Δ 9: Domino.

Đến cuối giờ hôm đó, hắn lại tay trong tay đi với cô gái lần trước, nghe bộ thật vui vẻ. Trên tay Lục Anh vẫn sấp tài liệu đó mà chạy lại chỗ hắn, mặc kệ mình là "kì đà" nhưng phải nói cho ra nhẽ với con người đó một lần.

" Này, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Phiền cô một chút! " *ok, cũng có lịch sự đấy chứ! *

Hắn dặn dò tài xế đưa cô gái về trước rồi cùng Lục ở lại nói chuyện. Cô bạn nghe bộ không mấy hài lòng mà còn hậm hực, muốn là ở lại nghe xem hai người họ "tâm tình" gì nhưng được Trần Phong hứa hẹn cùng đi ăn tối nên ngoan ngoãn mà vâng theo.

Vẫn cái giọng cợt nhả ấy, hình như hắn chỉ dùng để nói với mình cô:

" Sao? Là muốn cùng tôi hẹn hò tối nay ư? Hay ghen tỵ với em gái đó vì được đi cạnh nam thần trong lòng cậu? Nói đi! Nếu được tôi sẽ đáp ứng. " - hắn đưa tay chơi đùa với mái tóc ngắn của cô.

" Nam thần ... ... ... kinh! Tôi nói cho cậu biết trong mắt tôi, cậu chưa đến một phần mười hào. "

Rồi Lục Anh trợn mắt lên mà hất tay hắn như muốn nghịch rối mái tóc cô. Tập tài liệu đó cô ném mạnh vào tay hắn khiến người kia loạng choạng, điệu bộ mà đỡ lấy. Trần Phong động tác phong lưu, khi đỡ xong còn miết nhẹ nếp nhăn bị gập cho nó thẳng ra rồi phủi phủi.

" Thực ra thì tại cậu làm biếng thôi. Nhưng tôi đã báo với chủ nhiệm rồi, đánh máy đa bản là do cậu phụ trách nên lo mà hoàn thành nhiệm vụ đi nhé! Ngài ấy chắc cũng muốn để cậu làm, không phản đối mà tâm tình lại vui vẻ. "

Là hắn ba hoa, đây là tài liệu chủ nhiệm cung cấp, chỉ cần đem đi photo là xong nhưng lại đòi hỏi bắt cô đánh máy. Hắn cũng không báo lại cho chủ nhiệm mà ngài cũng chỉ nghĩ như trò đùa của đôi bạn. Không có vướng bận gì. Chỉ trách cô lại tin lời hắn lấy uy chủ nhiệm ra đe mà đành chấp nhận. Học sinh mới không muốn gây thêm phiền toái.

Tên họ Trần ghé vào tai cô thuận hướng mà nhích lại gần sát người Lục Anh,thì thầm: " Đừng làm tôi và ngài ấy thất vọng! ". Hơi thở hắn phả vào cánh tai cô đến điêu đứng, đây là lần đầu tiên cô đứng gần nam nhân như vậy. Các dây thần kinh cứ thế mà như không hoạt động, hôm nay Lục Anh lạnh lùng đang "đi nghỉ mát" rồi!

...

Tiếng còi xe đang vang lên inh ỏi trước cổng biệt thự trắng, người phụ nữ trung niên là giúp việc nhà hớt hải chạy ra mở cửa. Gác cổng hôm nay theo lệnh Dương Lâm mà rời ra ngoại thành gần hết nên trong nhà chỉ còn vài người. Trước, vốn Lục Nam có điều khiển khóa mở cổng nhưng công việc gấp nên không mang bên mình. Đi qua người phụ nữ đang đứng bên cổng, hắn hạ cửa kính trong xe mà "quăng" một câu nói khiến bà rối trí mà cúi đầu sợ sệt:

" Hơi lâu rồi đấy! "

Hắn vừa vào đến nhà liền thấy Diệc Chi đang bưng hai ly nước cam bước ra từ bếp, coi bộ đang chờ Lục Anh trở về. Thấy hắn, cô cũng giật mình mà suýt đánh đổ ly nước trên khay xuống,  loạng choạng đỡ kịp nhưng cơ miệng cứ lắp ba lắp bắp:

" Anh... Anh... sao lại đến đây? "

Thân hình to lớn hắn tiến lại phía sofa, đúng hướng Diệc Chi đang định đi tới làm bước chân cô trở nên lưỡng lự. Hai tay hắn vươn rộng sang hai bên ghế, chân lười nhác gác lên mặt bàn kính trông đậm dáng thiếu gia chứ không bụi bặm như mọi người thường coi.

" Đây là biệt thự họ Dương chứ đâu phải của nhà cô Diệc đây, chẳng nhẽ nhà mình mà lại không được về? "
- hắn nheo mắt nhìn cô mà khinh khi.

" Không... Anh hiểu lầm rồi, ý em không phải như vậy! Tại bây giờ Lục chưa tan học, em ấy không báo lại sao? "

Hắn không nói gì, chỉ cầm điện thoại rồi lướt lướt. Chuyện như thế Diệc Chi đã quen rồi, cô không nói gì mà đặt ly nước trước mặt hắn: " Anh uống nước đi! Em bận một chút, Lục chắc cũng  đang về, anh đợi một lát bác Viễn đã đi đón rồi. "

Vẫn là lặng thinh, cô đặt ly nước còn lại ở giữa bàn rồi lên phòng để quên ánh mắt sâu thăm thẳm đang nhìn cô bước đi. Đôi mắt ấy ôn nhu lạ thường mà có khi cô sẽ chẳng thấy bao giờ.

Ly nước kia vốn là của cô và Lục Anh nhưng hắn đến nên cô nhường lại. Chỉ một hành động nhỏ cũng là sự quan tâm nhưng trái tim sắt đá như hắn biết sao được sự mong mỏi ấy mà chỉ coi như một điều vô nghĩa. Lần nào gặp cũng chỉ toàn lời lẽ khó nghe, không thì sự khinh khỉnh và lặng im dài đằng đẵng đẩy hai con người xa nhau cả ngàn cây số. Như trò chơi domino, một người càng căn ke mà xếp lại thì bên kia đã đẩy cho tất cả ngã rạp xuống rồi.

...

Sau khi trao đổi với anh trai mình xong, Lục Anh lên phòng mà ngã nhoài ra giường. Sao lúc đang mệt mỏi này thì cô lại nhớ đến tập tài liệu đáng ghét kia? À không, phải là "anh chuyển phát nhanh trời đánh" đó đã dúi nó vào tay cô mới đúng. Lăn lóc một hồi cô mới ra khỏi phòng sang Diệc Chi cầu cứu, vừa đi vừa lải nhải đến vang nhà:

" Chi à. Chi à. Chi à...! "

🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top