Δ 19: Chỉ Muốn Chúc Ngủ Ngon.

Chiều tối, trên đường trở về, hắn thấy bóng dáng cô gái quen thuộc mang chiếc áo khoác thùng thình của ai kia đang bước dạo bên lề đường. Lục Anh hôm nay về sớm, vả lại có quá nhiều thứ chuyện xảy ra khiến cô hơi bấn loạn, cần khuây khoả một lúc. Nghĩ là thế nhưng cũng khó mà làm được vì cái "con chuồn chuồn" kia đang lao xe tới, dự sẽ có phiền phức.

" Lục! Cậu về một mình sao? "

Chân cô vẫn bước đều, cũng chẳng nhìn hắn lấy một cái. Chỉ "ừm" nhẹ mà nhìn ngắm hai bên đường với đầy thứ ánh sáng của hàng quán. Trần Phong muốn đưa cô về nhưng Lục từ chối, cô muốn một mình. Nghe vậy, hắn nhảy xuống dắt xe, cả hai cùng bước đi qua con phố nhỏ. Xe hắn là loại phân khối lớn, có dắt cũng hơi bất tiện nhưng vì cô, hắn sẽ làm. Được một lúc thì hắn lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc:

" Có vẻ như hôm nay cậu không được ổn. "

" Đúng thế! Không ổn một chút nào. "

Hắn nghe thấy cũng trùng lòng mà ngước nhìn người kia, mắt cô có nét buồn chẳng sao kể hết nhưng lại đang cố lảng tránh không muốn hắn suy xét.

" Chuyện hôm nay là Bạch My sai. Nhẽ ra em ấy không nên làm như vậy. Em ấy bé hơn chúng ta, tính tình thì ngang bướng, cậu đừng để tâm. "

Cô lại nở nụ cười nhàn nhạt, không mấy khá hơn tâm trạng là bao, chỉ đáp:

" Tôi không nhỏ nhoi như thế đâu. "

Hắn gật gù rồi chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt lóe lên vẻ hứng thú.

" Tôi có nơi này muốn cậu cùng đi. "

Sau vài hồi do dự, Lục Anh cũng chịu theo hắn. Đó là quán cafe ở một góc nhỏ thành phố, hắn vô tư mà kéo tay cô vào bên trong. Thật sự cô chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với động vật nên không có gì ấn tượng với nơi đây. Chỉ khác điều... sao lại nhiều mèo thế này? Vừa bước vào đã bị cả lũ đầy lông lao nhanh ra rồi xúm lại chân cô và hắn, đứa thì dụi dụi, đứa thì kêu nghêu ngao. Nhìn chúng lút cút thật mắc cười.

Hắn thấy cô cười cũng vô thức mà cười theo, đưa tay xuống bế một cục bông trắng mập mạp trên tay. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bàn ghế ở đây thật giống phong cách các nhà hàng Nhật Bản mà cô hay gọi vui là "bàn ghế không chân".

Cả hai chọn một nơi rồi ngồi lại. Thấy hắn cẩn thận lấy một hạt thức ăn mà đút cho nó, cô cũng bắt chước làm theo... đồ mê trai, cô đút mà nó tránh đi rồi xụi vào lòng hắn.

"  Tôi với cậu thế này quả thật không hay cho lắm. Bạch My không thích điều này. "

" Kệ em ấy chứ, tôi vốn là không bận tâm. " - hắn thẳng thừng mà trả lời.

Chẳng phải cả hai người họ yêu nhau sao? Hắn nói thế không sợ cô bé tủi thân mà hờn dỗi đến cả tháng như mấy cặp đôi trong phim ấy.

" Cậu là đang đùa tôi ư? Yêu đương gì chứ? Tôi với Bạch My chỉ là hai anh em chơi thân với nhau. Mà... có gọi là "thân" không nhỉ? "

Hắn suy nghĩ mà phân tích: Bạch My là con của bố cô ấy, bố cô ấy là người đồng sáng lập công ty với một ông chủ tịch lớn, ông chủ tịch đó lại là "ông già" của hắn. Cơ mà nó phiền chết đi được, lúc nào cũng tia hắn trong tầm ngắm mà phóng đến bíu ríu đến phát nhọc. Nhưng lại thân thiết với cả hắn, Đình Thiên và "tướng sĩ" từ hồi nhỏ đến bây giờ... Tóm lại, "không chẵn không lẻ". [*] Phức tạp quá nhỉ?

[*] Không chẵn không lẻ (thuật ngữ toán học): trong trường hợp này ý nói vui, nghĩa là nửa thân nửa không.

Cô bây giờ mới ngộ ra. Lại tò mò:

" Sao lại chọn nơi này? "

" Tâm trạng cậu không tốt còn gì! Tôi từng nghe nói "hai cách để giải tỏa nỗi thống khổ của cuộc đời là âm nhạc và mèo". Tôi thì thích những thứ đáng yêu như vậy nên hay tới đây, mà đúng thế thật! Cậu không thích sao? Vậy ta có thể đi nơi khác. "

Nếu điều đó là thật thì cô cũng muốn thử. Cô bắt một chú mèo đặt trong vòng tay mình mà đung đưa như dỗ trẻ con. Hành động vụng về ấy khiến hắn mảy may.

Và tôi trông cậu cũng đáng yêu như chúng vậy!

...

Trên đường hắn đưa cô về, chỉ vu vơ nghĩ lại những hình ảnh vừa rồi mà tự cười. Cô phía sau cũng tua ngược lại thước phim có cậu nam đang đùa nghịch với một lũ mập mạp mà cảm thấy có chút gì đó vui vui. Đúng như hắn nói, quả thực tâm trạng cô khá hơn nhiều, lại còn bất giác vòng tay đặt lên hai bên hông hắn nữa. Người kia chắc cũng "mừng đổ lệ" mà càng phóng nhanh trên đường lớn.

Trước cổng biệt thự, cô đưa mũ cho hắn rồi nói sau khi giặt áo xong sẽ trả lại. Nhưng vừa mới quay đi thì bị hắn kéo tay lại.

" Không phải tôi nói sẽ trả... " - cô càm ràm.

" Không phải! "

Không phải thì kéo lại làm vì chứ đồ "con chuồn chuồn"?

" Tôi chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi. "

Không cần hắn chúc cô ngủ vẫn ngon. Cô xoay bước thì hắn không dám kéo lại lần nữa, chỉ dám nói to cho người kia nghe rõ: " Chiếc áo đó cậu giữ luôn đi. Tôi không muốn mặc lại của ai đâu! "

" Trật tủ! Thải! "

🚮🚮🚮🚮🚮🚮🚮🚮🚮🚮🚮🚮🚮

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top