B - 𝓑𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂 𝓢𝓮𝔁
Chúc mừng sinh nhật
Dmitry Anatolyevich Medvedev.
Chúc mừng sinh nhật Dima.
Chúc mừng sinh nhật Dimochka.
-
Tác giả: Yury Ivanov (Юрий Иванов).
Beta & editor: Тыква.
-
Cái gì quan trọng thì mình nhắc lại ba lần. Chúc mừng sinh nhật em yêu của tôi.
Tiếp nối dòng thời gian của
"Phép vua còn thua lệ nàng."
-
14/09/2012 - Bocharov Ruchey - Sochi.
Tổng thống đương nhiên phải dành cho người mình yêu một ngày sinh nhật trọn vẹn nhất. Gió lớn thổi vào từ biển Đen, mang lại cho người ta một cảm giác cực kì thư thái. Dù hôm nay không phải kỳ nghỉ của Tổng thống, chẳng sao cả, Vladimir sắp xếp mọi việc ở Bochrov Ruchey, để chuyến đi của họ trông như một kỳ nghỉ thật sự.
Khi Tổng thống với một chiếc áo choàng tắm trắng bước vào phòng. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại ngay lập tức. Cảnh tượng trước mặt hắn thật quá dâm dục, hạ thân của hắn phản ứng ngay với những gì hắn thấy.
"Volodya~" Đôi mắt tinh anh đang nằm trên giường, giữa những cánh hoa hồng ngọt ngào trải thảm thành hình trái tim, nhanh chóng rời khỏi điện thoại, nhìn lên người yêu của mình với một sự lấp lánh quá mức cần thiết. Hông nhô ra và ngực căng tròn dưới lớp vải mỏng tanh. "Quà sinh nhật của em là gì?"
"Đây không phải là quà rồi sao? Chuyến đi này chính là quà của em." Vladimir bước đến giường, nhìn Dmitry đã tự mình chuẩn bị xong tất cả, với những cộng dây được buộc tỉ mỉ trói chặt cơ thể mềm mại kia lại. Căn phòng ngủ rộng lớn, thoải mái gần như tốt hơn mọi phòng khách sạn 5 sao khác. Được chăm chút và chuẩn bị từng tí chỉ để dành cho dịp hôm nay. "Em muốn thổi nến bánh kem hay ở đây cùng anh thưởng thức bữa tiệc?"
It's yo' birthday so I know you want to ride out
Even if we only go to my house.
Birthday Sex - Jeremih.
Và khi Vladimir cẩn thận siết chặt những nút thắt ở tay lại, cố định nó chắc chắn hơn nhưng vẫn không làm người kia đau. Dmitry nhìn lên với ánh mắt khó hiểu. "Anh làm gì vậy ạ?"
"Để em bé của anh sẽ không thể chạy khỏi anh được." Vladimir nói một cách trêu chọc.
"Em sẽ không chạy đâu!" Dmitry hơi khó chịu. Lần nào ở cùng nhau hắn cũng nghĩ rằng em sẽ chạy trốn. "Tại sao em phải làm điều ngu ngốc thế chứ? Nếu em thật sự muốn vậy, ngay từ đầu em đã không bị anh dụ dỗ đến đây rồi."
"À, đúng rồi đúng rồi, sau đêm nay thì em sẽ không còn sức để chạy được nữa, đúng không, cưng?" Hắn ngồi ở mép giường, đối diện với cửa ra vào. Để cục cưng của mình ngồi trong lòng. Hắn thấy mặt Dmitry ngay lập tức đỏ lên rồi quay sang chỗ khác, liền trêu chọc thêm. "Anh khuyên em nên ăn tối trước, không khéo tí lại khóc lóc rồi bỏ bữa nữa thì anh khổ."
"Anh thật sự nghĩ em là người như vậy sao?!" Dmitry bỏ tay ra khỏi người Vladimir. Lúc này chỉ còn hắn ôm chặt eo anh rồi liếm mút không ngừng ở xương quai xanh phía trên. Dmitry mím môi rồi dây thanh quản lại không ngừng run lên, rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng một cách dâm đãng. Anh xoay người đi. "Em về phòng đây, không cần anh nữa."
