PTTBLCHD


Phương thuốc trị bệnh lười cho Hoàng đế

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Edit: Chen Wan

Văn án

Hoàng đế nức nở: "Ái khanh à, khanh cho trẫm... một cơ hội nữa đi, đừng bỏ rơi trẫm mà...".

Thừa tướng lạnh lùng: "Ngươi hết thuốc chữa rồi".

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, thanh mai trúc mã, chiều quá sinh hư.

Số chương: 6 chương + 1 phiên ngoại.

Chương 1: Hoàng đế

Ngày thứ nhất

Mùa đông giá rét.

Trong tẩm cung của Hoàng đế.

Thừa tướng lạnh lùng tiến vào, cung kính hành lễ: "Hoàng Thượng, đã đến giờ thiết triều rồi ạ".

Hoàng đế nằm im trên giường, không thèm nhúc nhích, hắn trùm chăn kín đầu, lên tiếng một cách rầu rĩ: "Hả... là ái khanh à...".

Thừa tướng: "Chính là thần, Hoàng Thượng, đã đến giờ thiết triều rồi ạ".

Hoàng đế: "...".

Thừa tướng: "Hoàng Thượng, tất cả bá quan văn võ đang chờ người ở đại điện".

Hoàng đế: "... trẫm thấy trong người không được khỏe".

Thừa tướng: "Vậy, thần sẽ cho người truyền thái y đến".

Hoàng đế: "Thái y không chữa được...".

Thừa tướng nhíu mày: "Hoàng Thượng, người không thể chỉ vì sợ uống thuốc mà giấu bệnh được".

Hoàng đế: "Trẫm không sao, chỉ là tối hôm qua, trẫm bị ma đè nên sáng nay, nhất thời không thể dậy được".

Lúc này, gương mặt của Thừa tướng vô cùng lạnh lùng: "...".

Hoàng đế: "Nè... ngươi xem đi, trẫm không thể nào cử động được, cả người cứ dính chặt vào giường, trẫm chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại thôi...".

Thừa tướng: "...".

Ngày thứ hai

Buổi thiết triều kết thúc.

Hoàng đế khoác hoàng bào, ngẩn người đứng dưới mái hiên.

Thừa tướng đứng bên cạnh, cúi đầu, y khẽ lên tiếng nhắc nhở: "Hoàng Thượng, hiện giờ ở Ngự thư phòng vẫn còn rất nhiều tấu chương chưa được phê duyệt".

Câu nói này của Thừa tướng khiến Hoàng đế giật mình, hắn giả vờ như không nghe thấy, vẻ mặt thất vọng: "Ái khanh à...".

Thừa tướng: "Có thần".

Hoàng đế: "Còn bao lâu nữa mới đến dịp nghỉ lễ mừng năm mới vậy?".

Thừa tướng không thèm trả lời: "...".

Hoàng đế che mặt, lúc này, gương mặt của hắn không giấu được vẻ đau khổ: "Trẫm sắp chịu không nổi nữa rồi...".

Thừa tướng lạnh lùng: "Còn ba mươi lăm ngày nữa".

Hoàng đế hoàn toàn suy sụp, hắn xoay người, nhìn Thừa tướng bằng vẻ mặt vô cùng đáng thương: "Sao còn lâu quá vậy? Hay là năm nay, chúng ta nghỉ sớm một chút, có được không?".

Thừa tướng ngắt lời: "Không được, phong tục này là do tổ tiên quy định, chúng ta chỉ được nghỉ trước khi bắt đầu năm mới năm ngày mà thôi".

Đột nhiên, gương mặt Hoàng đế nhanh chóng lấy lại được vẻ nghiêm túc, hắn vội vàng khẳng định: "Vậy thì phải sửa lại thôi".

Thừa tướng kiên trì: "Nhưng đây là phong tục".

Hoàng đế: "Phong tục không phải là do người đặt ra sao, phong tục nào không còn thích hợp nữa thì phải thay đổi. Nếu bây giờ trẫm sửa lại thì sau này đến đời con cháu của trẫm, nó cũng là phong tục do tổ tiên truyền lại".

Thừa tướng: "... mong Hoàng Thượng công tư phân minh".

Hoàng đế: "...".

Ngày thứ ba

Đêm lạnh.

Trên ngự án.

Hoàng đế đẩy đống tấu chương sang một bên: "Không xem nữa, không xem nữa, từ nãy đến giờ, trẫm đã xem đến mắt sắp mù rồi".

Thừa tướng ngồi bên cạnh, vội vã ngẩng đầu lên: "Hoàng Thượng, người chỉ mới duyệt được có hai quyển".

Hoàng đế: "Đôi mắt của trẫm bẩm sinh đã không được tốt, đó là lý do vì sao trẫm không bao giờ đọc sách dưới ánh nến".

Thừa tướng im lặng, ánh mắt sắc bén: "...".

Hoàng đế giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng cầm lấy một quyển tấu chương: "Huống hồ chi, bọn chúng... Đây đây, ngươi xem, chỉ một việc nhỏ nhặt như thế này thôi mà viết những tám trang giấy, nếu cứ như vậy, mỗi ngày trẫm chỉ duyệt được một quyển thôi".

Lúc này, Thừa tướng không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng đứng dậy, tiến đến bên cạnh Hoàng đế: "Nếu đã như vậy thì Hoàng Thượng chỉ cần ngồi yên ở đây, thần sẽ đọc cho người nghe".

Hoàng đế: "... sao trẫm có thể làm phiền ái khanh như vậy được chứ?".

Thừa tướng mở tấu chương, vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời kéo Hoàng đế về với hiện thực phũ phàng: "Những quyển tấu chương này đã nằm ở đây năm ngày rồi, đây đều là những vấn đề quan trọng, đã được chọn lọc kĩ càng, Hoàng Thượng, người nhất định phải xem".

Hoàng đế: "...".

