B - 𝓑𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂 𝓢𝓮𝔁 (P2).
Chúc mừng sinh nhật
Vladimir Vladimirovich Putin.
Chúc mừng sinh nhật Vova.
Chúc mừng sinh nhật Volodya.
Bài đăng này là sự kết hợp của
Юрий và Тыква.
Là quà tặng đặt biệt cho sinh nhật Volodya.
Tác giả fic: Yury Ivanov (Юрий Иванов).
Beta & editor, tác giả tranh: Тыква.
-
Vladimir tinh tế nhận ra những thay đổi nhỏ đó.
Vài ngày trước...
Trong căn phòng ăn sang trọng tinh khôi. Khi bửa ăn vẫn đang tiếp tục, người ngồi bên cạnh bổng ngưng lại rồi che miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, sau đó lại đi ra với một làn da trắng bệch và đôi môi tái nhợt, vẫn cố gắng tỏ ra mình không có gì mà tiếp tục bửa ăn dang dở.
Vladimir ngay lập tức buông nĩa xuống, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi. "Em sao thế? Có gì không ổn hửm? Hay em bị bệnh rồi, anh đưa em đi khám nha."
Dmitry vẫn ôm miệng, một bên đưa tay còn lại lên từ chối. "Ưm- em không sao."
"Không sao thế nào được! Em rõ là đang bị bệnh mà!" Vladimir chưa bao giờ dễ kích động như thế, nhưng mỗi lần Dmitry có vấn đề gì dù chỉ là nhỏ nhất, hắn liền làm ầm lên như chuyện động trời. Vladimir nắm chặt lấy tay Dmitry bên cạnh. "Này, không ăn nữa, đi khám, anh đưa em đi khám."
Em vuốt nhẹ lại lên bàn tay đang nổi gân của Vladimir. "Em không sao mà."
"Vậy là chuyện gì? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Thấy Vladimir vẫn không bỏ qua chuyện mà mình coi là nhỏ nhặt, Dmitry thở dài bất lực không biết phải giải thích thế nào. Nếu nói hôm nay không khoẻ thì sẽ bị kéo ngay đến bệnh viện, còn nói đồ ăn không hợp thì Vladimir sẽ yêu cầu nhà bếp nấu lại nguyên một bàn đồ ăn mới. Vậy nên em quyết định tìm cách đánh lạc hướng Vladimir. "Em chỉ là nhớ anh thôi mà." Rồi em gục đầu vào ngực Vladimir, cọ sát một cách nũng nịu. "Em nhớ anh lắm." Dù họ chẳng bao giờ rời xa nhau quá lâu, trừ những khi có công tác, và hôm nay, Vladimir vừa trở về từ chuyến công tác kéo dài chưa đầy một ngày.
Vladimir cũng vuốt ve lại đầu em. Khi em tưởng mọi chuyện đã qua thì hắn lại lên tiếng. "Thế rốt cuộc là em cảm thấy không khoẻ ở đâu?"
Dmitry chửi thầm trong lòng, sao tên đàn ông này lại cố chấp thế? Rồi em đưa tay hắn đặt lên ngực trái của mình. "Em không khoẻ ở tim, có vẻ như nó thiếu hơi ấm của anh mất rồi."
-
Không muốn gần gũi với hắn?
Cuộc sống của họ không hẳn là bí mật, luôn có cách để biện hộ cho hành vi của mình, về chuyện tại sao họ lại ở chung trong Dinh Tổng thống. Hôm nay, khi những ánh đèn hoa lệ của Moscow bắt đầu rực rỡ giữa màn đêm. Vladimir trở về từ Điện Kremlin. Người tình của hắn xong công việc trước hắn một chút và con người thích sự đúng giờ đó đã sớm tắm rửa sạch sẽ mà lên giường nghỉ từ lúc nào. Hắn không hiểu tại sao mấy ngày gần đây Dima của hắn lại có biểu hiện uể oải như vậy. Xong việc thì ngay lập tức về Dinh, không chờ hắn như mọi ngày mà cứ ăn tối rồi lên giường ngủ.
