Δ 1: Đối Thoại Ngầm.
Trong căn nhà rộng lớn ở ngoại ô Thủ đô thành phố, ánh đèn chùm tỏa ra luồng sáng vàng chiếu thẳng xuống giữa chiếc bàn dài ước tầm ba mươi ghế nhưng đặc chỉ có hai bóng người ngồi đối nhau. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn tuy rằng với mọi ngày cũng chẳng khá lên là bao.
Căn nhà này cũng đã hai mấy năm nhưng lại không có một chút cũ kĩ, ắt hẳn người chủ này rất trân trọng nó. Xung quanh lại được ốp gỗ gần như kín đến trần nhà lại tăng thêm cảm giác âm u, lạnh ngắt cùng dao kiếm lẫn vỏ đạn.
" Con đã rõ hết? "- Người đàn ông trung niên ngoài năm mươi với giọng nói trầm ổn vang lên sau một vài giây yên lặng.
Cô gái dáng người nhỏ nhắn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế Trầm hương, hai tay vô tư lự xoãi sang hai bên tay ghế. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế nhưng giọng nói lại trở nên nhu nhược. Bất giác chân buông xuống đồng thời tay cũng chống khuỷu lên bàn.
" Nhất định phải làm thế sao ba? "
" Không làm được? "- Người đàn ông trên tay dụi điếu xì gà, nhướn mày quay sang nhìn ghế đối diện.
Không gian lại trầm tư, yên lặng đến "dựng tóc gáy". Đôi mắt kia trở nên xa xăm nhìn lên quả cầu thủy tinh đặt giữa bàn. Bên môi trái khẽ nhếch cong lên cười hắt rồi tắt ngấm. Giáng mạnh đôi giày xuống tấm sàn gỗ, cô đứng phắt dậy đi ra hướng cửa phòng nhưng vẫn không quên để lại hai từ ngắn ngủi: " Sẽ được! "
Ra ngoài, cô đảo mắt nhìn hai thân người áo đen đứng hai bên cửa rồi cứ thế bước xuống lầu và rời khỏi để quên cái cúi chào như một phép lịch sự hay đúng hơn là đã được tập đi, tập lại rất nhiều lần.
Bước vào trong xe, cô mới quay qua nhìn người con trai bên ghế lái. Dáng hình cao ráo, đến cả cái cách ăn mặc cũng bụi bặm và toát ra khí chất lãnh đạm. Nhưng không phải cô mà hắn mở lời trước:
" Đã xong? Lại có kịch vui rồi! "
" Hai người bàn với nhau trước rồi sao? "
Dừng một lúc cô mới nói tiếp như đã hiểu ra: " Ừm...Cũng đúng. Cánh tay đắc lực như anh chuyện gì chả nắm chắc trong lòng bàn tay. Mà, nay lại mò về sao? "
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra rồi vọt ra đường lớn. Ngồi một lúc hắn mới hắng giọng mà lên tiếng, chỉ là được lệnh từ "ông già" đưa cô về lại biệt thự nhưng vẫn hỏi thêm:
" Chưa quá khuya, đi đâu không? Ít nhất phải là ăn mừng nhiệm vụ đầu tiên chứ? "
" Em đây không hứng thú với cái nhiệm vụ "quái đản" đấy nhưng chơi khuya thì không tồi. "- Cô cao giọng, ngữ khí có vẻ cao hứng thêm vài phần - "Bar Luxe"
🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸
Thanks all [ Miuu ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top