Thừa tướng bình tĩnh: "Ngày hôm qua, người lấy lý do sức khỏe không tốt nên không xem, hôm kia, người lại lấy lý do bận tham dự yến tiệc ở phủ Tướng quân nên cũng không xem, hôm trước, người lại lấy lý do phải đi ngủ sớm nên vẫn không xem, hôm trước nữa,...".


Hoàng đế phất tay áo một cái: "Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, ngươi đọc đi, trẫm nghe là được chứ gì".

Chương 2: Kẻ lười biếng

Ngày thứ tư

Đêm tất niên.

Trong tẩm cung, dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn nến.

Hoàng đế vùi đầu trong chăn, mệt mỏi lên tiếng: "Thân thể trẫm không được khỏe, ái khanh thay trẫm chủ trì đi".

Thừa tướng đứng bên cạnh long sàng, giả vờ như không nghe thấy: "Hoàng Thượng, người nên dậy đi ạ".

Hoàng đế lớn giọng: "Ngươi thay trẫm chủ trì".

Thừa tướng không bận tâm đến Hoàng Thượng, nhanh chóng lên tiếng, nhấn mạnh sự thật: "Hoàng Thượng, người đã nằm trên long sàng suốt một ngày rồi đấy ạ".

Hoàng đế không thể cãi thắng Thừa tướng, nhất thời, hắn tức giận: "Nhân dịp năm mới, trẫm không những không được nghỉ ngơi mà còn phải tham dự yến tiệc với quan thần...".

Thừa tướng: "Đây là phong tục do tổ tiên truyền lại".

Hoàng đế chậm rãi đứng dậy: "Trẫm muốn bãi bỏ, mỗi năm, có bao nhiêu đó cứ lặp đi lặp lại mãi, sớm muộn gì cũng có ngày trẫm hạ chỉ, ra lệnh cho cả nước không được tổ chức yến tiệc mừng năm mới".

Thừa tướng im lặng: "...".

Trong lúc các thái giám đang hầu hạ Hoàng đế thay y phục, đột nhiên, hắn siết chặt tay, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng: "Ái khanh à, hay là bắt đầu từ năm sau, chúng ta tổ chức yến tiệc ở Ngự hoa viên, có được không? Lúc đó, trẫm sẽ ngồi trên long ỷ được làm từ cẩm thạch bên cạnh hồ nước, chung quanh được bao bọc bởi những tấm rèm che".

Thừa tướng nhíu mày, lúc này, ánh mắt của y vô cùng lợi hại: "Rồi sao nữa?".

Hoàng đế mỉm cười: "Sau đó, trẫm có thể nằm dài trên long ỷ, hay là bảo người khác thay trẫm chủ trì".

Lúc này, vẻ mặt của Thừa tướng không giấu được vẻ lạnh lùng, y nhanh chóng lên tiếng: "Thần thấy tốt nhất là Hoàng Thượng nên cho người cải trang, sau đó, thay người tham dự yến tiệc, thay người thiết triều, thay người trị quốc luôn đi"

Hoàng đế: "Đúng đúng đúng... việc này, trẫm đã từng nghĩ đến...".

Nhưng khi tận mắt chứng kiến vẻ mặt muốn dọa chết những kẻ yếu tim của Thừa tướng, Hoàng đế đành thấp giọng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "... nhưng sau khi đắn đo suy nghĩ, trẫm thấy là không nên làm như vậy".

Ngày thứ năm

Trong yến tiệc mừng năm mới, Hoàng đế có uống một chút rượu.

Sau yến tiệc, Hoàng đế nghiêng ngã, mơ mơ màng màng bước vào tẩm cung.

Thái giám vội vã chạy đến đỡ hắn.

Lúc này, Thừa tướng đang đứng bên cạnh Hoàng đế, y nhanh chóng lên tiếng, dặn dò: "Ngày mai, đúng giờ Dần canh ba, phiền công công bằng mọi giá phải đánh thức Hoàng Thượng, nghi lễ tế trời đất rất quan trọng, không thể nào chậm trễ được".

Công công khẽ mỉm cười, lúc này, trên gương mặt của hắn không giấu được vẻ đau khổ.

Đột nhiên, Hoàng đế mở to hai mắt, tức giận hét lên: "Ái khanh, khanh không được to gan như vậy".

Thừa tướng cung kính: "Hoàng Thượng, tất cả những việc thần làm đều là vì người cả thôi".

Hoàng đế kể tội: "Những năm trước, công công đều gọi trẫm dậy lúc giờ Dần sáu khắc, sao năm nay lại dậy sớm như vậy? Giờ Dần canh ba sao? Chi bằng ngươi bảo trẫm thực hiện nghi thức tế trời đất ngay bây giờ luôn đi, còn ngủ để làm gì nữa chứ?".

Gương mặt Thừa tướng vô cùng bình tĩnh: "Năm trước, vào giờ Dần sáu khắc, tất cả cung nữ, thái giám trong tẩm cung phải mất gần nửa canh giờ mới có thể khiến Hoàng Thượng rời khỏi giường, vì vậy, năm nay, thần phải tính toán đến việc gọi người dậy sớm hơn. Huống hồ chi hôm nay, Hoàng Thượng đã nằm trên long sàng cả ngày rồi, à... hay là trong lòng Hoàng Thượng đã có chuẩn bị từ trước, ngủ bù cả ngày để sáng mai có thể thực hiện tốt nghi lễ tế trời đất, có đúng không?".

Hoàng đế: "Trẫm không có ý định chuẩn bị gì cả".

Thừa tướng lắc đầu, tận mắt chứng kiến cảnh tượng Hoàng đế khóc lóc ầm ĩ, lúc này, y không thể nào sử dụng bạo lực nên đành thấp giọng, cầu xin: "Thôi được rồi, vậy để thần giúp Hoàng Thượng chuẩn bị. Khẩn cầu Hoàng Thượng cho phép thần tối nay được ngủ lại trong cung, nếu thần thấy Hoàng Thượng biểu hiện tốt, sáng mai, thần sẽ gọi người dậy lúc giờ Dần sáu khắc".