Vladimir hắn không muốn để cơ thể đầy mồ hôi và hơi ẩm nhếch nhác của mình làm ảnh hưởng đến em. Vậy nên hắn chỉ đứng ngoài cửa phòng ngủ, nhìn bé cưng của hắn đang say giấc rồi lẳng lặng đi tắm rửa. Không muốn để mùi cơ thể mình làm ảnh hưởng đến hương thơm trên người em. Vừa tắm hắn vừa suy nghĩ, có thể là Dima đã bị bệnh gì đó hoặc có triệu chứng của một bệnh lý nguy hiểm mà không muốn nói với hắn, sợ hắn lo thì sao?
Cửa phòng vừa đóng lại thì tim hắn cũng đập loạn xạ. Khi tâm trí càng củng cố cho những suy nghĩ đó thì hắn càng sợ hãi. Vladimir lên giường và áp trán mình vào trán Dmitry. Không có sốt. Nếu không bị cảm sốt thông thường thì có thể là gì đây chứ? Hắn nằm xuống và ôm chặt khi em đang ngủ say. "Em mệt mỏi lắm sao?" Hắn thì thầm, hôn lên má rồi lại vuốt ve tóc, gương mặt xinh đẹp dường như đã thấm nhuần sự vất vả. Chỉ là sức khoẻ của em luôn không tốt, hắn nghĩ rằng vì công việc quá nhiều nên đã khiến em kiệt quệ hơn. Cuối cùng cũng đã loại được những suy nghĩ về một viễn cảnh đen tối, nơi mà Người tình của hắn có thể mắc một căn bệnh nguy hiểm gì đó mà bỏ hắn lại một mình. Nhưng vẫn phải kiểm tra lại cho chắc chắn. Ngày mai hắn sẽ đi cùng em để khám tổng quát, sức khoẻ của em còn quan trọng hơn tính mạng của chính hắn.
"Không đâu! Em tự đi được, em đã nói mình tự đi được nên anh không cần đi chung đâu." Không biết em phải nói bao nhiêu lần nữa thì tên đàn ông đó mới chịu yên vị ở nhà mà xử lý công việc đây.
"Anh sẽ đi cùng em, anh muốn biết sức khoẻ Cục bông của anh thế nào mà." Vladimir nói, vừa tỏ vẻ cưng chiều vừa cố ra vẻ uy quyền khi bị em thô bạo đẩy ra. Nhưng cái vẻ uy quyền sắt thép đó hình như hoạt động không đúng cách, giọng nói của hắn chỉ ngày càng nhẹ nhàng hơn.
"Anh mà còn nói nữa là em về Gorki luôn đấy." Khi Dmitry quát lên, đến lúc đó em mới nhận ra một Tổng thống luôn tỏ ra cứng rắn lại có thể cụp tai xuống mà tỏ vẻ đáng thương một cách thuần thục đến vậy, em lại là người phải xuống nước. "Em chắc chắn sẽ đem giấy khám bệnh về cho anh xem mà, em đi một mình không sao đâu, anh cứ ở nhà xử lý công việc xong đã."
"Anh biết rồi." Vladimir hôn nhẹ lên mu bàn tay em. "Em phải chắc chắn với anh là em không sao đấy."
-
Kết quả được gửi về và Dima của hắn chẳng sao cả.
Vậy là vì lý do gì?
Dima của hắn đang nhìn đi hướng khác và nói nhỏ gì đó với Trợ lý của mình. Khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của hắn, em lại cười khúc khích và quay đi. Hắn không thể không nghi ngờ, mối quan hệ đó là thứ gì kia chứ? Phải hay không Dima của hắn đã phản bội hắn?
Không không. Vladimir lắc đầu tự trấn tỉnh bản thân, Dima của hắn tuyệt không phải người như thế.
-
Vậy tại sao lại không muốn thân mật?
