Δ 2: Đáng Ra Đấy Là Việc Của Anh.

Thời tiết bây giờ cũng gần sang thu nên không oi bức như mùa hè là bao. Chỉ có nắng nhẹ, chốc chốc lại có cơn gió nhỏ thổi lùa vào mái tóc khiến tâm trạng con người như cao hứng mà đôi môi phớt hồng chợt mỉm.

Một thân ảnh nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn đang đứng trước cánh cổng trường Trung học Phổ Thông. Một bên tay buông thõng còn bên kia nắm hờ quai cặp đeo lệch vai, tầm mắt phóng ra xa để bao quát rồi dừng lại tại tấm bảng to lớn có ghi "Trung học Phổ Thông William Playfair" [*]

[*]: William Playfair thường được biết đến như một kỹ sư người Scotland và nhà kinh tế chính trị. Là "cha đẻ" của "số liệu đồ họa" - một trong những phát minh vĩ đại làm thay đổi thế giới và con người lúc bấy giờ.

William Playfair hay được mọi người gọi với tên khác là William Basis. Đó là trường Quốc Tế chuyên về Toán học có thành tích luôn đứng đầu thành phố, thuộc một cụm của Trung học Phổ Thông Basis. Mỗi một bộ môn chuyên sẽ được phân tách thành nhiều trường riêng biệt trong nội thành và trực thuộc quản lý của trường "mẹ". Học sinh vào đây toàn là những "cậu ấm cô chiêu" còn không thì là loại xuất sắc toàn diện. Nhưng với cô lại khác...

Nhận thấy các học sinh khác vẫn đang  ngoài sân nên bước chân cô chậm lại vì biết chắc mình đến vẫn chưa muộn, đành tản mạn cứ thong thả đi tìm phòng hiệu trưởng.

Vừa ngang qua sân bóng thì bỗng một phần bắp chân cô tê rát, còn nghe cả tiếng "bộp" thật mạnh vang bên tai. Trước mắt bây giờ là một quả bóng rổ vừa va phải vật mà lăn thêm chừng ba bước chân nữa.

Cánh chân vẫn cứ rát nhưng mặt thì đã biến đi hết sự khoan khoái, thay vào đó là những "ngọn lửa" cứ thế "bập bùng cháy". Từ phía xa, tiếng huýt sáo và tiếng cười cợt nhả của mấy thanh niên đã lọt vào tai cô rồi cả câu sai khiến đầy khinh khỉnh đâu đó trong đám "trời đánh" kia như đang "thêm trấu vô lửa":

" Ôi trời, tội nghiệp quả bóng tôi ơi. Này nhóc! Đá hộ sang đây cho huynh. "

Trước đến giờ to gan cũng chưa ai dám nói với cô mấy câu như vậy. Nhất định mấy tên đó "con Ngọc Hoàng" hết rồi. Tưởng rằng cô sẽ quay lại rồi lao tới cho bọn họ một trận nhưng không, vài dòng chữ viết nhanh được ghim thẳng lên quả bóng rổ ấy. Cô nhếch môi cười khẩy rồi dồn hết cơn tức giận của mình mà trút lên quả bóng, nhắm thẳng tên vừa ra lệnh, trúng đâu cũng hả dạ.

Học sinh xung quanh đấy thấy thế cũng trố mắt kinh ngạc nhìn vật thể cam cam đang phóng như lao đập thẳng sống mũi chàng trai đó. Còn cô cứ thế bước tiếp mặc cho phía sau đổ xô ra sân bóng rổ mà hốt hoảng:

" Tiền bối, anh có làm sao không? "
" Này Trần vương, anh chảy máu rồi kìa, mau đi lấy khăn giấy nhanh! "
" Ôi, anh dùng tạm khăn tay của em đi này. "
" Trần vương, ổn chứ? "
"..."

Thấy bóng dáng thanh niên lấp ló sau đám người kia đang nằm doãi giữa sân, giọt máu đào cứ thế chảy ra không cách nào ngưng được. Cảnh tượng ấy thật khiến ai kia thích thú rồi cười thầm trong bụng. Người xung quanh như mỗi lúc lại đông hơn, bao cô gái còn nguyện lấy khăn tay của mình ra đưa cho hắn cơ mà...

Như đã hiểu ra vấn đề, người cô vừa "tặng" cho một cú sút chắc chắn không phải dạng vừa, còn "xưng vương, xưng tướng" trong trường. Đúng thật như mấy lời đồn đại to nhỏ lâu nay, toàn thiếu gia được sủng đến tận trời, nay chịu chút sứt mẻ xem ra xuýt xoa. Vốn đã không quan tâm, cô "xùy" nhẹ rồi bĩu môi:

" Trần vương, Trần vương ... chết được đấy mà soắn! Đúng là cái đồ "ý thức chuồn chuồn [*]"

[*] Ý thức chuồn chuồn: chỉ những người không biết suy nghĩ, vô ý thức, thái độ dửng dưng giống con chuồn chuồn.

Sau khi thấy chàng trai đã ổn thì mọi người cũng an tâm mà về lớp phân nửa, hắn vừa lấy tay giữ khăn giấy rồi giật phăng mảnh giấy note ghim trên quả bóng đang dần xì hơi.

" Đáng ra đấy là việc của anh! "

" Xem ra nhóc hơi huênh hoang rồi! " - hắn bực dọc vo tròn mẩu giấy mà đáp đi.

Hắn bấy giờ đã thu vào tầm mắt cái dáng đi thong dong khuất dần phía dãy nhà khu C. Trí óc đã ghi nhớ rõ từng chi tiết một, kể cả khuôn mặt, quần áo, ba lô hay cái điều được cho là khủng khiếp mà cô đã làm với hắn.

" Khoan, đồng phục của Foreign Basis? "

" Đúng rồi Trần vương. Hình như cô ta là học sinh mới chuyển sang đây. "- Đám phía sau cũng tụm lại mà "đoán già đoán non".

" Là học sinh chuyển chuyên sao? Ngoại ngữ ... không tồi. Nhưng ứng xử với tiền bối nên xem xét lại rồi. "

Nói rồi hắn ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu khiến đám kia biết ý đi theo sau.

Con người đó nhất định hắn sẽ nhớ rõ.

  💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁

  Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top