme này nổi lắm nên chắc mọi người biết ha?

²: kiến thức y học trong này có cái đúng có cái viết bừa, không đáng tin đâu nhé



20210614

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top