Δ 21: Là Cậu Vẫn Không Hề Hiểu Tôi.

Trần Phong vì thấy Lục bỏ đi thì đẩylaf người kia ra mà gằn giọng rồi cũng chạy theo cô.

" Nói cho anh biết, đụng đến cô ấy sẽ không yên với tôi đâu! "

Lục Anh tay vẫn cầm hai quyển sách vừa rồi mà bước thật nhanh ra khỏi thư viện. Đầu óc cô bây giờ đang rất rối ren nhưng suy cho cùng, cô đang bỏ đi nghĩa là vẫn tiếp tục trốn tránh. Tất cả mọi kí ức của một năm trước liên tục ùa về trong đầu cô.

Dương Lục Anh của một năm trước thật ảm đạm và khó tiếp xúc khiến mọi người thường hay bông đùa: nói chuyện với cô gái họ Dương là một điều xa xỉ. Ngày đó cô còn là học sinh ưu tú của Foreign nên hàng ngày theo chủ nhiệm làm tham luận cùng các tiền bối khóa trên, cớ đó được gặp gỡ hội trưởng nổi danh trong truyền thuyết.

Trái lại hoàn toàn với Lục, anh được coi như thần tượng, hòa đồng. Tính tình lại chân thật mà ai nhờ gì làm nấy. Mấy cô bé khóa dưới chỉ cần chào một tiếng cũng "lãi" hẳn một nụ cười.

Hai người họ khi trở nên thân thiết thì lại rộ lên tin hẹn hò khi chính người trong cuộc còn chưa tiếp nhận kịp chuyện này. Nhưng có lẽ với anh dù tin đồn nhưng lại muốn thành thật. Anh thích người con gái ấy cũng khá lâu trước.

Lục Anh mới vào trường đã nổi lên như bão, tên cô có ai không nhớ, hình cô thì ngập kín trang truyền thông trên diễn đàn, đi đến đâu lại xì xèo to nhỏ đến đó. Những tin tức đó hàng ngày anh đều vô tình nhìn thấy vài lần. Lần một, lần hai không để tâm; lần ba, lần bốn có chút ấn tượng; lần năm, lần sáu đã thực sự quan tâm; lần bảy, lần tám có nên gọi là thích thú?

Buổi chiều hôm đó khi kết thúc giờ tự học, anh cùng cô tản mạn ra về. Đây là lần thứ nhiều họ chung đường nhưng bao giờ vẫn là tĩnh lặng bao chùm. Gió man mác thổi nhẹ có hơi lành lạnh, anh bước gần cô hơn rồi cất giọng nhè nhẹ gọi tên cô. Tay anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ, nhìn cô gái vì anh bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của mình mà quay đầu sang. Đôi mắt ngà ngà xanh, cô có đôi mắt buồn.

" Em có lạnh? "

" Một chút!... " - cô nhè nhẹ.

Chưa kịp nói hết lời anh đã kéo cô đến sát người mình mà ôm trọn vào lồng ngực, bước chân cũng ngừng hẳn trên đoạn đường vắng. Lục Anh cũng có chút rối ren nhưng lại vẫn để anh ôm như vậy. Thật ấm! Một lúc lâu anh mới lại mở lời:

" Thực sự anh có điều muốn nói với em, anh giấu cũng khá lâu rồi. "

" Mọi người nói đúng, thế xa xỉ mới có thể chạm được đến em vì thế để có được mối quan hệ thân thiết như bây giờ, anh đã cố gắng thật nhiều. "

" Đôi lúc, anh muốn từ bỏ vì nghĩ mình không đủ tư cách để với cao đến như vậy nhưng anh không thể, em hiểu không? "

" Lục Anh! Anh thích em! "

" Lục Anh! Anh yêu em! "

" Lục Anh! Làm bạn gái của anh nhé! "

Anh nói là chân thành, cô cảm nhận được điều đó vù trái tim anh cũng đập mạnh và hơi run run. Vòng tay anh cứ thế mà siết chặt.

" Em... Em... cũng... "

Em cũng thích anh? Em mới là người không có đủ tư cách để nói điều đó. Anh làm sao hiểu được khi chính bản thân em đang ghê tởm cuộc sống của mình. Đâu đâu cũng toàn vỏ đạn và nồng mùi chết chóc. Anh cao thượng như vậy, giỏi giang như vậy là em mới không thể chạm đến được. Nếu nói thật, em đã thích anh từ lâu nhưng lại chẳng thể, vậy em chỉ âm thầm như thế thôi. Nếu yêu anh mà lại không thể mang lại cho anh sự an toàn... em vô dụng rồi.

Cô khóc, lần đầu tiên rơi nước mắt trên vai anh, đôi mắt lại trở nên u sầu đến đáng thương. Cô rút người ra khỏi lồng ngực ấm áp ấy mà trầm mặc:

" Em cũng rất quý anh nhưng ta dừng lại ở đây là tốt nhất. Em xin lỗi... Xin lỗi anh nhiều! "

Rồi cô chạy đi, chạy ra khỏi cuộc sống của anh. Tối hôm đó là hôm cô uống say nhất, điên dại nhất. Từ đó chẳng ai nói với ai lời nào mà bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Cô vẫn ở đó còn anh thì bỏ đi và xin từ chức hội trưởng. Cô đi tìm khắp nơi nhưng vô vọng. Cho đến bây giờ lại đứng trước mặt cô mà ôn nhu kì lạ, anh lau nước mắt cho cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cô cứ thế như càng đi nhanh hơn và chạy như kẻ điên trên phố, mặt đã đẫm lệ ánh lên dưới tia sáng vàng của đèn đường. Trần Phong theo sau đang rất cố gắng để đuổi kịp cô. Khi thấy người con gái trước mặt ngã gục xuống mà xót xa lao đến ôm cô vào lòng, trách móc:

" Cậu bị điên rồi hả? Tại sao lại phải khóc? "

" Buông tôi ra, cứ mặc tôi đi. Mau đi đi! "

Hắn càng gắt gao níu chặt cô hơn nhưng lại bị đẩy ra. Đôi mày Trần Phong trau lại liền tóm chặt hai bên vai cô sốc dậy:

" Nói cho tôi biết, chỉ vì cái tên hội trưởng chết tiệt đó mà cậu thành ra thế này sao? Nếu hắn yêu cậu thì một năm trước đã không bỏ cậu đi rồi cậu hiểu không? Hả? Ngu ngốc! "

" Bốp "

Bàn tay in hằn năm ngón trên khuôn mặt hắn. Lục Anh sau đó run rẩy vì hành động vô thức của mình nhưng dù cạy mồm vẫn không hề xin lỗi. Cậu thì biết cái gì chứ?

Trần Phong vì cái tát đau rát, không nói gì mà chỉ lặng lẽ cởi áo khoác mình ra rồi mặc vào cho cô. Lẳng lặng quay đầu và nói vọng lại phía sau:

" Được rồi, tôi sẽ đi! Cậu muốn đi đâu, tùy cậu! "

Đôi tay hắn nắm chặt với nhau, sắc mặt đen lại: là cậu vẫn không hề hiểu tôi.

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top