"Nào nào, sao chưa bắt đầu lại muốn kết thúc thế? Anh là đang phục vụ em mà." Bàn tay to lớn từ từ vòng ra phía sau, kéo em vào một nụ hôn không thể chối từ. Lưỡi và răng chạm vào nhau một cách đầy nồng nhiệt. Tay còn lại thì cứ lướt qua những điểm nhạy cảm trên người em. "Hôm nay là sinh nhật em đấy, nhưng cục cưng của anh có vẻ không thích ăn bánh kem cho lắm, em muốn ăn trái cây không?"
"Không muốn." Phút chốc em đã bị đẩy xuống giữa hai chân Vladimir. Hai tay bị trói chặt chỉ có thể để ra trước mặt, em nhìn lên Vladimir với một ánh nhìn đầy uất ức. "Anh chỉ muốn vui vẻ thôi, anh đâu phải muốn cùng em đón sinh nhật."
Don't need candles or cake, just need yo' body to make, ooh
Birthday sex, birthday sex.
Birthday Sex - Jeremih.
"Nếu không ăn bánh kem thì anh cho rằng em muốn uống sữa nhỉ?" Tay hắn vuốt ve tóc em. Nhìn xuống với một khao khát rõ ràng trong ánh mắt. "Chúng ta ở đây là vì em đấy, cưng ạ."
Tay em khó khăn đỡ lấy thứ trước mặt rồi đưa vào miệng. Má em đỏ bừng vì những từ ngữ đồi truỵ từ đầu đến cuối của Vladimir. Em chỉ liếm bao quy đầu vài lần, rồi lại mở miệng rộng ra hết cỡ để đón nhận ham muốn của Vladimir. Sinh nhật em nhưng hắn lại là người được thoả mãn. Tay Vladimir cứ mân mê trên đầu em, em biết hắn đang muốn đẩy vào sâu hơn. Thật không công bằng khi lúc nào em cũng phải chịu thua trước ham muốn của hắn.
Vladimir nhìn ra ngoài, mặt trời chỉ vừa lặn nơi đường chân trời. Mặt biển như khoác lên mình một tấm áo choàng lớn lấp lánh màu cam đỏ tuyệt đẹp khiến cho mái tóc nâu hạt dẻ trước mặt hắn càng toả sáng hơn. Miệng của Dmitry luôn giải toả được một phần nào đó ham muốn trong hắn, khiến cho cơ thể hắn thư thái và cực kì thoải mái. Cách cái lưỡi tinh ranh đó chuyển động cũng thật ngọt ngào, qua đó, Vladimir dường như hiểu được tình cảm người kia dành cho mình. Em luôn cố gắng phục vụ hắn hết mình, em biết hắn sẽ không bỏ em, nhưng vẫn sợ đến một lúc nào đó hắn sẽ chán rồi không thương, không yêu em nữa. Em sợ lắm, vậy nên em sẽ làm bất cứ điều gì để giữ hắn ở lại, mặc cho việc này dường như là quá sức. Vladimir ngày càng đẩy vào sâu, cơ miệng em sắp hết chịu nổi rồi.
Vào lúc đó, ngay khi tiếng tay cầm của cánh cửa 'tách' một cái. Tim em chững lại một nhịp. Tên khốn đáng ghét này thậm chí còn không khoá cửa?
Người nhân viên mở cửa bước vào, nhìn thấy Tổng thống đang quay lưng về phía mình. "Thưa Ngài, bửa tối đã chuẩn bị xong rồi, Ngài có muốn dùng ngay không ạ?"