Những suy nghĩ đó như những đám mây phiền phức cứ bủa vây lấy tâm trí hắn vào thời điểm mà hắn cho rằng mình không muốn nhất.
Đã sắp đến sinh nhật hắn rồi.
Sức khoẻ của Dima có vẻ vẫn không mấy tiến triển từ khi đi khám về, và hắn thậm chí còn không biết được lý do tại sao Người tình của hắn lại như thế. Giữa cả hai có chỗ cho bí mật hay khoảng cách nào không?
Hắn sẽ tự mình tìm cách chứng minh.
Vladimir trở về như thường lệ, Người tình của hắn, dĩ nhiên đã đi ngủ sớm. Dima không ngủ quá sớm như vậy, hắn nhìn lại đồng hồ, chỉ sắp 9 giờ thôi. Những biểu hiện kì lạ này vốn chỉ vừa xuất hiện gần đây. Tệ thật, hắn cảm thấy nếu mình không làm gì đó thì Dima của hắn sẽ bỏ hắn mà đi mất. Công sức suốt thời gian qua cũng sẽ như muối bỏ biển.
Hắn thản nhiên cởi áo rồi trèo lên giường. Mắt không thể không dán chặt vào người đang ngủ say kia được. Tả thế nào đây? Hàng mi dài đôi khi rung nhẹ, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng lại mở ra rồi khép hờ lại. Vladimir vén mái tóc nâu dài đang rủ xuống mắt Dmitry. Thật ngọt ngào khi được tận mắt ngắm nhìn một thiên thần ngủ bình yên như vậy.
Vladimir nằm nghiêng cùng hướng, áp ngực vào lưng người kia. Tay hắn luồng xuống bộ đồ ngủ mỏng tang. Khi hắn vẫn đang áy náy về chuyện có nên đánh thức Dima của hắn thế này không, thì lưng người kia đã ưỡn ra, khép chặt đùi và phát ra một tiếng rên lớn. Dmitry nhăn mặt khi bị đánh thức giữa chừng, bằng một cử chỉ lạ lùng. Vladimir hắn không hề bất ngờ, lúc thấy phản ứng của Dmitry như thế, hắn chỉ nhẹ nhàng thấm ướt phần gáy của em bằng nước bọt của mình.
Vladimir thích thú liếm láp phần nhạy cảm, Dmitry quay lại nhìn hắn với đôi mắt bất ngờ. "V-Volodya? Anh làm gì vậy?"
Vladimir dùng bàn tay đầy dịch nhờn của chính Dmitry luồn vào áo em. "Sao? Anh muốn làm nóng người em một chút trước khi vào cuộc thôi mà."
"Hôm nay không được, Volodya." Em nắm chặt tay Vladimir và nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù có chút bất ngờ khi Vladimir của em lại làm phiền em thế này, bình thường hắn thậm chí còn không gọi em dậy khi có việc gấp, nói gì đến kêu em dậy thế này chỉ để làm tình. Em mau chóng trở về trạng thái bình tĩnh. "Không làm hôm nay được."
"Sao lại không được? Hôm nay đâu phải kỳ kinh nguyệt của em?" Vladimir vẫn muốn nhúng ướt luôn bàn tay còn lại của mình. Phía trên thì lại liếm ướt môi em. "Nói anh biết tại sao em không muốn."
"Tại sao cứ yêu nhau là lại phải làm tình?" Em thay vì trả lời thì lại đặt cho hắn một câu hỏi đầy khó chịu. "Chẳng lẽ anh chỉ muốn em vì thể xác thôi sao?"
Chân mày Vladimir nhíu lại, nhìn xuống bàn tay đang bị ngăn lại của mình rồi lại nhìn lên em. Kết luận cuối cùng đã được đưa ra. "Tại sao yêu nhau lại phải làm tình?" Hắn lặp lại lời nói của em, giọng nói bỡn cợt đầy chế giễu. "Nghi ngờ tôi hay em ra ngoài có người khác rồi nên giờ mới chán tôi?"