Lúc này, Hoàng Thượng đành phải nén giận, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, hắn trưng vẻ mặt vô cùng đáng ghét ra: "... trẫm đồng ý".

Ngày thứ sáu

Buổi tối, Thừa tướng và Hoàng đế cùng nằm trên long sàng.

Thừa tướng tranh thủ cơ hội, nhắc nhở Hoàng đế: "Hoàng Thượng, người không thể càng ngày càng lười như vậy được".

Hoàng đế: "Ừ... ừ...".

Thừa tướng: "Dạo gần đây, chuyện ở biên giới Tây Bắc, rồi chuyện ở Nam Cương... còn nữa, trong kinh thành, ở triều đình, có khá nhiều chuyện cần Hoàng Thượng phải đích thân lo nghĩ, sắp xếp".

Hoàng đế: "Ừ... ừ...".

Thừa tướng: "Người không thể lúc nào cũng đặt hết trách nhiệm lên vai thần tử để bàn thân nhàn rỗi như vậy được, ngay cả tấu chương cũng không thèm xem, nếu cứ như vậy, cho dù là trung thần cũng sẽ có ngày nảy sinh dã tâm".

Cuối cùng, Hoàng đế cũng không còn khả năng nhẫn nhịn, hắn thở dài: "Được rồi, được rồi... bây giờ ngươi có định để yên cho trẫm ngủ không thì bảo".

Thừa tướng: "...".

Hoàng đế: "Trẫm đã biết trước, nếu ngươi ngủ cùng với trẫm, thế nào cũng sẽ lải nhải cả đêm".

Thừa tướng: "Những việc này, buổi sáng, thần không có cơ hội để nói với Hoàng Thượng".

Hoàng đế nghiêng người, gác tay lên trán, trong bóng tối, Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt của Thừa tướng: "Trẫm đã như vậy rồi, bây giờ, cho dù ngươi có nói đến tắt tiếng cũng không thay đổi được gì đâu. Nếu ngươi muốn phò tá một vị minh quân, siêng năng, chăm chỉ... haha... ngươi nên chờ đến lúc Thái tử tương lai đăng cơ đi".

Thừa tướng: "Vậy, đến khi nào thì Thái tử mới ra đời?".

Hoàng đế chạm vào mái tóc dài của Thừa tướng, sau đó, hắn cầm lấy đuôi tóc của Thừa tướng, khẽ cọ cọ vào hai má của mình: "Trẫm cũng không biết nữa, ngươi biết đó, trong việc chăn gối, đường đường là nam tử, sao lại có thể để người khác trèo lên người của mình nhưng nếu nắm thế chủ động thì... lại rất mệt mỏi, cho nên, trẫm... thật sự rất lười".

Thừa tướng nói không lên lời, y hoàn toàn không thể ngờ rằng Hoàng Thượng đã lười đến mức độ này.

Trong bóng tối, Hoàng đế khẽ cười: "Tuy nhiên, nếu có kẻ nào tình nguyện lôi trẫm lên trên, chủ động trong mọi việc... thì trẫm vẫn rất thích".

Thừa tướng trầm ngâm: "...".

Hoàng đế tiếp tục lên tiếng: "Tốt nhất là kẻ đó nên dùng tay khiến cho trẫm cảm thấy thoải mái".


Lúc này, gương mặt của Thừa tướng đã đen như đít nồi: "...".

Chương 3: Phương thuốc trị bệnh

Ngày thứ bảy

Cuối mùa xuân...

Trời đổ mưa to, sấm sét vang trời.

Thừa tướng bước vào điện, lúc này, những giọt nước mưa vẫn còn vương vãi trên gương mặt của y: "Thần, tham kiến Hoàng Thượng".

Hoàng đế đang nằm dài trên long sàng, lúc này, hắn vội vàng ngẩng đầu lên: "À, thì ra là ái khanh...".

Thừa tướng nhíu mày nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt: "Hoàng Thượng, đã hết giờ nghỉ trưa rồi, người nên thức dậy, bắt đầu đọc tấu chương đi ạ".

Hoàng đế giả vờ như không nghe thấy, hắn nhanh chóng chỉ tay sang bên cạnh: "Trẫm khát nước, ái khanh à, phiền khanh rót chén trà, sau đó, mang đến cho trẫm, có được không?".

Thừa tướng lạnh lùng rót một chén trà, sau đó, y nhanh chóng mang đến bên cạnh Hoàng đế: "Hoàng Thượng, hôm qua, người đã xem tấu chương đến đâu rồi ạ?".

Hoàng đế gật đầu: "Được rồi, được rồi, trẫm sẽ xem ngay bây giờ, ái khanh à, phiền khanh có thể mang chén trà đến gần miệng trẫm một chút, có được không?".

Thừa tướng tức giận, hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Hoàng Thượng, chẳng lẽ người muốn trở thành một vị Hoàng đế mất nước sao?".

Lúc này, Hoàng đế liếm một vài giọt nước trà văng lên khóe môi, bao nhiêu đó cũng đủ khiến hắn tạm thời giải khát: "Ái khanh à, khanh nổi giận làm gì chứ? Khanh không muốn đút trẫm uống thì thôi, trẫm cũng đâu có ép buộc khanh".

Thừa tướng tức giận, lạnh lùng lên tiếng: "Hoàng Thượng, có lẽ là người cũng đã nghe qua những lời đồn đại đang lan truyền trong kinh thành, chẳng lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến Hoàng Thượng thức tỉnh sao?".

Hoàng đế chớp mắt: "... lời đồn gì chứ?".

Lúc này, giọng nói của Thừa tướng đã lạnh như băng: "Bắc Mạc Vương đang định kéo quân về phía nam".

Hoàng đế chớp mắt: "... nhưng hắn vẫn chưa kéo quân về phía nam, có đúng không?".

Thừa tướng giận đến run cả người: "...".

Hoàng đế thành thật: "Cho nên, cuối cùng thì lời đồn vẫn là lời đồn, không phải sự thật, mà cho dù nó có trở thành sự thật đi nữa, chẳng lẽ trẫm không được uống nước sao? Hay là bây giờ trẫm phải ra tận cổng thành đón hắn trở về?".