"Không cần đâu, giờ tôi đang có việc, trễ một chút cũng được." Vladimir trả lời với giọng đều đều, chỉ liếc nhìn qua người nhân viên một chút, rồi lại nhanh chóng nhìn lại Dmitry. Hắn vô cùng thoả mãn khi thấy được sự nhiệt tình của em, nhưng đương nhiên cũng kèm theo một cảm giác không hề dễ chịu, hắn biết một phần nào đó trong em vẫn mang theo một nỗi sợ ngầm khiến hắn khó chịu: Sợ bị hắn bỏ rơi. Hắn không biết đã lặp lại điều này bao nhiêu lần là mình sẽ không bao giờ bỏ rơi Dmitry. Nhưng Cục bông của hắn vẫn không tin, một lòng vẫn canh cánh nỗi lo tình cảm của hắn cạn kiệt, đến lúc nào đó sẽ chán em. Sự việc đó đã diễn ra quá lâu rồi, và hắn đã không còn chút tức giận nào nữa. Chỉ là, Người yêu của hắn đã không chọn tin tưởng hắn, vậy nên, hắn quyết định sẽ dạy cho Dmitry một bài học thật ngọt ngào, để Dmitry sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn nữa. Nghĩ vậy nên khi Dmitry sợ hãi rúc người vào giữa hai chân hắn, Vladimir mở rộng chân ra để người kia dễ dàng trốn phía trước, khuất tầm mắt người nhân viên, sau đó lại khép chặt chân lại, để cơ thể mong manh rụt rè vẫn đang run rẩy. Vladimir từ từ luồn chân xuống dưới, chạm vào dương vật đang cương cứng và tinh hoàn căng lên. Đầu ngón chân thô ráp của hắn ép vào âm hộ ướt át, hai ngón chân cứ co lại, dùng lực để xoa, chạm nhẹ vào đó, khiến âm hộ bên dưới co thắt rồi rỉ nước dâm nhỏ giọt xuống sàn, bàn chân nghịch ngợm của Vladimir cũng ướt đẫm.
Khoái cảm bất ngờ do Vladimir mang lại khiến em không nhịn được mà kêu lên một tiếng lớn. "Hức... ưm..."
Ở phía cửa, người nhân viên cũng nghe được âm thanh kỳ lạ đó, vẻ mặt thắc mắc hỏi. "Vừa rồi Ngài có nghe âm thanh gì kỳ lạ không ạ?"
Vladimir nhướng mày nhìn ra, giọng điệu hơi bỡn cợt, nhưng không phải để chế giễu thính giác của người nhân viên. Hắn là đang muốn trêu chọc sự nhạy cảm của em, ý nói em quá dễ phản ứng với hắn, chỉ cần chạm vào là đủ để khoái cảm dâng trào, nhẹ như mây trắng nhưng lại có thể che phủ cả bầu trời ý thức cứ mờ dần theo thời gian. "Không, tôi không nghe thấy gì cả, cậu vừa nghe thấy gì sao?"
"V-vâng... tôi có nghe."
Người nhân viên hơi ngại ngùng, đưa tay lên làm động tác ngoáy tai khi không biết nói thế nào. Âm thanh vừa rồi khá mơ hồ, nhưng cũng đủ để anh nghe được rằng nó như một tiếng rên rỉ ư ử với âm thanh tần số cao. Nghe như... Thấy anh bối rối, vị Tổng thống tốt bụng ngồi ở kia nhanh chóng nói tiếp. "Tiếng mèo kêu?" Đôi mắt của anh sáng lên nhìn về phía vị cứu tinh của mình, chờ đợi một cách hớn hở, cố gắng tự đánh lừa mình rằng đó thật sự là tiếng của một con mèo. "Có lẽ là chú mèo Thủ tướng mới nhận về nuôi-"
"Dorofei ạ?" Người nhân viên đột nhiên cắt ngang lời Vladimir, rõ ràng đó là một hành động bất lịch sự, nhưng Vladimir lại không tức giận, có một ánh mắt gần như là thấu hiểu nhìn về phía anh, chờ anh nói tiếp. Thấy vậy người nhân viên nhanh chóng nhận ra lỗi lầm, cúi đầu xuống. "Xin lỗi, thưa Ngài, tôi thất lễ quá."
"Cậu đi tìm thử xem." Vladimir vẫn chăm chỉ hoạt động ngón chân của mình như một phần không thể thiếu của cuộc nói chuyện. Dù Dmitry đã hoàn toàn gục vào giữa hai chân hắn, hai bàn tay chỉ có thể bám chặt vào một bên bắp đùi hắn. "Còn chuyện ăn tối thì bây giờ tôi chưa có nhã hứng, khi nào muốn tôi sẽ ra."
