Δ 25: Đường Về Nhà.
Chiếc xe êm ru đang lăn bánh lại phải dừng bắt khách. Đây là lần thứ ít cô ngồi xe buýt vì ghét cái cảm giác chật chội này. Một đoàn khách đông nghịt kéo nhau lên khiến xe thêm chèn ép. Một cô bé chừng năm tuổi cũng bị xô đẩy mà lộn nhào xuống chân cô. Lục Anh cuống quýt đỡ em dậy rồi đặt vào ghế của mình.
" Em không sao chứ? Đi một mình sao? "
" Chị, mẹ em phải đứng dưới kia! " - đôi tay bé nhỏ chỉ chỉ sang cửa sau xe buýt nơi có người phụ nữ đang mang bầu bị xô đẩy.
" Để chị gọi mẹ em lên ngồi cùng em nhé! "
" Chị thật tốt! "
Cô cố gắng len lỏi xuống phía sau xe thay thế chỗ của người mẹ. Vừa mang bầu lại phải chen chúc đến cô còn thấy thật bất tiện. Cứ đi được không lâu xe lại phanh gấp một cái khiến hành khách cũng đổ nhào về phía trước. Đầu Lục Anh đập vào ngực trái người trước mặt rồi mất đà loạng choạng.
" Cho cậu về một mình để bị va chạm thế này sao? "
Ngước mắt lên nhìn tên đối diện như trời đánh, hắn nhăn nhở tay giữ khư khư eo cô.
" Ơ hơ... Sao cậu lại ở đây? "
" Đồ ngốc! Tôi không ở đây thì đầu cậu bây giờ mẻ một góc rồi! "
Lục Anh bíu môi lẩm bẩm mấy từ "chết tiệt", hắn theo cô cả chặng mà cô chẳng chút đề phòng nào. Cô vừa rút tay hắn ra lại bị một cú ngã nhào nhưng lần này cô ôm nguyên vẹn cả thân hình to lớn ấy, dúi sát đầu vào ngực vạm vỡ. Hắn thuận thế cũng thích thú ôm cô chặt hơn, mở lời đe doạ:
" Đừng nháo! Tôi sẽ thả cậu ra để cậu ngã đấy! "
Cô đành im re, bấu chặt lấy hắn. Tên đáng ghét đó mà thả tay là cô đến nước bị dẵm bẹp. Dáng vẻ kì quặc này khiến mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm thật tức tưởi. Hắn thì cứ cười cười rồi lại nhìn ra cửa sổ khúc khích. Để xuống xe cô sẽ cho hắn một cú đá, đúng là đại lợi dụng mà!
...
Lục Anh đếm từng phút mà mãi chả đến nơi. Nhà cô cách nhà hắn khá xa nên mới gần đến trạm thả khách. Đây lại là chuyến cuối nên người đi cũng đông hơn vì đa phần toàn công nhân làm về muộn.
Thoát khỏi chiếc xe buýt mà cô không khỏi sung sướng, mãi khi đặt chân xuống đất hắn mới chịu buông. Nhưng khoan đã! Đây là chuyến cuối, tối hắn về kiểu gì?
" Cậu theo xuống làm gì chứ! Không lẽ... "
Lông mày hắn nhướng cao, ghé sát mặt vào mặt cô trông thật đểu giả: " Cậu là lo cho tôi hay muốn tôi lại nhà cậu đêm nay? "
" Shut up! (Im đi!) Cái đồ điên này, cấm cậu nghĩ bậy bạ. Chỉ là... Tôi... Tôi... "
" Được rồi. Không trêu chọc cậu! Tôi sẽ gọi tài xế đến! " - rồi hắn khác vai cô về đến tận cổng mới thôi.
Từ trạm chờ về nhà cô chỉ có đoạn đường ngắn, hắn nuối tiếc như không muốn rời nên không vội bỏ tay xuống mà kéo mạnh cô lại gần mình đặt lên môi kia một nụ hôn. Lục bên này ú ớ vừa mở miệng ra đã bị chặn lại, dồn sát vào cánh cửa sắt lạnh toát. Một tay hắn giữ gáy cô, tay kia tóm lấy bàn tay không yên phận kia liên hồi muốn đẩy hắn ra.
Đôi nam nữ này quấn quýt mãi một hồi mới thôi. Hắn bấm chuông cho cô còn dặn dò với ngữ điệu kì cục:
" Đi ngủ ngay và nhớ đắp chăn cẩn thận nhoe... Cậu ốm tôi sẽ trả quà lại đóa! "
" Xì... Đồ điên này! "
Cô lại đỏ mặt, nội tâm điên cuồng gào thét, chỉ muốn đánh cho hắn một trận nhưng lại thôi. Hắn thấy thế liền tiến tới đưa sát mặt từ từ gần mặt cô.
" Nè! "
*Chóc*
Hắn hôn má thôi mà, làm ai kia lại tưởng... Ngây ngốc mãi rồi cũng có chiếc xe đi đến, hắn thì thầm một lời rồi cũng chịu lên xe ra về: " Đi về cùng cậu thực sự rất thú vị. "
Từ bao giờ hắn thực dụng đến vậy? Không phải, mà là từ bao giờ cô dễ dãi thế? Kẻ xấu xa kia hết lần này đến lần khác được nước lấn tới mà cô chẳng làm gì được.
" Đáng ghét! Sinh nhật vui vẻ đấy! "
Cô mỉm cười rồi cũng bước vào nhà.
Cánh cổng sắt to lớn khép lại, nụ cười rạng rỡ đó biến mất hẳn. Trong đêm tối tĩnh mịch lóe lên ánh mắt sắc lẹm và khuôn mặt không chút cảm xúc nào. Thực sự, buốt đến thấu xương: " Chuẩn bị xe! Tôi sẽ ra ngoại thành trong đêm nay! ".
Ở đâu đó vẫn có hai ánh mắt từ hai phía đối lập đang quan sát từ đầu đến cuối, chiếc máy ảnh vẫn hoạt động liên hồi.
🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯🍯
Thanks all [ Camiez ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top