03
Yanqing lê từng bước chân nặng nề để băng qua đường. Không biết từ khi nào mà cơ thể cậu ngày càng nặng trĩu, như thể bị xiềng xích bởi một dãy núi.
Trạm xăng trông vô cùng vắng vẻ, không hề có bóng xe hay người. Các máy bơm trống rỗng, cửa hàng và khu vực xung quanh đều đóng kín mít, ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc bảng quảng cáo giá nhiên liệu đơn độc, lờ mờ được treo lên. Toàn bộ nơi này làm Yanqing có cảm giác bản thân đang lạc vào một thị trấn ma. Thật khó để tưởng tượng có ai đã từng sống hoặc làm việc ở đây! Ý cậu là nhìn kìa, đến chiếc ghế còn phủ một lớp bụi dày, trông tởm đến chết đi được. Dù có mỏi chân đến đâu, cậu nhất quyết sẽ không đặt mông lên đó.
Dấu hiệu duy nhất của sự sống là ánh sáng lờ mờ của trạm xăng và phát ra từ cửa hàng tiện lợi, ra lệnh cho Yanqing hãy dũng cảm bước vào, khám phá xem liệu có bí mật nào đang được che giấu trong trạm xăng cũ này hay không.
Trong cửa hàng tiện lợi kế đó vẫn còn một nhân viên đang trực ca. Một người phụ nữ xinh đẹp và bí ẩn. Nàng vẫn còn thức và đang bình thản lau sàn. Khách hàng duy nhất ở đây chính là Yanqing cậu đấy. Cậu muốn mua nước cùng một ít bánh để lấp đầy cái bụng đói. Tuy nhiên, cảm giác trống trải trong túi quần đã nhắc nhở cậu một điều: cậu không mang tiền theo trên người. Cô nàng tặc lưỡi, khóe miệng cong xuống đầy thất vọng khi nhận thấy Yanqing bước vào với một đôi giày bẩn thỉu. Rong rêu, bùn đất đua nhau dính đầy lên chân cậu, mồ hôi nhễ nhại trên trán chàng thiếu niên. Cậu cười hề hề, tay xoa trán. Thế là cả hai nhìn nhau, không ai dám bắt chuyện.
"Ừm chị... em không mang tiền."
"Không mang thì không bán."
"Nhưng... nhưng em hơi đói. Chỉ hơi đói một tí thôi."
Nàng nheo mắt lại, thầm đánh giá sơ qua con người cậu. Sau đó, cơ mặt nàng giãn ra. Cười khúc khích một cách thân thiện như thể nàng chưa bao giờ khinh miệt khách hàng vài giây trước, nàng cúi người thấp tới tầm của Yanqing, vỗ vai cậu.
"Em muốn ăn gì thì lấy đi. Chị sẽ trả tiền cho. Tên em là gì thế?"
"Em là Yanqing ạ! Y-a-n-q-i-n-g. Siêu ngầu."
"Em đi đâu vào giờ này đấy?"
"Phiêu lưu ạ."
"Hả?"
Nàng nhân viên nhướng một bên lông mày, ánh mắt đầy phán xét nhìn cậu trai trẻ đang vội vã nhai từng miếng bánh gạo.
"Ờm em đi bụi."
"Chị không rõ nhưng giờ này nguy hiểm lắm đấy. Cũng sắp hết ca làm việc của chị rồi. Chị sẽ đưa em về nhà chị cho an toàn. Sau đó chị sẽ báo cảnh sát để đưa em về với gia đình."
Yanqing im thin thít, không nói gì. Ánh mắt cậu buồn thiu, nhưng vẫn cố nhét mấy miếng bánh vào trong miệng.
"Rửa tay đi em."
"Vâng ạ."
Lúc này, cậu nhìn lên tường, nơi có một bảng thông báo. Ở đấy, cậu thấy chi chít những tờ giấy tìm tung tích người thân, những dòng chữ viết vội về một kẻ sát nhân hàng loạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top