"Vâng ạ." Người nhân viên gật đầu, như nhớ ra gì đó liền khựng lại. "Ngài có thấy Thủ tướng ở đâu không ạ? Ban nãy tôi qua phòng thì không thấy, Ngài ấy có thể đi đâu nhỉ? Có cần tôi đi tìm không ạ?"
"Không cần đâu." Vladimir nhịp ngón tay trên đệm, tuy ban đầu hắn thích thú với chuyện này để trêu chọc Dmitry, nhưng giờ thì hắn không hứng thú nữa rồi, hắn chỉ muốn ngay lập tức làm cho Dmitry khóc nấc lên thôi. "Cậu cứ ra trước đi."
Người nhân viên nhận thấy sự thay đổi trong tông giọng trầm tĩnh kia liền hiểu ý, gật đầu chào rồi nhanh chóng khoá cửa để rời khỏi phòng. "Vâng ạ, có lẽ chúng ta sẽ sớm tìm thấy Thủ tướng thôi. Chúc Ngài buổi tối vui vẻ."
Vladimir thậm chí còn không quan tâm những lời đầy dụng ý của người nhân viên, lúc này, hắn bận nhìn vào Dima của mình. Tay phải vuốt ve mái tóc mềm mại. "Họ tìm em kìa, Dima. Em có muốn ra ngoài để ăn tối không?"
Dmitry bị trêu chọc từ nãy đến giờ chỉ có thể cố gắng để không phát ra thêm bất cứ âm thanh nào gây nghi ngờ nữa. Em nhìn lên Vladimir với một ánh nhìn đầy uất ức. Vladimir thấy đôi mắt ngấn lệ đó đang nhìn mình. Cả khuôn mặt từ má tới giữa ngực đều đã đỏ ửng. Cơ thể của anh, như một bình rượu quý đã được ủ trong thời gian dài. Sáng nay, khi họ đi dạo ở bến cảng cạnh bờ biển. Vladimir thì chọn một cái áo sơ mi rộng và quần jean, với một đôi giày thể thao trắng trông trẻ trung và năng động hơn. Còn Dmitry thì lại chọn một cái áo thun quá bó sát. Cả ngực và eo đều lộ rõ một cách lộ liễu ra ngoài. Giống như đang muốn thách thức bản lĩnh của Vladimir vậy, Dmitry ưỡn lưng về phía trước, hông nhô ra phía sau cặp đùi thon thả. Giữa những ống kính dày đặc của cánh truyền thông hắn có thể làm gì đây? Những lúc như vậy, hắn chỉ muốn bóp thật chặt vào mông Dmitry, để người kia rên rỉ vì bị bắt nạt, và cho cả thế giới biết rằng Dmitry là của hắn, chỉ hắn mới có được đặc quyền đó như một điều đáng tự hào.
You say you want passion, I think you found it
Get ready for action, don't be astounded.
Birthday Sex - Jeremih.
"Em có nghĩ rằng bản thân mình nên hoạt động nhiều hơn một chút không?" Vladimir để Dmitry ngồi trên người mình với hơi thở gấp gáp và cơ thể run rẩy không ngừng. Những cánh hoa hồng đỏ bị hất tung lên khi họ ngã lưng xuống giường, cảnh tượng lãng mạn đó là những gì Dmitry muốn thấy, vậy nên Vladimir đã chu đáo chuẩn bị mọi thứ như ý em, thật thơ mộng và có cảm giác như trên thiên đường, để cuộc ân ái của họ toàn vẹn như ý muốn. "Chúng ta sẽ có một đêm thật tuyệt vời nếu em chịu chủ động trước với anh."
