Here

Đêm muộn, mà hạ vẫn cứ nóng ran, hâm hấp.

Đức nằm cuộn mình trên chiếc giường đơn trong khách sạn, chốc chốc lại lăn qua lộn lại, lâu lâu còn có tiếng rên rỉ hừ hừ trong không gian vắng lặng.

- Mày sao vậy Đức? - Phượng ở giường kế bên ghé mắt sang thằng em cùng quê, bình thường tập xong là nó chỉ thiếu điều té cái rật lên giường ngủ luôn như chết chả buồn tắm rửa, hôm nay lại trằn trọc tới giờ này. Có chuyện chắc.

- Anh Phượng ơi!

- Ừ, làm sao?

- Em đau răng quá, không ngủ được.

- Thằng khùng, đau sao hồi chiều không xuống chỗ đội y tế xin thuốc, giờ nằm đây chịu trận.

- Anh đừng la mà, tại hồi chiều không đau...

- Răng mày đau cũng có lập trình giờ giấc hả?

- Không...- Đức ngập ngừng, từ trong chăn ngước mắt nhìn Phượng, nói không rõ lời - Do hồi nãy em lỡ ăn kẹo đậu phộng anh Trường cho, không ngờ bị lọt khe sâu...ashhh

- ... mày hết giờ ăn rồi hả em? Giờ này anh Tuấn chắc ngủ rồi, giới nghiêm luôn, ngu thế là cùng.

- Chiều anh Trường nhiệt tình quá, mắt long lanh lấp lánh nên em không nỡ từ chối ảnh...Aiiii uiiii...

- Không những ngu mà còn bị mù nữa. - Phượng thở dài - Trong phòng tắm có muối sinh lý, mày ngậm xem có đỡ không, sáng mai tính tiếp. Cho bỏ tật ăn kẹo ngọt tình yêu 9h tối!

- Tai nạn tí mà anh, tại con sâu chứ phải tại em đâu. Ah ui da. Thôi để em đi ngậm muối.

Đức thở cái phì, tốc chăn leo xuống giường, một tay ôm má, một tay xoa cái gối tê tê vì co giò lâu quá, miệng thì vẫn suýt xoa than thở đớn đau đi vào trong toilet, vươn tay đóng cửa.

Nhìn dáng thằng nhỏ lê lết mà Phượng lắc đầu bất lực. Đêm còn dài, muối chưa chắc trị dứt cơn đau của nó, gì chứ nhức răng khó chịu lắm, như mấy cái kim lúc nha lúc nhúc trong miệng mình, nghĩ đã thấy tởm. Suy tư gì đó, Phượng lấy điện thoại, bấm số rồi đưa lên tai nghe tiếng bíp đợi chờ.

- Nghe, giờ này mà còn không để tao ngủ nữa bố trẻ?

- Dẹp cái giọng ngái ngủ đầy ke đó đi. Không có việc tao gọi thằng lắm lông mày làm gì?

- Sủa lẹ đi.

- Đmm, thằng Đức bị đau răng, mày có cách nào giảm đau không?

- Mày không gọi mấy cha bác sĩ, nha sĩ gọi tao làm mẹ gì? Sao tao biết?

- Gọi mấy ổng giờ này phiền phức. Thì tại bình thường mày ăn lầm ăn lốn, chắc biết mấy cách xử lý tai nạn nghề nghiệp, nên gọi mày tham khảo, há há.

- Im mẹ mày đi, 12h đêm không ngủ còn gọi điện xỏ xiên bố.

- Tao đang nghiêm túc hỏi mày đó thằng chó, thằng em tao đau quằn quại nãy giờ.

- Hay mày lấy dầu đổ vô chỗ sâu cho nó đi, ba tao nói dầu trị bách bịnh.

- Mày điên hả Huy, cay sao nó chịu nổi?

- Ờ ha, không thì lấy muối cục.

- Khách sạn thì muối cục đâu ra. Tao đào ra hả?

- Hồi xưa mẹ tao hay lấy mủ đu đủ cho tao ngậm...

- Eh, mày hãy nghĩ ra cách con người tí được không nhiều râu?

- Không thì mày đem thằng Đức...eh eh mắt hèn điện thoại tao, eh...

- ...

- Đức làm sao? - Phượng nghe thấy giọng nói trầm ấm hằng ngày của thằng đội trưởng như mới từ trong tủ lạnh thốt ra.

- Đau răng.

- Lí do?

- Ăn kẹo của mày.

- ... bữa nay mày qua ở với Huy hôi đi, tao qua chăm Đức.

- ...

- Chốt. Ra mở cửa đi.

- Ủa đụ?

Phượng kẹp điện thoại trên vai, bước từng bước lớn ra chỗ cửa phòng, vừa mở ra thì thấy ngay bản mặt méo mó của thằng bạn ruột, trên tay là cái điện thoại của thằng bạn gần ruột khác. Hẳn là từ lúc cướp em dế của thằng Huy thì nó vừa nói vừa chạy xuống đây, mới xuất hiện đột kích kiểu này. Chán nản tắt điện thoại, anh quay vào phòng, lấy mấy thứ đồ đạc linh tinh chuẩn bị dọn nhà bất đắc dĩ. Vừa lúc đó, cửa nhà vệ sinh bật mở, Đức day day má lắc lư đi ra, nhìn phía cửa thì trố mắt:

- Ơ, anh Trường, sao anh ở đây?

