Chương 3: Phần Thưởng của Bí Ngô

Sau khi xem xong intro của game Sword Art Online thì giờ nhìn cậu như như người mất hồn. Việc để chơi đươc Sword Art Online là không thể vì nó đã được công bố trước đó và bán vào ngày 31/10/2022, chỉ có 10000 bản được sản xuất nên nó nhanh chóng được bán sạch trong 2 ngày.

Mặt cậu buồn bã bước đi không để ý đến mọi người xung quanh, một lát sau cậu đi vào khu trò chơi, Datto nghĩ là phải chơi, giải trí để đỡ buồn. Khi cậu bước tới cái cái máy game trong góc, tên game là Pumpkin Knight. Nhiệm vụ trong game là dẫn nhân vật đi qua chướng ngại vật leo lên đến đỉnh của toà lâu đài để cứu công chúa.

"Game gì mà ngộ vậy, mình tưởng là Mario đấy, Pumpkin Pumpkin Pumpkin nghe sao thì vẫn thấy nó là bí ngô mà, đâu có phải anh hùng ".

Đột nhiên một ông chú cao to râu ria bậm trợn mặt 1 chiếc áo hoodie chùm đầu và đeo 1 cái kính râm đi đến gần Datto và nói.

"Đây là một game khó, tôi chơi mãi nhưng vẫn chỉ đến được vòng 9 là game over".

Datto ngạc nhiên vì người này bước tới chỗ cậu khi nào không hay

"Ồ, cháu nghĩ là game này chỉ tốn thời gian một tí thôi là win ấy mà"

Người đàn ông bật cười:" cậu nghĩ cậu là vua game thủ hay gì mà một tí thời gian, cho cậu cả năm còn chưa chắc thắng được".

Đột nhiên người đàn ông mĩm cười với vẻ mặt thích thú nói

"Nếu cậu thắng con game này thì tôi sẽ tặng cậu một món quà".

Datto nhìn người đàn ông lạ mặt, sau một hồi suy nghĩ xong cậu cũng đã chấp nhận

"Nếu cháu thua thì sao".

"Thì tôi cũng sẽ tặng cậu 1 món quà, nhưng đổi lại cậu phải mua cho tôi 1 gói thuốc nhá".

"Thấy kiểu nào thì cháu cũng lời, dại gì mà không thử".

Vừa vào game

"Game over".

Datto gãi đầu cười đáp

"Nó khó vậy"

"Đấy tôi đâu có nói đùa".

"Vậy là cháu phải bật mode nghiêm túc rồi"

" mode nghiêm túc?"

Vào lại game

Lúc này thái độ Datto đã khác mắt cậu căng lên, tập trung vào màn ảnh. Nhân vật bí ngô lần này như được được buff skill né, né tránh vật cản liên tục, chẳng mấy chốc cậu đã vượt qua vòng 1, vòng 2 rồi vòng 3. Người đàn ông cũng ngạc nhiên sững sờ, vài phút hồi nãy còn chê cười cậu thì gà mờ nhưng giờ ông đã cảm thấy cậu như một cao thủ game vậy.

Thế là xong vòng 8, đến vòng 9. Cảnh vật trong game thay đổi từ 1 lâu đài gạch xám, mang màu tươi sáng của bầu trời sang một toà lâu đài ma mị ghê gớm, có những chiếc đầu lâu treo xung quanh bức tường, bầu trời trong game cũng đã đổi thành màu đen pha chút đỏ của màu máu.

Datto ngạc nhiên một chút nhưng vẫn cố gắng giữ cái đầu lạnh để điều khiển nhân vật bí ngô, nhưng nó quá khó, giờ trướng ngại vật đã tăng lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp bốn, tốc độ leo của nhân vật cũng nhanh hơn, vốn dĩ tốc độ này mắt thường không thể thấy được nhưng, riêng Datto và người đàn ông có thể bắt kịp vì mắt họ đã quen với điều này. Tâm trí của họ như đã hoà làm một với nhân vật. Một tiếng động to phát ra đó là tiếng của con boss tầng 9. Con quái vật xúc tu gớm riết nó tấn công dồn dập chàng Bí Ngô.
Datto:" khi nào thì con quái vật này mới ngừng lại".