Dmitry để hai tay chống thẳng lên người Vladimir. Mông đẩy ra phía sau và cố gắng dùng đôi chân mỏi nhừ của mình chống đỡ cả cơ thể. Chân anh run rẩy, cảm thấy đầu óc dần mụ mị. Dù Vladimir thích anh chủ động và anh cũng biết điều đó, nhưng hiếm khi nào anh thực hiện đúng với mong muốn của Vladimir khi ở trên giường, anh không muốn tự làm mình đau. Vậy nên anh chỉ đưa lên hạ xuống nhẹ nhàng ở phần đầu, thậm chí còn không chạm đến phân nửa. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cơ thể nhạy cảm đạt được khoái cảm quá độ. Bầu ngực tròn trịa ưỡn về phía trước, đầu ti căng cứng dường như đang tiết ra gì đó. Cả cơ thể anh đều chịu một áp lực khủng khiếp khiến anh phải tự kéo căng người mình ra. Mặt anh ngửa lên trời, môi mấp máy rên rỉ đầy khoái cảm.
Vladimir luôn khao khát chạm vào người Dmitry thế này. Hắn xoa xoa dương vật rồi từ từ chạm vào ngực em, như thể hắn đang khui một chai rượu vang hảo hạng nhất trên đời. Mắt hắn dán chặt vào yết hầu đang chạy lên chạy xuống của em. Vladimir đột nhiên nhớ đến những lời ác ý mỉa mai về mối quan hệ của họ. Khoé môi nhếch lên. "Em thật sự là một con đĩ dâm loàn khi rên rỉ với tư thế này."
"Ưm..." Dmitry thật sự khó chịu với những lời đó của Vladimir. Em thật sự muốn hỏi rằng tại sao hắn coi em là đĩ nhưng chưa bao giờ trả tiền tip cho em. Người khác nói em như thế thì không sao, từ lâu rồi, em đã quen với những lời như vậy, nhưng nếu người nói ra những lời nhục mạ đó là Volodya của em, em sẽ thật sự cảm thấy vô cùng tổn thương. Nước mắt em trào ra, em nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe. "Đ-đáng ghét..."
Vladimir ngồi dậy và ôm chặt em với ánh mắt đầy bao dung. Môi, lưỡi của em bị nhai ngấu nghiến. Mỗi khi Vladimir làm vậy người em liền mất hết sức lực, em e thẹn đáp lại sự cuồng nhiệt của Vladimir. Lúc này, toàn bộ cơ thể em đều do Vladimir kiểm soát, đến khi em nhận ra hắn đang muốn làm gì thì đã quá muộn. Đã không dùng bao, hắn còn cố tình kéo mạnh em xuống, để thân dương vật to lớn đâm thẳng vào cổ tử cung. Em sợ hãi nhìn xuống, rút ra khỏi nụ hôn.
"Hức... k-không muốn, không muốn có con..." Em run rẩy dữ dội hơn nữa khi ngón tay Vladimir lướt dọc theo đường cong nhạy cảm từ thắt lưng rồi chạm vào gáy. Phía còn lại, Vladimir phả hơi ấm ngọt ngào vào hõm cổ em, lưỡi vẫn liên tục liếm láp không ngừng. Làm sao em có thể chịu nổi khoái cảm như vậy đây?
"Lần nào cũng nói không muốn có con. Lúc thì bảo 'em còn trẻ chưa muốn làm ba', lúc thì 'Tổng thống làm sao lại có thể mang thai được, danh dự của đất nước thì sao?' Bây giờ cũng không muốn? Em định đợi đến khi nào đây?" Kế hoạch đã được vạch ra quá rõ ràng, chỉ nhân dịp này để bắt ép bằng được Người tình mang thai. Khi nào đứa bé lớn lên, Vladimir sẽ nói với nó rằng 'nhóc con là kết quả của đêm sinh nhật mà ba hết lòng chiều chuộng papa nhỏ của con.' "À~ hay em không muốn sinh con cho anh? Em muốn có con với tên khốn dân chủ đó đúng không?!"
Giọng điệu tức giận đột nhiên lớn lên của hắn làm Dmitry nhạy cảm giật mình. Em nhìn xuống hắn, đầm đìa nước mắt. "Nhưng..." Nỗ lực cố giải thích của em dường như là vô ích.
"Không có nhưng nhị gì hết, anh đã quyết định rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn sinh con cho anh. Còn lại mọi việc cứ để anh lo." Vladimir an ủi sự lo lắng của Dmitry bằng hành động, tay âu yếm nhẹ nhàng, ánh mắt quyết tâm nhìn vào Dmitry đang yếu đuối dần. "Việc của chính phủ anh sẽ lo liệu được thôi, trong thời gian đó em chỉ cần nghỉ ngơi là được. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho cả em và bé con mà. Em không tin anh sao?"