Dmitry khi đang cụp mắt tránh né, nghe vậy liền mở miệng định giải thích ngay thì bị Vladimir ngăn lại, hắn kéo chăn rồi quay lưng về phía em. "Không muốn làm thì cứ ngủ đi, từ giờ nếu em muốn, sống như vậy đến hết đời cũng được."
Có ai lại muốn chiến tranh lạnh với Sa hoàng không? Không đâu, em không muốn. Vậy nên em giơ tay lên để chạm vào người Vladimir, nhưng liền bị hất ra. "Có bí mật gì thì cứ giữ đi, bệnh thì cũng tự lo đi. Không yêu tôi thì đừng chạm vào tôi."
Gì đây? Kiểu giận dỗi thế này đúng là không hợp với một người như Vladimir chút nào. Nhưng em cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay em đã quá mệt rồi, vậy nên em chỉ tiếp tục thở dài mà quay mặt về hướng ngược lại để ngủ. Có lẽ hiểu lầm này sẽ được giải quyết vào một ngày khác.
Những thứ hắn nói ra hoàn toàn không hề phản ánh đúng những gì nội tâm hắn khao khát. Thế nào là 'đừng chạm vào tôi'? Khi hắn không cảm nhận được chuyển động của Dmitry trên nệm nữa cũng là lúc căn phòng hoàn toàn rơi vào một khoảng không trầm lặng. Vladimir nghe được hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của Người tình. Dima của hắn đang có chuyện gì vậy?
Và hắn hy vọng Dima sẽ không tỉnh dậy giữa chừng để khiến hắn nhục nhã. Không có em thì anh ngủ thế nào đây?
Vladimir kéo chăn để đắp cho Dmitry và nằm sát lại để ôm người kia, như thể nếu không có Dima hắn cũng sẽ không thể nào ngủ ngon được. Có vẻ như Dima của hắn cũng thế. Trong cơn mơ màng, Dima của hắn thì thầm. "Vova... Volodya..." Sau khi được hắn ôm trọn thì Người tình dần đổi tư thế. Em quay lại từ từ để thu mình vào lòng hắn. Vladimir ôm em mà vẫn không sao yên lòng được. Đôi mắt tinh tường của hắn sao lại không thể nhìn ra có chuyện gì đó đang bị che đậy?
-
Dmitry nghĩ sự lạnh nhạt này còn thích hợp hơn để em che giấu những gì em muốn. Nhưng Vladimir chắc hẳn đã quên rồi chuyện hắn muốn em có con. Vậy là hắn sẽ chối bỏ trách nhiệm? Không loại trừ được khả năng đó được. Lo không? Lo lắm chứ. Nhưng biết sao làm khác được, em muốn mang đến cho hắn một bất ngờ thật đặc biệt vào dịp sinh nhật 60 tuổi này mà.
Em đã cố gắng che giấu nó bằng cách từ chối những đêm thân mật, nhưng liệu nếu cứ thế này, có ổn hay không?
-
07/10/2012 - Novo-Ogaryovo.
Dmitry ngồi bên cạnh chiếc bánh kem trắng lớn, lòng đầy hứng khởi khi thấy Vladimir bước vào. "Thế nào đây? Vẫn còn nhớ sinh nhật anh sao? Vậy mà anh tưởng em hết muốn anh rồi chứ." Vladimir nói với giọng điệu có phần mỉa mai, tay xoa bóp nhẹ cơ thể đang ngồi trên đùi mình. Đôi mi khép hờ và nhiều nụ hôn đặt lên cổ em với những cái hít hơi thật sâu. Hắn nghĩ thầm 'Em thơm quá.' Sự dịu nhẹ đánh thức ham muốn sâu thẳm trong hắn, hắn gần như không thể nhớ rõ mình đã bị từ chối bao nhiêu lần. "Em biết gì không? Chỉ một cái bánh kem thôi thì không đủ đâu."