Lúc này, sắc mặt của Thừa tướng vô cùng khó coi: "...".

Hoàng đế: "Trong thời gian bọn họ phá cổng thành xông vào đây, trẫm vẫn còn kịp uống một chén trà".

Bây giờ, sắc mặt của Thừa tướng đã chuyển từ màu trắng sang màu xanh, y nhanh chóng liếc Hoàng đế một cái bằng ánh mắt sắc như dao, đột nhiên, Thừa tướng ngã lăn ra đất, mê man.

Hoàng đế: "...".

Ngày thứ tám

Buổi tối,

Thừa tướng dần dần tỉnh lại, ngay lập tức, y đã nhìn thấy gương mặt của Hoàng đế đang kề sát vào mặt của mình: "...".

Thừa tướng và Hoàng đế bốn mắt nhìn nhau.

Hai mắt của Hoàng đế sáng lên, hắn nhanh chóng đứng dậy, lùi lại vài bước: "Ái khanh, cuối cùng thì khanh cũng đã tỉnh lại rồi".

Lúc này, đầu óc của Thừa tướng vẫn còn mơ mơ màng màng, y im lặng, đôi mắt đen tuyền lặng lẽ nhìn Hoàng đế: "...".

Hoàng đế đau lòng: "Do lúc sáng ngươi đi dưới cơn mưa to nên bị nhiễm phong hàn, cộng với việc thường xuyên làm việc vất vả nên mới ngất xỉu".

Thừa tướng: "...".

Hoàng đế đưa tay vào trong chăn, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Thừa tướng: "Thân thể của ngươi vẫn còn nóng lắm, lúc nãy, thái y có nói tình trạng này có thể lặp đi lặp lại trong vài ngày, bây giờ, ngươi nên nghỉ ngơi, tịnh dưỡng cho thật tốt đi".

Lúc này, trên trán của Thừa tướng đã ướt đẫm mồ hôi, y lên tiếng một cách khó nhọc: "... thần, tại sao thần... vẫn còn ở trong Hoàng cung vậy?".

Hoàng đế: "Trẫm rất quan tâm đến bệnh tình của ngươi, thêm vào đó, trẫm cũng muốn khi ngươi tỉnh lại, người đầu tiên mà ngươi nhìn thấy chính là trẫm".

Thừa tướng cảm thấy hoàn toàn hết hi vọng, y nhắm mắt, khẽ lên tiếng: "Hoàng Thượng, thì ra là ngài... không muốn xuất cung sao?".

Hoàng đế nắm chặt bàn tay của Thừa tướng, hắn khẽ mỉm cười: "Ngươi muốn nghĩ như thế nào cũng được, chỉ là nhất cử lưỡng tiện thôi mà".

Thừa tướng: "...".

Ánh mắt của Hoàng đế tràn đầy vẻ ôn nhu, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Được rồi, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ luôn ở bên cạnh ngươi".

Ngày thứ chín

Sức khỏe của Thừa tướng vốn đã không tốt.

Bệnh tình càng ngày càng nặng, lặp đi lặp lại nên y chỉ có thể nằm trên giường cả ngày.

Cứ như vậy trong vòng nửa tháng.

Buổi tối,

Hoàng đế ngồi bên cạnh giường của Thừa tướng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ái khanh à, ngươi đừng bỏ rơi trẫm mà".

Thừa tướng mê man: "...".

Hoàng đế vùi đầu vào ngực của Thừa tướng: "Trẫm thật sự sắp chịu đựng không nổi nữa rồi".

Thừa tướng mê man: "...".

Hoàng đế đặt tay lên trán của Thừa tướng: "Ngươi mau tỉnh lại, giúp trẫm gánh vác công việc đi mà".

Thừa tướng mê man: "...".

Hoàng đế khẽ chạm vào gò má của Thừa tướng: "Mỗi ngày trôi qua, nếu không có ngươi ở bên cạnh mắng trẫm, trong lòng trẫm thật sự cảm thấy không vui".

Thừa tướng mê man: "...".

Hoàng đế khẽ chạm vào cổ Thừa tướng: "Trẫm không muốn xem tấu chương, không muốn nghe nghị sự, bây giờ, ngay cả thiết triều trẫm cũng sắp không thiết nổi nữa rồi".

Trong lúc mê man, Thừa tướng khẽ nhíu mày: "...".

Hoàng đế khẽ kéo vạt áo của Thừa tướng, sau đó, hắn thở dài: "Huống hồ chi lời đồn mà trước kia chúng ta nhắc đến, bây giờ, nó đã biến thành sự thật rồi".

Thừa tướng mê man: "...".

Hoàng đế sờ soạng chán chê, cuối cùng, hắn khẽ nắm tay Thừa tướng, thở dài: "Nếu sau này, quân phản loạn kéo đến kinh thành, ngươi nghĩ trẫm... trẫm phải sống như thế nào đây... huhuhu...".

Thừa tướng mê man: "...".

Hoàng đế nghẹn ngào, lúc này, gương mặt của hắn đã ràn rụa nước mắt: "Nếu sau này, trẫm phải thức khuya dậy sớm, làm đủ mọi công việc để kiếm sống... chi bằng bây giờ, trẫm ôm ngươi, hai chúng ta cùng nhau nhảy xuống sông chết đi cho rồi... nhảy xuống sông chết đi cho rồi... huhuhu...".

Chương 4:  Khẽ thích

Ngày thứ mười

Thừa tướng nhớ lại, trong lúc mê man, có người ngồi bên cạnh y khóc lóc thảm thiết.

Đến lúc Thừa tướng hoàn toàn bình phục.

Bên cạnh đã không còn hình bóng của Hoàng đế.

Trên đầu giường chỉ còn lại một phong thư.

Vội vàng mở ra...

Thừa tướng nhíu mày.

Hoàng đế đích thân viết thư để lại cho y, lúc này, những dòng chữ như gà bới cứ nhảy múa trước mặt Thừa tướng.