"Ư-ưm... không phải, không phải vậy..." Em không phải không tin tưởng hắn, em biết hắn yêu em, nhưng nỗi sợ bị hắn bỏ rơi vẫn lấn át tâm trí. Một tháng đó, khi trải qua sự lạnh lùng chưa từng có, mỗi ngày của em trôi qua tệ đến nỗi em cứ nghĩ ngày mai mình sẽ rơi vào cõi hư không, chẳng còn lại gì nữa khi Vladimir là tất cả với em. Nếu em phải trải qua cảm giác đó một lần nữa, và lần này là vĩnh viễn thì sao? "N-nếu sinh con xong em xấu đi, đ-lúc đó, đến lúc đó anh sẽ bỏ rơi em thì sao? Anh chán em thì em còn biết làm gì nữa đây?"
"Anh đã bao giờ nói rằng mình sẽ bỏ em chưa?" Vladimir tụ nhủ, nỗi sợ đó của Dmitry đúng thật là ngu ngốc và quá vô căn cứ. "Vợ của anh là đẹp nhất rồi, làm sao có ai đẹp hơn em được?"
Dmitry đương nhiên tin lời Vladimir, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó. "Đến lúc đó n-nếu anh đã muốn bỏ em rồi... ưm... em đâu có quyền lên tiếng?"
"Nếu anh thật sự bỏ em, em có thể dùng đứa con sắp thành hình của chúng ta để kiện anh ra toà." Vladimir hôn nhẹ lên môi em. "Nhưng anh hứa là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, anh hy vọng em có thể tin tưởng những gì anh nói, anh không hứa suông."
Sự chân thành của Vladimir đã dần cảm hoá được trái tim em. Em ngại ngùng gật đầu, cho phép Vladimir thực hiện theo ý mình. Khi máu trào ra thấm ướt đùi non, Dmitry cấu tay vào lưng Vladimir, như thể làm vậy sẽ giúp anh giảm một phần nào đó cơn đau. Âm hộ bên dưới co thắt dữ dội trước sức mạnh tàn bạo của Vladimir. Dương vật em cương lên và phun ra dịch đục. Đến khi cảm nhận được chất lỏng nóng hổi chảy tràn vào trong cũng là lúc Dmitry gục đầu vào vai Vladimir và ngất đi.
Vladimir nhẹ nhàng để Dmitry nằm xuống giường. Tay mân mê má phúng phính yêu chiều. Nhìn gương mặt ngây thơ đó chìm vào giấc ngủ, trong hắn dâng lên một cảm giác yên bình bất tận. Tại sao tên nhóc này cứ sợ rằng sẽ bị hắn bỏ rơi kia chứ? Trong khi tận sâu trong thâm tâm hắn, một nỗi sợ còn lớn hơn như vậy vẫn luôn đeo bám dai dẳng tâm trí hắn. Việc ép buộc người kia mang thai cũng là một phần khi hắn cố gắng trốn khỏi nỗi sợ. Chỉ cần có mối liên kết như vậy tồn tại, Dmitry của hắn sẽ không bao giờ rời bỏ được hắn. Vladimir đắp chăn cho Dmitry rồi đứng dậy kéo rèm lại, trời đã tối thật rồi. Nhưng Dima của hắn chưa ăn cơm, vậy nên hắn cũng sẽ không ăn, đã yêu nhau thì làm gì cũng phải làm cùng nhau mới đúng.
Vậy nên, hắn quyết định nằm xuống, kéo chăn lại để ôm Người tình đang ngủ say trong vòng tay. "Chúc em sinh nhật vui vẻ, bé con của anh."
-
Phần tiếp theo về câu chuyện muốn có baby của Vladimir sẽ được đăng vào sinh nhật Vladimir.
See you on October 7th.
P.S.
С Днем Рождения, Дима!
С Днем Рождения,
Дмитрий Анатольевич Медведев!
С днем рождения, Димочка!
Nhìn em có làm anh nung.?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top