Người đàn ông lắc đầu đáp

"Tôi không biết, chính tôi cũng bị con boss này cho game over".

Datto suy nghĩ một lúc trong khi tay vẫn còn thao tác liên tục với nút bấm. Chợt một ý tưởng loé sáng nảy ra trong đầu cậu.
Cậu hét lên:

" Một ăn cả, ngã về không".

Lúc này nhân vật Bí Ngô đứng yên không né nữa, một chiếc xúc tu của con quái lao về phía Chàng Bí Ngô.

Người đàn ông hét toáng lên:" Né đi né đi, trời ơi".

Datto không quan tâm lời người đàn ông và vẫn tiếp tục đứng yên đến khi chiếc xúc tu gần chạm đến Chàng Bí Ngô thì ngay lúc này Chàng Bí Ngô liền bắt lấy xúc tu, chiếc xúc tu đó rút lại vào người con boss và lúc này Chàng Bí Ngô thả tay ra, Chàng bị văng ra phía sau con quái và tiếp tục bám vào tường leo lên.

Đúng vậy cậu đã vượt qua vòng 9, vòng cuối có tên là Thời Khắc Vàng. Chàng Bí Ngô cứ tiếp tục leo mà không còn gặp chướng ngại vật gì , cuối cùng Chàng cũng đã lên đến đỉnh và ôm lấy công chúa. hình ảnh vui tươi của game cũng đã trở lại. Sau đó là Bảng Xếp Hạng xuất hiện.

[ Bạn hãy nhập tên ]

Datto đã dùng một cái tên thường dùng trong game của cậu đó là Mike, cậu còn thêm phía sau chữ VN nữa. Bảng xếp hàng lần lượt hiện ra

[ Bảng xếp Hạng ]

-Top 1: Mike VN      Clear All
-Top 2: K.A               Vòng 9
-Top 3: Mito              Vòng 5
Sau đó cậu nhắm mắt một lúc lâu rồi mới quay qua nhìn người đàn ông. Gã ta đang đứng bất động, cũng phải thôi ai thấy điều này chắc cũng phải há hộc mồm thôi. Sau khi nhận ra cậu ta đang nhìn về phía mình.

Người đàn ông vỗ tay và nói

"Quá xuất sắc, có lẽ món quà này xứng đáng với cậu".

Người đàn ông đưa tay vào túi áo khoác rồi lấy ra 1 cái hộp đĩa.
Khi nhìn kĩ vào nó tôi giật mình

"Sword Art Online".

"Đúng vậy tên của nó là Sword Art Online, nó là đồ limited đấy".

"Này, chú định tặng cháu thật sao".

"Thì ta giữ lời hứa thôi, à mà cậu có NeverGear chưa".

"Cháu làm gì mơ tưởng được tới việc chơi đâu mà có".

"Vậy thì ta sẽ tặng nốt luôn cho cậu cái NeverGear mới nhất ta có".

"Chú tát vào mặt cháu đi, xem coi cháu có đang mơ không".

"Không rảnh, nếu biết ơn ta thì hãy mua cho ta 1 gói thuốc lá đi, loại Kent nha".

Cậu biết loại này khá đắt nhưng làm sao đắt bằng bộ NeverGear và game Sword Art Online được. Cậu nhảy cẩn lên vì sung sướng và vui vẻ đi mua.
Khi quay về lại khu trò chơi thì người đàn ông trên tay đag cầm 1 cái hộp màu đen có hoa văn, nhìn kĩ lại thì đó là 1 hộp NeverGear. Chú ấy vẫy tay chào cậu rồi nói
" ta mang hộp NeverGear cho cậu rồi này".

"Thuốc của chú nè".

"Cảm ơn cậu, chắc là nó đắt lắm nhỉ".

" Dạ không đâu, nó rẻ rề ấy mà,..., Nhưng mà cháu là người cảm ơn chú mới phải, à mà sao chú biết cháu thích game này vậy".

"Nãy khi đi ngang ta có thấy cậu nhìn chằm chằm vào màn hình quảng cáo Sword Art Online rồi mặt cậu buồn thiu lang thang đến chỗ này".