Khắp lá thư đều là những lời kể lể, khóc lóc, nhất thời, không gian dường như bị bao phủ bởi máu và nước mắt.

"Như khanh thấy đó...".

"Trẫm cầm quân ra trận đánh giặc huhuhu...".

"Thật đó, khanh không đọc nhầm đâu, trẫm đích thân cầm quân, ra trận đánh giặc huhuhu...".

"Đến bây giờ, trẫm vẫn không thể nào tin được, có một ngày, trẫm đích thân cầm quân, ra trận đánh giặc huhuhu...".

"Từ nay về sau, mỗi ngày, trẫm sẽ phải thức khuya dậy sớm, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, công việc thì bù đầu bù cổ, nói chung là trẫm sẽ vô cùng vất vả... huhuhu...".

"Trẫm chịu không nổi, nhất định trẫm sẽ không chịu nổi huhuhu...".

"Nếu ngày nào đó, trẫm thật sự chịu không nổi nữa mà "bỏ của chạy lấy người", ngươi đừng đi tìm trẫm, hãy lập một ai khác làm Hoàng đế huhuhu...".

"Nhưng mà, ngươi nhất định không được quên trẫm, nếu không, trẫm có hóa thành ma cũng sẽ không buông tha cho ngươi huhuhu...".

Thừa tướng xếp lá thư lại, lúc này, sắc mặt của y còn khó coi hơn vạn phần so với trước lúc khỏi bệnh.

Ngày thứ mười một

Mùa hè nóng bức.

Tại Định Châu,

Sau khi Thừa tướng xem xong bức mật thư.

Vừa được Hoàng đế gửi đến.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên dồn dập, binh lính vội vàng chạy vào báo cáo rằng tối nay, binh mã của Mạc Vương sẽ tấn công vào thành Định Châu.

Thừa tướng gật đầu, xác nhận.

Y nhanh chóng ra lệnh cho hạ nhân mời toàn bộ tướng lĩnh trong thành đến, cùng nhau bàn bạc lần cuối.

Sau khi đã bàn bạc xong.

Lúc này, gương mặt của Thừa tướng vô cùng bình tĩnh.

Vị Vương gia duy nhất không cùng họ với Hoàng đế Bích Nguyệt mưu phản, đây là việc Thừa tướng đã sớm dự đoán.

Nhưng vấn đề là hắn lại thực hiện kế hoạch rất nhanh.

Khiến cho Thừa tướng chưa kịp lên tiếng cảnh báo với Hoàng Thượng.

Ai kia trong một lần uống nhầm thuốc đã vội vã đích thân cầm quân, lên đường đi đánh giặc.

Nhân cơ hội Hoàng đế ra chiến trường, phản tặc nhanh chóng tấn công, đánh chiếm kinh thành.

Sau khi khỏi bệnh, Thừa tướng vô cùng bận rộn, âm thầm sắp xếp mọi việc.

Hai ngày gần đây, y thường xuyên ra vào kinh thành.

Đêm nay, phía ngoài thành Định Châu.

Sẽ là trận chiến cuối cùng, quét sạch đội quân của Bắc Mạc Vương.

Trận chiến này, chỉ được thắng chứ không được bại.

Nếu không, khi giang sơn này rơi vào tay kẻ khác, tên lười biếng kia nhất định sẽ nhảy xuống sông tự vẫn.

Thừa tướng hoài niệm.

Y mỉm cười.

Bàn tay khẽ chạm vào lá thư đặt bên trong tay áo.

Trong thư tràn ngập những lời khóc lóc, kể lể.

"Huhuhu... ái khanh à, khanh đừng sợ, trẫm đã ra lệnh cho Lý Tướng quân dẫn đầu năm vạn binh mã, quay về kinh thành để tiêu diệt phản tặc...".

"Huhuhu... khanh chỉ cần nhớ đến trẫm là được rồi, bộ dạng khôi ngô tuấn tú, uy nghiêm của trẫm nhất định sẽ khiến khanh ngủ ngon giấc...".

"Huhuhu... nhưng mà, nếu khanh lo lắng đến mức không thể ngủ được thì nhớ viết thư cho trẫm, trẫm đã sưu tầm đủ những lá thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Thần đã biết" của khanh rồi".

"Huhuhu... cuối cùng, trong thư hồi âm, khanh nhất định phải trả lời câu hỏi của trẫm: "Chúng ta đã xa nhau ba tháng rồi, rốt cuộc là khanh có nhớ trẫm hay không?".

Ngày thứ mười hai

Mưa to trắng cả trời đất.

Phía bên ngoài thành Định Châu, máu chảy thành sông.

Lúc xe ngựa đưa Thừa tướng đến nơi, các tướng sĩ vẫn còn bận... thu dọn chiến trường.

Hạ nhân giúp y che dù.

Tướng quân bước đến, nhanh chóng hành lễ.

Thừa tướng mỉm cười: "Lý Tướng quân đến đúng lúc như vậy, có phải là do Hoàng Thượng ra lệnh cho ngài không?".

Tướng quân ngượng ngùng: "Vâng, là do... Hoàng Thượng anh minh".

Thừa tướng và Tướng quân khẽ liếc nhìn nhau một cái.

Trong lòng cả hai đều hiểu rõ lý do khiến Thừa tướng quyết định vây quét, tấn công thành Định Châu, bởi vì, phía bên ngoài kinh thành, tất cả phản tặc đều đã bị tiêu diệt.

Năm vạn binh mã này cũng không phải được chi viện từ chiến trường.

Thực tế, cho dù năm vạn binh mã từ chiến trường kịp trở về, chỉ e cũng không thể nào giành được chiến thắng.

Lúc này, chỉ có số binh mã đã được cất giấu trong núi từ trước, cộng với binh mã trấn giữ kinh thành mới có thể nhanh chóng tiêu diệt được phản tặc.

... ...

Thừa tướng che dù, lặng lẽ trở về xe ngựa.