"Em biết, em biết chứ." Dmitry thả lỏng bàn tay vẫn đang nắm chặt, cầm thứ trắng dài với hai vạch đỏ chót đưa hắn xem, em xấu hổ hơi lắp bắp. "E-em không biết, không biết thứ này có được gọi là quà không, nhưng..."
Vladimir mừng rỡ ngay khi vừa nhìn thấy nó, như có ai đó vừa thừa nhận với hắn sự thật không thể chối cải rằng hắn luôn luôn là kẻ chiến thắng. Hắn xoay người em lại và ôm chầm lấy em, cơ bắp của hắn gồng lên trông thật đáng sợ. Hắn thậm chí còn hy vọng đây không phải là mơ, móng tay hắn cấu chặt vào lớp quần áo mỏng, làm rát da em. "Ưm, đau..."
Vladimir lúc nào cũng dành sự mãnh liệt như vậy cho em, hắn hôn em đến nỗi em cảm thấy nghẹt thở. Tay hắn cũng ôm trọn cơ thể em. "Đây là lý do em từ chối anh sao?"
Dmitry thở hổn hển. "B-bác sĩ nói không thể quan hệ trong ba tháng đầu được."
"Đi khám mà không nói với anh? Chỉ để làm anh bất ngờ vào ngày sinh nhật thôi sao?" Vladimir nhìn em. Khó chịu rõ vì em giấu không cho mình biết. Dù có là để bất ngờ, hắn thật sự muốn cùng em đi khám thai. Không làm tình? Thật là một thử thách lớn khi Vladimir phải kiềm chế trước cơ thể ngọt ngào này. "Nếu làm nhẹ nhàng thì vẫn không ảnh hưởng gì đâu, nhóc ạ."
"Vậy nên anh đừng chạm vào em nữa." Dmitry nói quả quyết.
"Chúng ta ngủ chung mà em không cho anh chạm vào em?" Vladimir hơi bất ngờ. Nếu chỉ vì một đứa trẻ mà bắt hắn từ bỏ vách ngọc trước mặt thì đương nhiên là không được.
"Anh không thể làm nhẹ được đâu." Em sợ hãi nhớ lại những lần bụng em đau quặn lại, hắn an ủi em và hứa sẽ nhẹ nhàng. Nhưng chẳng có kịch bản thiên đường nào diễn ra hết.
"Em không tin tưởng anh thế sao?" Đó là lúc cơ thể bên dưới vẫn được ôm chặt, nhưng chính em lại cảm thấy có gì đó không đúng trong giọng điệu nghi ngờ thoáng vẻ hờn dỗi này. "Có phải hôm nay anh sẽ được làm mọi thứ anh muốn không?"
Dmitry hơi phân vân, nhưng rồi cũng gật đầu. Em ngửa đầu ra sau khi Vladimir liên tục hôn lên cổ. Hơi thở em dồn dập khi tận hưởng sự ngọt ngào dính dính toát ra từ hành động của Vladimir. Sau đó, bỗng em cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Có thứ gì đó mát mát vừa phủ đầy lên vùng kín của em. Tệ hơn nữa khi ngón tay của Vladimir cứ cố nhấn nhấn vào đó để thăm dò phản ứng của em. "A-anh làm gì vậy?"
Câu hỏi bất chợt của em dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Vladimir. Tay hắn vẫn mãi miết xoa đều lớp bánh kem trắng lên khắp âm hộ. Hắn nói nhỏ vào tai em. "Em sẽ là chiếc bánh ngọt ngào nhất mà anh từng được thưởng thức."
Mắt em mở to, cảm thấy cơ thể run rẩy không ngừng khi lưỡi Vladimir bắt đầu liếm lớp kem trên cùng. Ngay khi tay Vladimir quệt lấy một ít kem rồi lại hơi lùi xuống, em đã biết sẽ có chuyện không lành xảy ra. Đôi mắt đỏ hoe cùng hàng mi dài dính ướt đầy uất ức nhìn xuống hắn. Hai tay hắn nắm chặt hai bên đùi em, lưỡi vẫn hoạt động không ngừng. Khi lưỡi Vladimir liếm cái đầu tiên, lớp vỏ kem tan ra vì nhiệt độ cơ thể, khiến một đường sữa trắng dài chảy xuống, loang lổ trên đùi em như một cái lưới thật đẹp đã tóm được con mồi.
