Δ 10: "Con Chuồn Chuồn" Kia! Mất Ngủ Cho Tôi.
Vừa mở cửa phòng, mùi thơm từ cọ sáp và màu nước đã thoảng qua cánh mũi của Lục Anh. Cô thực thích hương thơm này vì chỉ khi đó mới có thể cảm nhận được sự tuyệt mĩ đang đâu đó trong căn nhà mình.
Cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng cùng chiếc váy xòe trắng tinh khôi đang tỉ mỉ theo nét chì màu ở một góc căn phòng. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn ra phía cửa sổ hay xoay nhè nhẹ chiếc bút trên tay như đang suy tư. Xung quanh căn phòng chật kín khung hình của những bản thiết kế mẫu đã được hoàn thành xếp đầy nơi chân tường. Có cái đã vài năm nhưng có cái mới chỉ được vài tháng trước.
Đôi khi, cuộc đời này có những thứ tưởng chừng nghịch lý nhưng lại hòa hợp nhau đến lạ. Đôi tay đó hàng ngày tiếp xúc với dao kiếm, thậm chí là súng đạn nhưng sao khi chỉ chạm nhẹ vào giấy vẽ hay bút cọ lại trở nên mềm mại đến thế? Sự trong sáng đến thuần khiết của lứa tuổi mười chín tựa ngọc ngà nhưng trong đó là cả một khoảng trời của bi kịch cứ dồn dập kéo đến khôn nguôi.
Lục Anh bước vào rồi ngồi lên bàn, cạnh ngòi bút của Diệc Chi. Cô đắn đo mãi rồi vừa kịp thốt ra hai từ " Anh hai " thì Diệc đã ngắt lời, giọng nói trầm ổn:
" Lục Nam đến đã khá lâu rồi! " - hai tay ấy vẫn đang quanh quẩn ở màu chì gỗ nhưng lại không hề ngước mắt nhìn lên. Là cô đang né tránh một điều gì đó?
Lục Anh cứ đắn đo, nhấc nhẹ vuốt mái tóc buông thõng của chị gài lên vành tai. Đôi mắt như cố gắng thấu hiểu nỗi buồn bị che phủ kia mà hỏi thêm:
" Anh Lục lại nói điều quá đáng với chị sao? "
Là không. Hắn chẳng bao giờ quá đáng với cô cả, cô nghĩ vậy, vì dường như đó là thói quen rồi. Nhưng để mà nói thì sự băng lãnh hắn mang tới mới đạt đến tận cùng của sự khinh khi sâu sắc.
Khi Diệc Chi mới tròn bảy tuổi, cô bắt đầu chập chững bước chân vào họ nhà Dương và lấy tiếng là con nuôi của Dương Lâm. Khi đó Lục Anh đang còn quá nhỏ nên chưa thể cho về Việt Nam. Căn biệt thự rộng lớn tưởng chừng như chán chường nhưng chính Lục Nam lại luôn ở bên cô và xem cô như người em gái thứ hai của "riêng" mình. Tất cả còn quá nhỏ để hiểu hết bản thân của mình, cứ như vậy mà vô lo vô nghĩ.
...Cho đến khi Lục Nam chính thức lên bang làm thứ lĩnh. Có lẽ "cuộc sống nồng mùi máu" này đã mài dũa hắn trở thành con người khác, càng lạnh lùng và nguy hiểm hơn. Không chỉ có cô mà ước mơ chạm vào hắn lại trở nên xa xỉ với mọi cô gái. Hai người dần tách biệt và có khoảng cách không biết là từ khi nào. Càng nghĩ lại càng đau đớn.
Diệc Chi đặt bút ký xoẹt qua một đường rồi cất bản vẽ đi. Vừa phủ khăn lên, cô vừa nói:
" Thôi. Không nhắc tới chuyện đó. Em và anh bạn kia vẫn "chiến tranh" hoài vậy sao? "
Nghe đến thôi, Lục Anh lại buồn bực mà cau mày: " Cậu ta là cái thá gì cơ chứ? Lục Anh này chỉ muốn "tặng" tên công tử bột đó một phát súng thôi mới bằng lòng. "
" Tuyệt đối không được! " - Diệc lắc nhẹ đầu nghe vẻ nghiêm trọng làm cô phì cười.
" Em là đang nói đùa, nhưng đạt đến cảnh giới thì không hứa chắc. Ôi trời, cái nhiệm vụ quái đản này đây khiến em thấy mình mềm mỏng quá đê! "
Đôi mắt cô nheo lại nhắm đến vòng tròn nhỏ nhất trên bảng tiêu, phi một cái liền trúng tâm giữa. Diệc Chi cất tranh xong ngồi lại vào ghế và xoay người hướng sang phía cô gái đang ném phi tiêu ở góc bên kia.
" Không phải em thay đổi mà là vì em vốn như vậy. "
Lục Anh nghe có vẻ khó nhưng cũng chẳng hỏi lại, đôi mắt đang nghiền vào bảng tiêu mà suy nghĩ bâng quơ.
" Không cần phải ngẫm bây giờ, đến một lúc nào đó sẽ tự ngộ ra. "
Lục cười cười rồi hỏi lại: " Vậy còn sự nghiệp của chị? "
Là hội họa này chăng? Từ lúc vào bang cô đã bỏ nó đi rồi vì sớm biết cả cuộc đời này "xuất bang là trọng tội". Lúc rảnh rỗi, thấy nhớ màu, nhớ giấy cô mới mang ra vẽ lại xong lại cất hết chúng đi.
Diệc không nói, chỉ lắc đầu nhẹ nhưng môi vẫn nở nụ cười, là cô toàn tâm với hiện tại, không dám mơ tưởng nữa.
...
Sau một hồi, Lục Anh mới về lại phòng mà mang máy tính ra gõ gõ trong vô thức. Suốt cả đêm chỉ quanh quẩn tập tài liệu khiến cô ngủ gà ngủ gục, mắt díu chặt mà hiện lên quầng thâm. Lọ mọ đến hai, ba giờ sáng mới in xong rồi lên giường, tranh thủ chợp mắt.
*Cả thế giới ngủ ngon a~. À không, "con chuồn chuồn" kia! Mất ngủ cho tôi!?*
🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨
Thanks all [ Miuu ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top