Lúc này, trong lòng y không rõ là đang tồn tại thứ cảm xúc gì.

Trong tâm trí Thừa tướng tràn ngập hình bóng của ai kia.

Vùi đầu trong chăn: "Ái khanh à... trẫm không rời khỏi giường được...".

Nằm dài trên ngự án: "Ái khanh à... mắt trẫm mỏi lắm...".

Nghiêng người trên long sàng: "Ái khanh à... mau mang điểm tâm đến cho trẫm...".

Che mặt: "Ái khanh à... trẫm không chịu nổi nữa rồi...".

Thừa tướng định vén rèm, chui vào trong xe ngựa.

Đột nhiên, từ trong xe ngựa, một cánh tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay của y.

Vội vàng kéo lên xe.

Chương 5: Cút đi

Ngày thứ mười ba

Phía trong xe ngựa.

Hoàng đế ôm chặt Thừa tướng, bắt đầu khóc lóc, kể lể: "Huhuhu... ái khanh à, trẫm mệt lắm...".

Lúc này, Thừa tướng vẫn chưa lấy lại được được tinh thần thì đã bị Hoàng đế ôm cứng ngắc, lúc này, y chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai Hoàng đế: "Vâng, Hoàng Thượng vất vả rồi".

Hoàng đế khóc lóc thảm thiết: "Huhuhu... ngươi nhận ra là được rồi, mỗi ngày, trẫm đều phải thức sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, đến lúc nằm trên giường, trong đầu vẫn nghĩ đến công việc, lúc ăn cơm, đi tiểu cũng nghĩ đến công việc, thậm chí, trong lúc ngủ, trẫm vẫn không thể nào quên được đống công việc ấy... Dạo gần đây, trẫm lo lắng đến mức đau cả não rồi...".

Thừa tướng khẽ vuốt chiếc gáy của Hoàng đế, y thấp giọng: "Vâng, thần biết, Hoàng Thượng vất vả rồi".

Hoàng đế càng lúc càng khóc lóc thảm thiết: "Huhuhu... nửa đêm, trong lúc trẫm đang ngủ thì bị tấn công bất ngờ, thế là trẫm nhanh chóng ôm chăn bỏ chạy, ngươi biết không, cả đêm hôm đó, trẫm không dám đến gần chiếc giường".

Thừa tướng đang bận tưởng tượng đến bộ dạng ôm chăn bỏ chạy của Hoàng đế, lúc này, trong lòng y không tránh khỏi có chút buồn cười: "Vâng, thần biết, Hoàng Thượng vất vả rồi".

Hoàng đế vội vàng đẩy Thừa tướng ra, hắn nhìn thẳng vào mắt ai kia, gương mặt không giấu được vẻ nghi ngờ: "Ngươi nói thật không?".

Lúc này, gương mặt của Thừa tướng tràn đầy vẻ ấm áp, đôi mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu: "Vâng, Hoàng Thượng thật sự rất vất vả".

Bây giờ, gương mặt của Hoàng đế khá gầy, cằm nhô ra, thần sắc có phần xanh xao hơn so với lúc trước.

Mấy ngày nay, việc chạy đi chạy lại khắp nơi khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

Bộ dạng lúc này của Hoàng đế khiến cho ai kia cảm thấy vô cùng đau lòng.

Hoàng đế gối đầu lên đùi Thừa tướng, lúc này, đôi tay y đang vuốt ve gương mặt của Hoàng đế: "Ngươi đừng đau lòng nữa, lần này, việc rời khỏi Hoàng cung khiến trẫm nhận ra được rất nhiều điều".

Đột nhiên, Thừa tướng ngừng tay, lúc này, gương mặt của y đã lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có: "...".

Hoàng đế: "Trẫm nhìn thấy rất nhiều chuyện, nghe được rất nhiều việc, nhân cơ hội này, trẫm cũng đã nhận ra rất nhiều điều".

Thừa tướng: "Hoàng Thượng, người đã nhận ra được những gì vậy?".

Hoàng đế thở dài: "Cuộc đời quả thật là bể khổ mà... Nếu trẫm được sinh ra để trở thành vua của một nước thì cũng nên học cách hưởng thụ vinh hoa phú quý, như thế mới không uổng phí một kiếp người. Sau này, sung sướng hay đau khổ, liệu có ai biết được? Thiên hạ hưng thịnh hay diệt vong, liệu có ai quản được? Hahaha...".

Thân thể Thừa tướng khẽ run rẩy, y trầm ngâm, một lát sau, Thừa tướng lại tiếp tục trầm ngâm, cuối cùng, y không nhẫn nhịn được nữa nên nhanh chóng lên tiếng: "Hoàng Thượng, đây thật sự là những điều mà người đã nghĩ thông suốt sao?".

Hoàng đế tỏ vẻ đã hiểu rõ nhân tình thế thái, hãnh diện nói: "Đúng vậy, cho dù đến một ngày nào đó, thiên hạ này không còn ở trong tay trẫm nữa thì cũng là do số phận đã an bài rồi, lúc đó, trẫm nên bình tĩnh chấp nhận sự thật. Lúc nào trẫm đói thì phải ăn, buồn ngủ thì phải đi ngủ, không cần phải bỏ chạy, bằng mọi giá, trẫm phải ở lại trong tẩm cung, hưởng thụ cho đến giây phút cuối cùng, việc bỏ chạy chỉ khiến trẫm mất nhiều công sức. Còn nữa, đây là lần đầu tiên trẫm ra trận đánh giặc và đó cũng là lần cuối cùng, không bao giờ có lần thứ hai đâu".

Thừa tướng: "...".

Chương 6: Đến đây là kết thúc rồi

Ngày thứ mười bốn

Hoàng đế quả thật là "vừa ăn cướp, vừa la làng".

Buổi tối, Hoàng đế và Thừa tướng cùng ở trong một gian phòng.

Bên ngoài, trời đã vào thu.