"À à ra là vậy, lúc đấy cháu hơi bực mình vì mình không thể chơi được game này, nhưng giờ thì khác rồi cháu sẽ tham gia và phá đảo game này".

Người đàn ông bỗng bật cười

"Hahhahha, cái gì, phá đảo game Sword Art Online này á, không thể nào đâu, nó còn khó hơn game hồi nãy cháu chơi gấp 100 lần à không 1000 lần chứ".

Cậu khịt mũi rồi nói

"Nó khó thế sao chú, sao chú nói chuyện như kiểu chú là người tạo ra game này vậy".

Người đàn ông giật mình

" Không phải đâu, ta chỉ là beta tester thôi".

"À ra là thế hèn gì chú rành về game này thế".

"haha, 8h15 rồi ta có việc bận cần phải đi gấp, tạm biệt chàng trai".

"Vậy à, tạm biệt chú, hẹn chú khi khác chơi game tiếp nhá".

"Nếu có cơ hội,..., hãy sống sót nhé, đến tầng cuối à không không có gì ".

"Gì mà sống sót vậy mà chú tên gì thế".

" Tên của ta là .... K.A... Tạm biệt chàng trai".

Nói rồi chú ấy bước đi xa dần không ngoảnh mặt.
Cậu nghĩ thầm
:" K.A sao một người đàn ông bí ẩn".
đột nhiên cậu nhận ra giờ đã là 8h20 chắc chú đag sốt ruột chờ mình, sốt sắn cậu ôm chiếc hộp NeverGear và chạy thật nhanh đến điểm hẹn. Cậu không quên xin 1 chiếc bọc đen để đựng NeverGear yêu dấu và đĩa game Sword Art Online .

5 phút sau~

Khi đến điểm hẹn 1 người đàn ông nhăn nhó nhìn  cậu

"Datto con có biết mấy giờ rồi không, sao nãy giờ chú gọi con mãi mà không nhấc máy".

Datto với vẻ mặt ngây thơ vô tội
"Dạ con xin lỗi chú, nãy con vừa làm quen được vs bạn mới nên đã rủ bạn đi vòng vòng tham quan, còn điện thoại con quên bật chuông ạ"

Chú Fatto không còn nhăn nhó
"Ra là vậy, nhớ mốt có chuyện gì thì nhắn tin cho chú biết để chú đỡ lo nghe chưa".

" Dạ".

Hai chú cháu bắt đầu rời khỏi siêu thị rồi đi bộ trên phố, trên đường đi Datto cứ cười tủm tỉm, biểu hiện cho sự chiến thắng và giành được một món quà đặc biệt. Khi đi bộ đến xe thì 2 chú cháu cất đồ lên xe rồi bắt đầu chạy về nhà. Trên đường đi chú Fatto có hỏi

"Nãy con mua cái gì vậy".

"Dạ dụng cụ học tập cho năm học mới ạ".

"Ồ, tầm 3 ngày nữa hình như là ngày cháu đi  nhập học".

" Vậy là cháu sắp đc trải nghiệm cảm giác học cấp 3 ở Nhật rồi ".

Hai người vui vẻ cười nói cho đến khi về đến nhà.

*Reng Reng Reng... Tít*

" Alo"

" Mẹ hả, con Datto à nhầm, Đạt nè ..."

Sau khi kể lại 1 ngày ở bên Nhật cho mẹ nghe thì Datto cũng đã mệt đứ đừ nên đã chúc mẹ ngủ ngon trước. Chỉ mới có một ngày mà đã nhớ nhà rồi sao, đúng thật ai cũng vậy nhưng chỉ là một nỗi nhớ thầm kín trong lòng khó thể hiện ra. Lát sau Chú Fatto cũng đã trải nệm futon (nệm truyền thống Nhật Bản) ra và bảo Datto lấy cái nệm và gối chú mới mua ở Trung Tâm Thương Mại trải ra nằm.
Chú Fatto đắp chăn và nói
"Giờ chú ngủ nha, mai chú phải đi làm sớm, con có thể thức khuya nhưng không được quá khuya đâu đấy".

Dẹp bỏ câu đó của chú, Datto đáp

"Con không thức khuya nổi đâu, con đuối lắm rồi, chúc chú ngủ ngon ".

"Ngủ ngon..."

Datto nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top