Anh Trường không nói gì, cũng không nhìn Đức, chỉ ra hiệu cho Phượng ra ngoài để còn đóng cửa.

- Tao qua thằng Huy để anh mày lo cho mày. Đi đây - Phượng thương cảm nhìn thằng em rồi đủng đỉnh đi về phía tầng trên.

Khép cửa xong xuôi, căn phòng tràn ngập im lặng. Trường chỉ ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên giường Đức, giương mắt nhìn em người yêu, không thốt một lời, tay vỗ vỗ xuống tấm niệm trắng muốt từng nhịp.

Đức nuốt ực một cái, từng bước đi tới chỗ anh, ngồi xuống. Em ngẩng đầu nhìn anh một hồi thiệt lâu, thấy anh vẫn không để ý mình, thì tủi thân ở đâu không biết ồ ạt tràn ra. Vùi đầu vào hõm cổ anh cọ cọ, giọng em thủ thỉ thiệt thương:

- Anh ơi em đau lắm!

- Thì sao? - Giọng ai đó lạnh tanh.

- Anh hết thương em rồi hả?

- Còn.

- Vậy sao nãy giờ mặt chù ụ, còn nói năng như ướp đá. Nghe ê cả răng em luôn đây này. - Đức cầm lấy bàn tay thon dài của Trường đặt lên má em xoa nhẹ.

- Em đâu có cần anh lo.

- Ai nói em không cần hả?

- Em gọi anh Phượng chứ đâu gọi anh Trường.

- Ảnh chung phòng với em mà anh, với lại ảnh hỏi em trước chứ em có nói gì...- Giọng em đã mềm hẳn lại, tay còn lắc lắc cánh tay anh. Em nghĩ em biết sao anh giận rồi, ai đời lại nghe tin người yêu mình đau ốm từ miệng đứa khác chứ, còn khẩn cấp nữa. Nên giờ chỉ có cách ráng làm anh bớt giận thôi.

- Thế em định giấu hết à, chịu đau đi ngủ? Em có bị gì không hả Đức? - Trường gõ đầu em, bất lực hết nói nổi. Thấy em xuống nước, lòng anh đã nhũn cả ra, còn dỗi hờn gì, chỉ là không tránh được lo lắng mới như thế.

- Anh đừng lớn tiếng mà, em sai rồi. Mốt có gì sẽ báo cáo với anh hết. Anh ăn anh ngủ hay đang đi vệ sinh em đều sẽ gọi báo. Anh yên tâm. - Em nói hùng hồn, còn làm tư thế chào kiểu Tư bộ đội.

- Em đó. - Anh bật cười, kéo em lại gần hơn, tay chạm nhẹ lên cái má phải hơi sưng của em. - Còn đau nhiều không em?

- Dạ, nãy em ngậm muối sinh lí cũng đỡ rồi, chỉ hơi ê ê buốt buốt tí, chắc lát là hết à.

- Mai có thời gian thì xuống cho anh Tuấn xem.

- Ơ anh ấy có phải nha sĩ đâu?

- Còn cãi? Mà nghe Phượng nói, em vì ăn kẹo anh cho mới bị vầy phải không? Sao khờ thế em?

- Ôi, miệng em vẫn còn đau quá  không nói nữa, mình đi ngủ đi anh. - Em vờ đánh ngáp tiện thể rên rỉ một chút, xin xỏ lòng thương từ anh.

- Tính trốn anh? Lãng đi cũng hay đó. Nhưng anh biết có cách này trị dứt cơn đau cho em nè. Trị rồi mình hãy ngủ, để em ngủ ngon hơn. - Anh cười cười

- Cách gì hả anh? - Em mong đợi nhìn Trường.

Chụt.

Một chiếc hôn đánh úp từ môi anh lên má em, nơi đang hứng chịu cơn đau từ cái răng bướng bỉnh. Em chộp vội lên nơi còn vương hơi ấm của anh, trừng mắt:

- Cơ hội!

- Thế chưa đỡ đau hả em? Mẹ anh có dạy, hôn vào chỗ bị nhức thì sẽ dứt liền, không đỡ thì hôn cho tới khi đỡ mới thôi. Nên em lại đây nào!

- Anh còn xạo? Em không tin đâu, anh đừng xuyên tạc lời bác nữa.

- Em không chịu cách mẹ nói hả? Vậy mình xài chiêu ba anh chỉ đi. Hiệu nghiệm tức thời.

Dứt lời chưa để Đức bớt sững sờ, hai đôi môi đã hòa quyện, quấn quýt lấy nhau. Hồi lâu Trường mới buông tha Đức. Mặt đến tai em đỏ bừng lên, tay run run chỉ anh:

- Anh lừa gạt người không có sức phản kháng, em sẽ mách bác.

- Nãy giờ anh nói thật không đó. Ba nói dùng nước bọt người yêu chữa là mau khỏi mấy chứng này lắm. - Anh tỉnh bơ nói.

- Anh...anh...ah...

- Ý hình như em vẫn còn đau kìa. Tiếp tục nào!

- Trường...ah...buông...buông em...ra.

Bé con của anh, đừng lo, đêm nay anh sẽ chăm em mà.

.end.

Yannie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top