Khoái cảm tuyệt vời trở nên quá sức chịu đựng khi lưỡi Vladimir đẩy thẳng vào trong. Lưng em cong lên, tay em đập mạnh xuống giường, vùng vẫy trước khoái cảm đang từng chút kéo em xuống vực thẳm. Nước ban đầu chỉ là rỉ ra, nhưng sau đó, chỉ cần Vladimir đẩy lưỡi vào sâu hơn một chút. Dâm thuỷ tuôn trào như suối. "Nước nôi lênh láng thế này chắc đủ rồi nhỉ? Anh vào được chưa?"
Câu đùa của Vladimir khiến em giật thót tim. Môi đang run lẩy bẩy của em cố mím lại để nói được gì đó, nhưng không thể. Sự kiên nhẫn của Vladimir đang thách thức giới hạn chịu đựng của em. Vladimir có lẽ là không muốn hôn môi em, khi hắn đang chăm chỉ hôn trên ngực và xương quai xanh. Em túm chặt lấy đầu hắn để cả hai hoà vào một nụ hôn ngọt ngào. Vladimir ban đầu hơi bất ngờ, hắn mở to mắt nhìn em rồi lại trở về vẻ yêu chiều. Thế chủ động không thuộc về em quá lâu, hắn ôm em rồi chọc lưỡi vào trong. "Em thật tình là ngon quá."
-
Vladimir đang ngủ thì cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cau mày ngồi dậy rồi lớn tiếng quát ầm cả lên. "Chúa ơi, Nastya! Ba sinh con ra không phải để con dành vợ với ba!"
"Ba nói bé thôi, để papa của con ngủ." Cậu bé hất cằm giả vờ nghe nhưng không muốn hiểu, nó xích lại gần ba nhỏ của nó hơn, tay ôm chặt với vẻ mặt đầy thách thức. "Nastya không thích ngủ một mình. Nastya chỉ muốn ngủ cùng papa thôi."
Anastasy, cậu bé nằm giữa Vladimir và Dmitry, bảo sao hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng, Dima của hắn dù có nhỏ bé cũng đâu đến mức độ đó. Hắn ngồi dậy giữa đêm, xoa bóp thái dương với vẻ mệt mỏi, hắn cứ tưởng mình lại vừa gặp ác mộng, cái ngày khủng khiếp đó sẽ lại ập đến một lần nữa như sóng dữ và giết chết lý trí của hắn một cách thật dễ dàng. Ánh sáng trắng nhẹ chiếu vào từ mặt trăng trên cao cho hắn biết giấc ngủ của hắn bị phá đám không phải vì ác mộng mà là vì chính đứa con của hắn. Anastasy, cậu bé có phòng riêng nhưng lại ít khi ngủ một mình. Đứa trẻ này bám ba nhỏ của nó đến mức ba lớn của nó khó chịu. Việc bị chen vào thế này khiến Vladimir luôn bị đánh thức cùng với sự bực mình khôn tả.
"Ba đã nói với con thế nào?" Sợ làm Dmitry đang say giấc nồng tỉnh dậy, Vladimir chỉ đành nhỏ giọng. "Con có phòng riêng, con cũng đã lớn rồi thì nên tự ngủ một mình đi chứ."
Đứa trẻ thản nhiên chòm tới một chút rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của gương mặt xinh đẹp đang ngủ, khiến cho người đang ngồi bên kia tức sôi máu. "Tại sao chỉ có ba lớn mới được ngủ với papa chứ? Con cũng muốn mà." Nói rồi nó ôm chặt ba nhỏ nó hơn.
