Δ 14: Tôi Đang Giúp Cậu Hại Tôi.
Sáng hôm sau ấy, vẫn như mọi ngày, Trần Phong vừa bước vào canteen thì thấy cô ngồi ở góc bàn đó cùng hộp bít tết. Trên tay hắn nắm chặt chai nước ngọt màu đỏ giống hôm trước nhưng không phải của mình mà là cho cô. Hắn muốn xin lỗi Lục Anh.
Sau một hồi chần chừ thì hắn mới tiến đến lại gần cô gái, khuôn mặt cố "níu kéo" nét kiêu căng cuối cùng mà nhìn lơ đễnh đi nơi khác. Một tay hắn nhét túi quần, tay còn lại vừa giơ ra chai nước thì cô giật lấy. Chắc bẩm cô cũng thích thú "vật tạ lỗi" này nên cười thầm trong bụng.
1 giây...
2 giây...
Chưa sang giây thứ ba, có chút gì đó bất thường, hắn nhìn xuống rồi sửng sốt. Lại một lần nữa hộp bít tết nguyên vẹn bị ngập ngụa đầy nước mà tràn lênh láng ra cả bàn ăn. Nghẹn ứ cả cổ họng, hắn chỉ kịp túm lấy tay cô đang định rời đi, bóp chặt.
" Sao? Cậu muốn gì nữa? Không phải tôi đã giúp cậu hại tôi rồi sao? "
Cô hất tay hắn rồi bỏ đi mặc cho bao ánh mắt đang hướng về mình. Hắn chỉ lắc đầu nhẹ rồi đi lại phía bàn khác, nơi mà lũ bạn cũng đang láo liêng mà không biết chuyện gì xảy ra. Chính hắn còn đang cảm thấy khó hiểu cơ mà! Đường đường chính chính là Trần vương mà sao lại bẽ mặt với xung quanh thế này? Nhưng có vẻ hắn không còn tức giận như trước nữa thì phải.
Suốt cả buổi học hôm đó, hắn không ngủ gục trong giờ nhưng cũng chẳng để tâm đến chủ nhiệm giảng bài. Đầu óc mông lung những mớ hỗn độn. Hắn quay lại nhìn cô - cô gái mái tóc ngắn bên ô cửa sổ bị gió thổi bay nhè nhẹ. Đôi mắt tròn chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng gõ nhẹ chiếc bút xuống bàn. Trông cô có chút gì đó đáng yêu mà hắn hiếm khi bắt gặp được.
Chẳng muốn làm gì nữa, hắn khoanh hai tay rồi đặt đầu xuống mà nghiêng sang một bên. Mái tóc nấm của hắn dài qua mắt rồi, bình thường sẽ cảm thấy khó chịu mà muốn đi cắt luôn nhưng sau hôm nay quyết định sẽ không cắt nữa. Mỗi lần thế này, tuy có cản trở tầm nhìn nhưng lại không bị cô hay mọi người phát hiện. Hắn đang vờ ngủ thôi!
Ơ, khoan đã, Trần Phong này thích ngắm gái từ bao giờ?
...
Cuối buổi học, Lục Anh ở lại gặp chủ nhiệm một lúc mới về. Vừa ra khỏi cổng trường, có một đám nữ sinh đã đợi sẵn ở đó mà kiếm chuyện, trong đó có cả bạn gái của Trần thiếu gia đấy sao?
" Nói chuyện với nhau một chút chứ, cô gái? " - Bạch My tay gác hông làm trụ cho khuỷu tay kia đặt lên, bàn tay chơi đùa xoắn vòng vài sợi tóc bước lại.
" Được! Cho cô hai phút. "
Cô gái cười khẩy, bước tới khoác tay lên vai Lục Anh: " Trước giờ chưa ai dám thái độ với Bạch My này đâu, cô gái ạ! "
Lục Anh gạt cánh tay đó ra, lên tiếng:
" Còn một phút bốn mươi giây. "
" Cô... Được lắm! Nói cho cô biết, nam sinh của William này không thiếu nhưng Trần Phong chỉ có một. Loại người như cô Lục đây đừng mơ tưởng cao xa như vậy. Anh ấy sẽ không giúp cô đến lần thứ hai để cho cô ngộ nhận đâu. Biết chưa? " - ánh mắt Bạch My hằn học, giọng nói đanh đá đến khó nghe.
" Lục Anh lớn hơn em một tuổi, xưng hô cho phải. "
Hắn từ đâu bước ra cất tiếng khiến Bạch My cùng mấy cô gái phía sau giật bắn mình. Bạch My biết ý mà nũng nịu quấn lấy cánh tay hắn:
" Anh à! Anh sao về muộn vậy? Là tại chị ta đang thái độ không tốt với em trước! "
Nhìn màn sến súa ớn người này khiến Lục Anh nhức mắt. Cô đói rồi, về ăn cơm thôi, ở đây "sâu răng" mất.
" Hết hai phút! Chào! "
...
Tối hôm đó, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ. Ra về thì gặp "con chuồn chuồn" bước vào từ cửa chính. Lục Anh kéo dài khẩu trang rồi bước ra phía cửa phụ để khỏi đụng mặt nhau, khỏi sinh chuyện. Cô không ưa hắn chút nào. Nhưng dường như hắn đã thấy cô, bước thật nhanh theo sau ra tận đường lớn túm được cô lại.
" Sao lại tránh tôi? "
" Cậu là cái quái gì mà tôi phải bận tâm đến? Buông tay tôi ra! "
Hắn bây giờ mới thấy tay mình đang bao trọn bàn tay nhỏ bé ấy mà ngập ngừng rút lại.
" Chuyện hôm nay, đừng để bụng Bạch My... "
Hắn chưa nói xong cô đã sải bước đi vừa nói " Quên rồi! ". Gì cần nói, hắn đã nói hết, cũng muộn rồi nên để cô về, chỉ mình nhìn theo rồi xoay người. Đi vài bước cô mới nhớ ra điều gì đó mà gọi hắn lại:
" Này, "con chuồn chuồn"! "
" Gì? Cậu gọi tôi là gì cơ? " - hắn nghe mang máng mà quay lại.
" À không! Tôi muốn hỏi cậu cái này. "
Cô lật đật chạy lại gần hắn đang thong dong nhét tay vào túi quần.
" Tôi nghe Bạch My nói là cậu đã giúp tôi. Là sáng hôm qua khi tôi ngất xỉu, cậu đưa tôi vào phòng y tế? "
" Là tôi. " - hắn ôn nhu đến khác thường khiến cô lấy làm lạ.
Thì ra tên này cũng tốt bụng như vậy! Lục Anh lúc ngất xỉu không nhớ được gì trước đó nữa, chỉ cảm thấy cũng may mắn khi gặp hắn lúc đó.
" Tôi... Cảm ơn. "
Tay hắn nghe xong không làm chủ được mà đưa lên xoa nhẹ mái tóc cô, hậu đậu khiến nó rối tung.
" Nè cái "con chuồn chuồn" này! Cậu làm tóc tôi thành cái gì đây? "
" Lew lew, cậu gọi tôi là cái gì? " - hắn chạy tót đi.
" "Con chuồn chuồn" này! Đứng lại đó cho tôi! "
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
Thanks all [ Miuu ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top