Δ 12: Cậu Nợ Tôi.

Trần Phong chạy dọc khắp các khu nhà, kể cả khu chuyên môn của giáo viên nhưng cô đều không ở đó. Vừa định chạy ra cổng phụ thì ở giữa sân, hắn đã phát hiện bóng dáng bé nhỏ sải chân bước đi. Cho đến khi chạy lại hắn liền khó chịu mà trách móc:

" Con nhóc này! Cậu có đi đâu cũng phải báo lại chứ! Cứ tự nhiên thế sao? "

Nhưng bây giờ trong nhãn cầu hắn thu lại là sự mệt mỏi của cô gái. Vầng trán đã vã mồ hôi lại đứng dưới trời nắng chang chang, đôi mắt như đang cố mở ra mà nhìn hắn mơ hồ. Giọng nói thều thào: " Cậu sinh khí với tôi sao? Tôi đã báo chủ nhiệm rồi! "

Vừa dứt lời, đôi chân ấy không vững nữa mà ngã xuống làm hắn giật mình đưa tay đỡ lấy. Trong lúc mê man, cô chỉ cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng đi, khuôn mặt bợt bạt đang áp vào bờ ngực cứng cáp mà nghe được cả tiếng thở nhanh. Rồi sau đó là mắt nhắm chặt và bất tỉnh.

Hắn thấy thế càng hoảng sợ, sải chân như dài hơn, nhanh hơn mà gấp gáp. Chốc chốc lại nhìn xuống xem sắc mặt cô thì luôn miệng:

" Đừng như vậy mà! Mở mắt ra nhìn tôi! Lục Anh! "

Từ phía xa kia, Bạch My đã dõi theo từ bao giờ. Cô bực tức mà miết gót giày xuống sàn gạch hoa, chì chiết nhìn bóng một người đang bế người kia chạy đến phòng y tế.

...

Căn phòng trắng đang chìm vào trạng thái trầm lắng, hắn cũng đang trầm lắng mà nhìn cô gái với hàng mi nhắm chặt mệt mỏi trên giường y tế. Cô đã làm hắn sợ đến "rớt tim ra khỏi lồng ngực". Chính bản thân hắn đang tự kiểm điểm lại mình và đặt câu hỏi "Sao lại quá đỗi quan tâm cô đến vậy? Không phải họ đang rất ghét nhau sao?"

Là do hôm qua Lục bỏ bữa tối, thức khuya rồi sáng nay cũng chả có gì trong bụng. Đường đua gần bảy mươi cây số cũng lấy đi của cô nhiều sức lực, lại suýt mất mạng ở vách đá, quả thực áp lực không kém. Hắn lầm khi không tin tưởng cô, cô gái vất vả nhiều rồi!

Trần Phong chống khuỷu tay bên thành giường, nhìn kĩ hơn khuôn mặt ấy. Cô thực xinh xắn nhưng lại có phần sắc sảo, khi bất tỉnh cũng thật băng lạnh chứ chẳng trừ gì thường ngày. Mái tóc ngắn gợn mây lưa thưa vài sợi trên gò má, đôi môi nhỏ bé chắc hẳn cười sẽ rất đẹp, hắn chưa thấy cô cười bao giờ.

" Là cậu không bao giờ chịu yêu thương bản thân mình một chút sao? "

*Trần Phong, mày vừa sao vậy? Cô gái đó không đáng để được mày quan tâm như thế chứ. Mày ghét cô ta vậy mà!*

Hắn hắng họng, lấy lại vẻ vốn có của mình mà đứng dậy bước ra cửa, đi thẳng về lớp. Là Trần vương chứ không phải điệu bộ lo lắng này.

Cậu đã nợ tôi, một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.

Xin lỗi vì hôm đó đã đá bóng vào mặt tôi. Còn cảm ơn vì hôm nay tôi là ân nhân của cậu.

...

Căn biệt thự trắng cũng khá yên lặng. Bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra trước mắt người đàn ông trung niên lịch lãm. Ông chưa cầm đũa mà đợi chờ một người nào đó ... con trai.

" Thiếu gia, cậu về rồi! "

Hắn không đáp, toan đặt chân lên cầu thang thì quản gia lại lên tiếng:

" Trần thiếu gia, ông chủ đang chờ cậu dùng bữa. "

" Không đói! " - hắn lười nhác mở miệng.

" Ông chủ là có chuyện muốn nói. "

Hắn vứt cặp ở sofa mà vào bếp. Thấy Trần Phong, ông mừng rỡ hẳn mà nở nụ cười. Với Đại Quốc ông, đây là lần thứ ít hắn chấp nhận ngồi chung mâm với ba, khiến tâm tình ông phấn chấn mà gắp miếng thịt cho vào bát cậu con trai.

" Nói luôn đi, đừng cầu kì! "

Ông nhìn hắn ngay trước mắt mà tưởng như hai người xa lạ đang ngồi trên cùng một mâm cơm. Ông hạ đũa xuống, trầm ổn lên tiếng: " Hai tiếng nữa ta sẽ phải rời đi. Chuyến công tác lần này khá dài nên không thể để mắt đến con được. "

Hắn không nhìn ông, bàn tay xoay nhè nhẹ thân ly nước mà cười khẩy:

" Trước đến giờ tôi có khi nào nằm trong tầm mắt ông sao? Gọi tôi lại chỉ để nói những điều vô nghĩa vậy thôi? "

Sự quan tâm của một người cha dành cho con trai mình đối với hắn đã hóa đá từ rất lâu rồi. Kể cả người mẹ kia cũng vậy, bà đã có gia đình mới và đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn thì liệu có bao giờ nghĩ về hắn? Trần Phong này có ba mẹ như không.

" Chuyện du học, con đã suy nghĩ kĩ chưa? "

Trần Phong như tức giận mà đứng lên làm đổ ly nước lênh láng ra bàn. Giọng cục súc:

" Tôi nói cho ông biết, đừng hòng lấy lý để đẩy tôi đi. Làm ba của Trần Phong này mất mặt quá đúng chứ? Ông cho tôi đi là để "che mắt" truyền thông trước khi đến với cô vợ bé của ông? Được! Nội trong ngày mai tôi sẽ dọn đồ ra ngoài. Không cần có người đuổi, tôi sẽ tự khắc đi! "

Lửa giận trong hắn đang bốc cháy nghi ngút. Với lấy chiếc áo khoác ở tay cầu thang rồi cùng chiếc xe phân khối lớn lao vọt ra đường lớn, hòa cùng dòng người ngược xuôi.

Đại Quốc vẫn ngồi đó, trước một bàn ăn đầy. Ông cảm thấy bất lực mà chẳng thể làm được gì. Trần Phong đã quá hận ông, là ông sai nhưng thực sự, tất cả đều có lý do ông giữ cho riêng mình.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top