"Không nói nhiều, ra khỏi đây, nhanh lên." Hắn có cảm giác như mình đang nói chuyện với tình địch vậy. Vladimir thầm nghĩ, nếu biết mọi chuyện sẽ thành thế này, lúc đó hắn đã không muốn có con để làm gì. Thấy nó vẫn ngoan cố không muốn nghe, Vladimir nói tiếp. "Anastasy Vladimirovich, ba nói lại lần cuối, con mà còn không ra khỏi đây, để yên cho ba ngủ. Ngay ngày mai ba sẽ cho con đi học nội trú đấy."
Đứa bé vẫn hất cằm về phía hắn. "Papa cũng muốn ngủ với con, papa thích ngủ với con hơn."
Vladimir không chịu nổi sự cứng đầu này nữa, liền túm lấy áo Anastasy, mở cửa và để đứa trẻ ra khỏi phòng trong những tiếng la hét phản đối của đứa bé. "Ngủ một mình đi. Còn cãi nữa thì ba cho con về Gorki ở một mình!"
"Nhưng con không-" Cánh cửa đóng lại ngay lập tức với một tiếng 'rầm' lớn. Bỏ mặc Anastasy đứng đó với sự khó chịu, nó thậm chí còn chưa kịp nói thêm gì, đành giậm chân giận dỗi bỏ về phòng.
Vladimir mỉm cười với chiến thắng ngoạn mục rồi lại lên giường kéo chăn, ôm Dmitry với gương mặt mãn nguyện. "Sao anh lại không để Nastya ngủ cùng chúng ta?"
Vladimir hơi giật mình khi Dmitry vẫn nhắm mắt bắt đầu cất tiếng. Hắn xoa tóc em dịu dàng. "Làm em thức giấc rồi sao? Anh xin lỗi nhé, Dima." Tay hắn vòng qua người em, siết chặt lại người dưới chăn. "Anh đã nói rồi mà, anh không muốn em ngủ cùng ai khác nếu người đó không phải là anh."
"Ngay cả nếu đó là con chúng ta?" Sau thời gian dài chung sống, em vẫn không thể hiểu được cái kiểu ghen tuông lạ lùng này. "Nastya, nó còn nhỏ lắm, muốn ngủ với em cũng là chuyện thường thôi mà."
"Nhưng anh không muốn." Sự chiếm hữu hiện diện rõ ràng. Tại sao phải chia sẻ người mình cất công dung dưỡng cho bất kì ai khác? "Em có biết anh đã phải khó khăn thế nào mới giành được em khỏi tay ba mẹ em không? Giờ lại phải nhân nhượng với người khác, anh không chấp nhận đâu."
"Anh có cố gắng sao?" Dmitry nhìn lên hắn với ánh mắt ngáy ngủ, hàng mi hơi khép lại khẽ rung nhẹ. "Anh chỉ giỏi dụ dỗ con nít thôi."
"Có chứ Dima, hơn 2 tháng trời anh đi đi lại lại nhà em không phải là sự cố gắng sao?" Ngón cái hắn chạm nhẹ lên mắt em, cúi xuống để hôn một cách cưng chiều. "Lúc đó Dima của anh còn ngây thơ thì dại gì lại không bắt lấy cơ hội? Chẳng lẽ phải đợi vài năm nữa, khi đứa nhóc đó trở nên cảnh giác hơn rồi nhìn em đi bên người khác sao?"
"Em hiểu rồi, nhưng sao này đừng quát con như thế nữa, Nastya, thằng bé sẽ sợ anh đấy."
"Anh hứa sẽ không quát nó nữa đâu. Vì từ mai anh sẽ cho nó đến Gorki ở. Nó sẽ không còn cơ hội làm phiền chúng ta nữa." Vladimir nói, rồi khi thấy em giật mình nhìn lên định phản bác. Hắn ngậm chặt môi em thật nồng ấm. "Sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa." Hắn thì thầm bên tai em.
Giữa tiết trời lạnh giá cuối năm của Moskva, Vladimir cảm thấy hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào của Dima. Ôm em ngủ thế này luôn là niềm vui lớn nhất của anh, nhóc ạ.
-
Продолжение следует. - Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top