Chương 1: Du học sinh Việt

"Đạt, con đã soạn đủ đồ chưa đấy".

"Hình như con chưa bỏ vài cuốn tiểu thuyết vào vali".

"Nhanh lên, chúng ta phải ra khỏi nhà lúc 2 giờ sáng để kịp đến sân bay Tân Sơn Nhất đó"

"Con biết rồi ạ !"

15 phút sau, 2 người từ từ mở cửa trước ra và xách 1 chiếc túi lớn cùng 1 cái va li ra ngoài. Xung quanh lúc này màn đêm vẫn còn che phủ, không khí khá là lạnh vì cũng đã vào mùa đông, con đường kéo dài trong bóng tối lâu lâu có vài ánh đen xe máy, và ô tô chạy ngang.

Người phụ nữ bắt đầu lên tiếng:" Chắc cha con sắp về tới rồi đấy".

Chàng trai lặng lẽ nhìn vào đồng hồ khẽ nói:" 1h50 rồi, đáng lẽ giờ này con đang được nằm trên chiếc giường ấm áp và mơ tới những giấc mơ đẹp đẽ rồi".

Người mẹ nhìn vào chàng trai mà nói:" Thế mà thằng nhóc nào hôm qua cứ nôn nao mong chờ đến lúc được lên máy bay vậy ta ?"

Cậu gãi đầu cười nói với giọng mình vô tội:" Ủa có hả mẹ, con nhớ là hôm qua chính mẹ là người lật đật chuẩn bị đồ đạc rồi hỏi con có thiếu gì không mãi ấy mà".

Người mẹ tỏ ra vẻ khó chịu:" Mẹ mà không chuẩn bị cẩn thận thì tới lúc qua đó mà thiếu cái gì thì đừng than trách mẹ nhá".

Cậu cười đùa :" Thoi mà, con đùa tí, con chỉ giỡn với mẫu hậu của con 1 tí trước khi rời xa hoàng cung thoi".

Người mẹ không còn nét khó chịu:" Gì mà mẫu hậu, có được sống sung sướng gì đâu lúc nào cũng tất bật chăm sóc, lo lắng cho 3 cha con mày, mọi chuyện trong nhà cái gì cũng đến tay tao, giống như tao là osin ấy".

Chàng trai ngạc nhiên đáp:" Ủa, gì mà con sắp đi mẹ cũng mày tao vậy".

Người mẹ thản nhiên đáp:" Quen rồi, lúc nào con cũng làm cho người mẹ này lo lắng ,bực bội".

Nhớ lại cái lúc còn nhỏ Đạt hay trốn mẹ để đi chơi net, lừa mẹ nạp card game, giấu sổ liên lạc của trường, à còn tai nạn xe máy nữa.

Cậu thở dài và nói:" Đấy là lúc con còn trẻ trâu, giờ con đã 15 tuổi rồi, con đã có căn cước công dân và bằng tiếng Nhật loại khá nữa, con đã lớn rồi mà".

Người mẹ mĩm cười và nói:" Dù con có lớn, có được nhiều thành tựu và thành đạt trong cuộc sống đi nữa thì trong mắt của ông bà, cha mẹ thì con lúc nào cũng là một đứa trẻ".

Cậu nhìn mẹ, khuôn mặt của người phụ nữ phúc hậu tần tảo nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, cậu xúc động nhưng gắng kìm lại nước mắt.

Chợt có tiếng "Bíp Bíp" phía xa, 1 chiếc xe hơi màu đen đang chậm rãi chạy tới, đó là chiếc KIA 7 chỗ của cha. Khi đến trước mặt 2 mẹ con, cánh cửa mở ra, 1 người đàn ông to lớn ( 1m7 mấy gần m8) da ngăm, tóc được chẻ 5/5 gọn gàng sốt sắn hỏi

"Hai mẹ con chờ có lâu hông, tại nãy trên cảng chiếc xà lang nó có 1 chút vấn đề nên phải xử lý xong mới về được"

Đạt lại nhìn đồng hồ và nói:" Mới 2h5p à ba, giờ vẫn còn kịp á"

Nói xong cậu và mẹ sắp xếp hành lý gọn gàng để trên xe, Cha của cậu thì đã tranh thủ hút 1 điếu thuốc lá trước khi lên và nói:

" Đủ đồ đạc hết chưa ?"

Người mẹ lên tiếng:

" Đủ rồi anh, mình đi thôi".

Người cha gật đầu rồi bật định vị chỉ đường đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Cũng đúng thôi vì vốn dĩ gia đình cậu đâu phải dân Sài Gòn đâu, nhà cậu ở Biên Hoà - Đồng Nai cũng không xa sài gòn lắm. Chiếc xe cứ thế chạy trên con đường quốc lộ, dưới những ánh đèn đường. Một khung cảnh có thể nói là chill, cậu dựa đầu vào cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Những ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng ập vào mắt cậu, không xa cậu nhìn thấy 1 toà nhà vĩ đại, đó chính là Landmark 81 một kiến trúc nổi tiếng ở Sài Gòn, cậu đã nhìn thấy nó trên mạng nhưng nhìn ngoài đời nó còn đẹp hơn thế gấp chục lần. Vì là buổi tối nên toà nhà phát ra ánh đèn led màu hồng đỏ, xung quanh toà nhà đó là những chung cư cao ốc khổng lồ. Nghĩ thầm trong bụng chỉ những người cực giàu mới có thể sống trong đó, một điều mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ làm được.

