pu-kin

Gửi

( Thúy Toàn dịch)

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:

Trước mắt anh em bỗng hiện lên,

Như hư ảnh mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng

Giữa ồn ào xáo động buồn lo

Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng

Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

Tháng ngày qua những cơn gió bụi,

Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,

Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,

Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh âm u tù hãm

Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,

Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,

Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng dưng tĩnh giấc:

Trước mắt anh em lại hiện lên,

Như hư ảnh mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trai tim lại rộn ràng náo nức

Vì trái tim sống dậy đủ điều:

Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc

Cả đời, cả lệ, cả tình yêuHết rồi tình đã vỡ tan

(không biết ai dịch)

Hết rồi - tình đã vỡ tan

Anh hôn lần chót đôi bàn chân em

Những lời chua xót thốt lên -

Anh nghe lời đáp của em: - Hết rồi

Anh không còn tự dối thôi

Nỗi sầu anh chẳng trọn đời dõi em

Chuyện tàn có thể anh quên

Tình yêu không thể đáp đền cho anh!

Trẻ trung hồn lại đẹp xinh

Mai em được biết bao tình mến yêu.

Lời tự thú

(Tạ Phương dịch)

Tôi yêu em - dù hoá dại hoá điên

Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vọng,

Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em

Điều bất hạnh nỗi dại khờ cay đắng,

Không còn hợp với tuổi đời, danh tiếng

Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn,

Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,

Trái tim tôi đang mắc bệnh ái tình,

Khi vắng em - tôi mệt mỏi chán chường,

Khi em đến - lại buồn, tôi chịu đựng,

Không nén nổi - muốn thốt lời ngẫu hứng:

Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!

Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường,

Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ

Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế

Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn,

Khi em cười - tôi rạng rỡ tâm hồn

Em ngoảnh mặt - khiến lòng tôi buồn tủi,

Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,

Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu,

Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu,

Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,

Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống,

Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn,

Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,

Về bất hạnh trong lòng tôi day dứt -

Em sửa soạn đi chơi xa những lúc

Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn ?

Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,

Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa,

Và chuyến đi miền quê đáng nhớ,

Và một chiều vọng tiếng piano ...

Alina! Mong em hãy thương cho,

Tôi không dám cầu xin em tình ái!

Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,

Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em!

Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm!

Ánh mắt ấy chứa bao điều huyền bí ...

Ôi, lừa dối tôi nào khó,

Tôi vốn đang muốn tự dối mình!

Lá thư bị đốt cháy

(Thúy Toàn dịch)

Vĩnh biệt lá thư tình! Thôi vĩnh biệt:

Ý nàng đây. Sao ta mãi phân vân?

Bàn tay ta sao mãi chẳng muốn buông

Niềm vui sướng của ta cho ngọn lửa?...

Nhưng đủ rồi! Phân vân làm chi nữa.

Cháy đi thôi, thư ủ ấp yêu đương!

Lòng ta yên rồi chẳng chút vấn vương.

Này ngọn lửa tham tàn đang sắp cuốn

Những trang giấy thư em... Xin chút gượm!

Bốc lửa rồi! Làn khói nhẹ vẩn vơ

Tan nhòa cùng lời cầu nguyện của ta.

Hình chiếc nhẫn ước thề trên xi gắn

Đã biến mất, xi chảy sôi... Ôi thần thánh!

Thế là xong! Than giấy mỏng cuộn tròn,

Trên tàn than trắng dấu nét thiêng liêng...

Cả lồng ngực của ta dường thắt lại,

Hãy lưu mãi giữa lòng ta quằn quại,

Hỡi niềm vui chua xót của đời ta,Cuộc đời buồn, ôi thân thiết tàn tro.

Ngài và Anh, Cô và Em

(Thuý Toàn dịch)

Nàng buột miệng đổi tiếng Ngài trống rỗng,

Thành tiếng Anh thân thiết đậm đà

Và gợi lên trong lòng đang say đắm

Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.

Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng

Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng

Và tôi nói: Thưa Cô, Cô đẹp lắm!

Mà thâm tâm: Anh quá đỗi yêu em!

Biển - Puskin

Tôi chưa ra biển bao giờ

Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng

Tôi chưa yêu bao giờ

Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi

Biển nhiều sóng to, gió lớn

Ngày nay tôi đã yêu rồi

Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển

Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...

NHỚ!

(Puskin)

Lạ quá ! Không hiểu vì sao

Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?

Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ

Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu

Còn anh thì không biết nữa

Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế

Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

Tình yêu đến nào ai có biết

Tình yêu đi nào ai có hay ?

Theo thời gian, trái đất nó cũng quay

Tình yêu đến, tình yêu đi ...nào ai có biết

TÌNH ANH

Ngọn lửa tình từ thuở trót yêu Em

Dường còn cháy trong tim anh chưa tắt

Chỉ muốn giữ cho hồn Em trong vắt

Anh lặng chôn tình riêng ấy trong lòng

Anh yêu Em trong vô vọng, âm thầm

Từng kiệt sức bởi ghen tuông, ngần ngại

Anh yêu Em bao chân thành, êm ái

Cầu Chúa cho Em người, yêu Em chính tình anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tho