Hoàng đế lấy lý do sợ lạnh, nhanh chóng dùng hai tay hai chân ôm chặt lấy Thừa tướng, hắn thở dài: "Ái khanh à, trẫm thật sự không muốn như vậy đâu".

Thừa tướng gỡ tay Hoàng đế ra: "Hoàng Thượng, mong người hãy cố gắng kiên nhẫn một chút, đến khi chúng ta thắng trận trở về...".

Hoàng đế nhanh chóng ngắt lời: "Ngươi không cần dùng những lời vô nghĩa này để dỗ dành trẫm, tuy trẫm có hơi lười một chút nhưng trẫm hoàn toàn không phải là kẻ ngốc".

Thừa tướng lạnh lùng: "...".

Hoàng đế siết chặt vòng tay: "Trẫm nói cho ngươi biết: trẫm đang giận, trẫm giận thật rồi đó, ngươi chẳng những không đau lòng mà một câu an ủi dành cho trẫm cũng không có nữa".

Thừa tướng thở dài, cái tên này, quả thật là nói dối không biết ngượng mồm mà, tốt nhất là bây giờ ta không nên nói chuyện với hắn: "... ngủ đi".

Hoàng đế: "Trẫm không muốn ngủ, khó khăn lắm trẫm mới có thể trở về đây".

Thừa tướng nhẫn nhịn, một lần nữa, y vội vàng gỡ tay Hoàng đế ra: "Vậy bây giờ, rốt cuộc là Hoàng Thượng muốn làm gì đây?".

Lúc này, đầu của Hoàng đế đã kề sát vào vai của Thừa tướng, hắn khẽ thở nhẹ vào tai y, thấp giọng lên tiếng: "Ái khanh, trẫm mệt mỏi lắm, ngươi có thể giúp trẫm... được không?".

Toàn thân Thừa tướng cứng đờ, y nhanh chóng xoay người, lạnh lùng nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt sắc như dao: "Hoàng Thượng, xin người tự trọng".

Hoàng đế mỉm cười: "Ái khanh à, nếu khanh không thích thì thôi, khanh đừng tức giận, giận nhiều sẽ mau già đó".

Thừa tướng: "...".

Hoàng đế thở dài: "Trẫm không ngờ rằng ngươi đã lười đến mức độ này, ngay cả nằm trên cũng không muốn, chủ động một chút cũng không chịu, thôi được rồi, nếu đã như vậy, trẫm sẽ...".

Hoàng đế vừa nói dứt lời, hắn nhanh chóng kéo chăn, xoay người, chiếm được thế thượng phong.

Lúc này, dĩ nhiên là kẻ ở trong chăn chống cự rất dữ dội, tay đấm chân đạp lung tung.

Nhất thời, không khí trong gian phòng vô cùng náo nhiệt.

Một lát sau,

Hoàng đế thất vọng, thầm nhủ: vậy là trẫm không thể nằm trên được rồi.

Mặc dù, hắn đã cố gắng hết sức nhưng lúc này, trên gương mặt của ai kia vẫn lộ rõ vẻ không hài lòng.

Hoàng đế đành phải lật chăn.

Hoàng đế nước mắt lưng tròng: "Ái khanh à...".

Thừa tướng cố gắng nhẫn nhịn, y thở dốc: "Đi xuống".

Hoàng đế nước mắt lưng tròng: "Ái khanh... ái khanh à...".

Thừa tướng cố gắng nhẫn nhịn: "...".

Hoàng đế nước mắt lưng tròng: "Ái khanh... ái khanh... ái khanh à... ngày mai, trẫm phải lên đường rồi, khanh cũng biết đó, trên chiến trường, đao kiếm vốn không có mắt mà, nếu lỡ có sơ suất gì xảy ra, trẫm sẽ...".

Thừa tướng tức giận: "Nói đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ, không được trù dập bản thân".

Lúc này, gương mặt của Hoàng đế tràn ngập vẻ đáng thương: "Được... được rồi, vậy bây giờ, chúng ta nói chuyện khác... ái khanh à, khanh thật sự không muốn sao?".

Thừa tướng: "...!!!".

Gương mặt của Hoàng đế tràn ngập vẻ đáng thương, hắn nhanh chóng leo xuống khỏi người Thừa tướng: "Được rồi, được rồi... khanh không muốn thì thôi vậy...". Vừa nói dứt lời, Hoàng đế cũng nhận ra bản thân đáng thương đến mức độ nào, hắn lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự đau khổ: "Khó khăn lắm trẫm mới có thể chủ động, không lười biếng nữa. Vậy mà, khanh không những không cổ vũ mà còn đả kích trẫm... huhuhu...".

Thừa tướng: "...".

Hoàng đế khóc lóc thảm thiết: "Lúc trẫm mười sáu tuổi, lần đầu tiên dậy thì, trẫm đã tưởng tượng đến ngươi, sau này, mỗi lần như vậy trẫm đều nhớ đến ngươi, trong tâm trí không hề có hình bóng của kẻ khác. Đến tận bây giờ, trẫm vẫn một lòng một dạ với ngươi. Tình cảm trẫm dành cho ngươi sâu đậm như thế, vậy mà, ngươi nỡ lòng nào từ chối trẫm... huhuhu...".

Thừa tướng: "...!!!".

Hoàng đế: "Trẫm biết tính tình của ngươi không quá bảo thủ, nếu ngươi thích trẫm, chắc chắn sẽ đồng ý nhưng bây giờ, ngươi không chấp nhận, điều đó đủ để chứng minh rằng bấy lâu nay, trong lòng ngươi không hề có sự hiện diện của trẫm... huhuhu... Vậy là, từ trước đến giờ, chỉ có trẫm đơn phương, mong nhớ ngươi, thật là phí công phí sức mà...".

Cuối cùng, Thừa tướng cũng không thể nhẫn nhịn được: "... đủ rồi, đừng có nói nữa".

Hoàng đế nghẹn ngào: "Chưa đủ... trẫm vẫn còn chưa nói xong... trẫm...".