*anh lay tren mang*

Khi đến sân bay, cha Đạt đã lái xe vào bãi đậu xe .Lúc này đã là 3 giờ, xung quanh trung tâm, khu vực chờ cũng không đông lắm chỉ gần trăm người. Sau khi mẹ đã làm xong thủ tục cho chuyến bay thì cả hai tiến vào khu vực chờ và ngồi vào 1 hàng ghế trống đặt va li và ba lô xuống, người mẹ cần mẫn lấy trong bọc 1 ổ bánh mì nhân thịt đưa cho Đạt.

"Nè con ăn đi, nãy trước khi đi mẹ đã làm đấy".

Đạt cầm ổ bánh mì trên tay, chậm rãi nhai

"Ngon quá mẹ ạ"

Lúc này cha Đạt cũng chậm rãi đi tới, trên tay cầm 1 ly cà phê.

"Mẹ Đạt ơi, Có phần của anh không?"

Mẹ Đạt đáp "Có chứ" ròi quay lại lấy trong bọc ra thêm 1 ổ bánh mì rồi đưa cho cha của Đạt.

Sau khi 2 cha con ăn xong thì cũng đã 3h30, Đạt cùng mẹ bắt đầu chuẩn bị hành lí để đi lên máy bay. Sau đó 1 người hướng dẫn đã đến và thông báo "chuyến bay số NB2117 sắp bắt đầu, quý khách vui lòng kiểm tra vé và hành lí để lên máy bay".

Đạt quay lại và ôm chặt cha mẹ khẽ thầm: "Con yêu cha mẹ rất nhiều".

Mẹ Đạt xoa đầu : " Cha mẹ cũng yêu con rất nhiều, ở bên đó hãy sống tốt nhé, à không được bỏ cử ăn, không được lạm dụng game, không được... Cuối cùng con hãy nhớ cha mẹ vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của con, nếu có chuyện gì hãy gọi điện về cho cha mẹ nhé".

"Dạ ... con đi nha cha mẹ".

Chàng trai quay người, kéo vali bước đi, trong lòng như vỡ oà cảm xúc vậy, cậu cố kiềm nước mắt nhưng không được, nó cứ tuôn.

"À khi nào con có bạn gái thì nhớ giới thiệu bạn gái của con cho mẹ nha".

Cậu quay đầu nhìn lại và cười, 1 nụ cười hạnh phúc.

"Dạ con biết rồi"

Cậu vẫy tay chào rồi đưa vé cho nhân viên rồi bước vào máy bay, cậu lặng lẽ bước vào chỗ của mình và nhìn vào cửa sổ, 1 bầu trời đêm lấp lánh ánh đèn từ những toà nhà nhấp nháy nhấp nháy như tạo thành 1 bản nhạc. Đưa tay vào túi rồi lấy 1 cái tai nghe ra rồi cậu bắt đầu chìm sâu vào bản nhạc.

Chiếc máy bay bắt đầu khởi động chạy trên đường băng và nhấc những chiếc bánh xe lên không trung rồi cất cánh bay tít lên bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống Sài Gòn đúng là 1 thành phố tráng lệ

*anh lay tren mang*

Tầm khoảng 4 tiếng sau, chàng trai mở mắt thức dậy. Cậu nhìn vào cửa sổ và trầm ngâm suy nghĩ 'chắc giờ cũng được nửa đường rồi, nghĩ thật thì chuyện này như một giấc mơ vậy, thay vì thi tuyển sinh lên cấp ba ở 1 trường trung học phổ thông nội thành thì mình lại đi du học'. Cậu dần chìm sâu vào suy nghĩ và kí ức ùa về.

8 tháng trước, khi đang về quê ăn tết ở dưới quê Vĩnh Long thì cậu gặp lại 1 người chú đã lâu lắm rồi không gặp. Đó là chú Phát 1 người em họ của ba, nhà của chú cũng khá gần nhà ông bà nội. Cậu vui vẻ đón chào người chú lâu năm không gặp.

"Con chào chú Phát".

" Ồ bé Đạt đấy à, nay con lớn quá "

"Lâu rồi con mới thấy chú, công việc của chú ở Nhật thế nào ạ".

"Cũng khá thuận lợi, tranh thủ được nghỉ phép chú bay thẳng về đây ăn tết nè, mà ba con đâu rồi?"

" ba con đang chiên cá ở sau nhà đấy ạ".

"À, để chú vào chào hỏi mọi người".

"Dạ"

Chú Phát, một người học cực giỏi, chú đã tốt nghiệp 1 trường Đại học trong Tỉnh và đã đi làm việc ở Nhật thuộc diện kĩ sư. Một người mà cậu có thể gọi rất ngưỡng mộ kiểu con nhà người ta chính hiệu.

Một lát sau chú cùng mọi người vào ăn trưa, bữa nay ăn cá tai tượng chiên xù với mắm me và rau sống. Món ăn dân dã cực kích thích vị giác làm Đạt phải thốt lên" Cha chiên cá với làm nước chấm ngon vậy, quá đỉnh luôn".

*anh tren mang*

Cha của Đạt ôn tồn đáp:" Vậy để cha thường xuyên làm món này cho con".

Đạt cười vui vẻ:"Con cảm ơn cha".

Đột nhiên mẹ cậu lên tiếng:" Đạt, tí con ăn xong thì lên phòng khách, mẹ có chuyện này muốn hỏi con".

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top