Lúc này, sắc mặt của Thừa tướng vô cùng khó coi, y khẽ hít sâu rồi nhanh chóng lên tiếng: "Nếu ngươi cứ tiếp tục lải nhải như vậy, đến lúc trời sáng, ngươi không làm được gì thì đừng có trách ta".

Những lời nói này vừa lọt vào tai của Hoàng đế đã có thể khiến hắn vội vàng gạt nước mắt, hai mắt sáng rực rỡ: "Ái khanh, khanh...".

Thừa tướng ngượng ngùng, y nhanh chóng nằm xuống, nghiêng người sang một bên.

Thừa tướng nghiến răng, lên tiếng: "... kéo rèm lại đi".

... ...

Nửa đêm,

Hoàng đế cúi đầu, ôm chặt Thừa tướng, sau đó, hắn ôn nhu lên tiếng: "Quả nhiên chỉ có ái khanh là hiểu rõ trẫm nhất".

Thừa tướng cắn nhẹ vào vai của Hoàng đế, y nhắm mắt, toàn thân khẽ run rẩy: "... Ưm...".

Phiên ngoại

Phía trong tẩm cung,


Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngón nến.


Mái tóc dài của Thừa tướng rối tung, quần một nơi, áo một nẻo.


Lúc này, Thừa tướng đang ngồi trên người Hoàng đế, hai chân dang rộng.


Một tay của Thừa tướng đặt ở thắt lưng của Hoàng đế, tay còn lại đang lẫn trong mớ y phục, chậm rãi chuyển động, bây giờ, không ai có thể nhận ra rằng y đang làm gì.


Gương mặt của Thừa tướng ửng hồng.


Sự xấu hổ xen lẫn với chán nản khiến y chỉ còn biết cúi đầu, trong đôi mắt ánh lên một tia nhìn khó hiểu.


Thừa tướng nhẫn nhịn, thấp giọng lên tiếng: "Đủ chưa..."


Hoàng đế mỉm cười, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang định rút lại của Thừa tướng: "Chưa... thêm một lát nữa đi...".


Thừa tướng cúi đầu, lúc này, hai vai của y khẽ run rẩy: "... đủ rồi...".


Hoàng đế nhẹ nhàng, lên tiếng dỗ dành: "Ngoan nào, trẫm vẫn chưa thỏa mãn mà".


Thừa tướng cảm thấy vô cùng xấu hổ, y nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt của Hoàng đế, lúc này, ánh mắt của Thừa tướng vô cùng lợi hại: "Ngươi... ngươi... đừng có xem thường người khác như vậy...".


Hoàng đế mỉm cười, hắn ôm chặt Thừa tướng, thấp giọng lên tiếng: "Được rồi... trẫm không làm khó ngươi nữa, ngươi lên trên đi...".


Thừa tướng đặt tay lên vai Hoàng đế, từng chút, từng chút một, chậm rãi ngồi xuống: "... ưm...".


Một lát sau, nơi đó của Hoàng đế đã được bao phủ bởi sự ấm áp tỏa ra từ người của Thừa tướng.


Đến khi Hoàng đế thức dậy...


... ...


Hắn xoay người...


Thừa tướng lặng lẽ ngồi bên cạnh ngự án.


Hoàng đế im lặng, âm thầm tính toán.


Hắn khẽ gọi: "Ái khanh à...".


Thừa tướng chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Có thần".


Hoàng đế: "Đã năm tháng kể từ sau đêm trẫm và ngươi ngủ cùng với nhau ở Định Châu, chúng ta vẫn chưa lên giường với nhau".


Sắc mặt của Thừa tướng cứng đờ, một lát sau, y nhanh chóng lấy lại được sự lạnh lùng vốn có: "Hoàng Thượng, từ nay về sau, người đừng nghĩ đến việc ấy nữa".


Lúc này, gương mặt của Hoàng đế đã đen như đít nồi: "Đừng mà, cùng lắm thì trẫm hứa với ngươi, nếu ngươi đồng ý lên giường với trẫm một đêm, trẫm sẽ chăm chỉ trong vòng một ngày".


Thừa tướng lạnh lùng: "Thần chấp nhận để bản thân vất vả, gánh vác tất cả công việc cho Hoàng Thượng".


Hoàng đế oán giận: "Tại sao?".


Thừa tướng thấp giọng: "... thần đã nói rồi, việc ấy khiến thần rất đau".


Hoàng đế cảm thấy vô cùng đau lòng: "Trẫm đã giải thích với khanh nhiều lần rồi, đó là lần đầu tiên, dĩ nhiên là phải đau rồi. Mấy hôm nay, trẫm đã cố gắng chăm chỉ lắm rồi, lần này, trẫm nhất định sẽ không...".


Thừa tướng khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột: "Sẽ không còn lần sau nữa đâu".


Lúc này, gương mặt của Hoàng đế đã ràn rụa nước mắt, hắn vội vàng ôm lấy Thừa tướng: "Ái khanh à... ngươi cho trẫm một cơ hội nữa đi".


Thừa tướng: "Hoàng Thượng, người hết hi vọng rồi".


Hoàng đế: "Ái khanh...".


Thừa tướng: "Hết hi vọng rồi".


Hoàng đế: "Ái khanh...".


... ...


Cứ lặp đi lặp lại như vậy.


Tất cả đã sớm trở thành chuyện bình thường.


Từ trước đến giờ, Hoàng đế luôn xem Thừa tướng là người thân của hắn.


Nên chưa từng cố gắng...


Thậm chí, hắn càng ngày càng lười biếng...


Nhưng lần này, chẳng lẽ Thừa tướng nhẫn tâm bỏ hắn lại một mình thật sao? Vậy thì suốt quãng đời còn lại, hắn phải sống như thế nào đây?


Không được.


Hoàng đế âm thầm rơi lệ.


Hắn biết lỗi rồi.


Hoàng đế nức nở: "Ái khanh à, khanh cho trẫm... một cơ hội nữa đi, đừng bỏ rơi trẫm mà...".


Thừa tướng lạnh lùng: "Ngươi hết thuốc chữa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: