Đoản: Toàn
Chào m.n nhé. Đáng ra chap này mk đink đăng vao sáng hôm qua (25/11) nhưng vi máy mk bị hỏng.
--------Trong khi tập luyện Toàn đã bị thương do một pha va chạm bóng vô tình của đàn anh Văn Quyết và được một số người đưa vào để ban y tế kiểm tra và mọi người tiếp tục tập bình thường. Mọi người nghĩ chắc không sao nên buổi tập lại tiếp tục.
Kết thúc buổi tập m.n tập trung và thầy nói:
- Thầy Park: bác sĩ vừa nói với ta là bé Toàn bị chấn thương cũng khá nặng các con ạ, mai nó sẽ không thể ra sân được
Mọi người ngạc nhiên vô cùng Xuân Trường, Công Phượng và mọi người cùng hỏi: " nó ổn không Thầy" , "bây giờ nó sao rồi thầy, " đã có kết quả chính xác chưa thầy".... mọi người cứ thay nhau hỏi
- thầy: vẫn chưa có kết quả chính xác, có thể là nó sẽ phải nghỉ 1 tháng và khó có thể tham dự hết kì AFF này.
- Văn Quyết: tại con mà em ấy bị thiệt thòi, bị bỏ lỡ cơ hội thi đấy aff lần này.... VQ cảm thấy có lỗi với Văn Toàn rất nhiều
- thầy: không phải lỗi do con, chúng ta là cầu thủ thì không thể tránh khỏi những va chạm và chấn thương trên sân.
Mọi người cùng vỗ vai an ủi Văn Quyết đàn anh của mình.
- Thầy: các con phải cố gắng hết mình, không phải là 100% nữa mà phải 200% năng lượng vì các con phải thi đấu thay cho bé Toàn, nó hay mít ướt lắm, các con nhất định phải dành 3 điểm.
- VÂNG Ạ. CHÚNG CON RÕ RỒI Ạ
Tất cả mọi người cùng đồng thanh nói với ý chí quyết tâm.
- thầy: buổi tập hôm nay kết thúc tại đây, các con về nghỉ ngơi đi.
Mọi người cùng thu dọn đồ và lên xe trở về để xem tình của cậu bé mít ướt thế nào.
....... cậu gọi điện thoại về cho Bố
- VT: Bố ơi, con bị chấn thương rồi.
Bố Tạo nghe con trai nói thì nghẹn mào, Mẹ cậu thì kìm nén nước mắt vì thương con nhưng 2 người cũng chỉ biết động viên con.
- Bố Tạo: cố gắng lên con, đã biết chính xác là bị sao chưa con.
- VT: dạ chưa Bố ạ, sáng mai kiểm tra lại mới biết kết quả chính xác Bố ạ.
- Bố Tạo: uh, thế con chịu khó nghỉ ngơi đi nhé, đừng lo quá sẽ không sao đâu con.
- VT: vâng ạ.
*** gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con, bờ vai của Ba, vòng tay của Mẹ, giọng nói và lời an ủi của 2 người họ là động lực cố gắng cho cậu.
Vưà nói chuyện với bố mẹ xong thì màn hình đt nổi lên dòng chữ
" Thanh cuả Toàn"
-alo ạ
- Toàn ổn kô, chấn thương thế nào, có kết quả chưa....
Cậu thấy anh lo lắng mà đau lòng
- Toàn ổn mà, mai mới có kết quả.hì Thanh chiụ khó tập và nghe lời bs để nhanh về với Toàn đấy
- có gì phải nói với Thanh, ko được dấu cũng ko được khóc 1 mk biêt ko...
- vâng
2 người trò chuyện một lát rồi đi ngủ.
................ Sáng hôm sau..............
Văn Toàn được các bác sĩ thăm khám và kiểm tra tình hình chấn thương của cậu. Tất cả đồng đội đều đang hết sức lo lắng cho Toàn, Toàn cũng lo không kém vì bọn họ vì thực sự cậu rất sợ
Bác sĩ thăm khám xong và gặp HLV trưởng Park và một số hlv khác để nói chuyện:
- BS: cậu ấy bị rách sụn chêm nhưng không biết sụn chêm ngoài hay chêm trong, chưa thể biết chính xác được mức độ nặng nhẹ như nào.....
Sau khi nói chuyện và thảo luận với Bs xong, Hlv trưởng và một số hlv nói tình trạng sức khỏe và chấn thương cho văn Toàn biết. Cậu thật sự rất buồn vì như vậy có thể cậu sẽ không thể tiếp tục dự aff được nữa.
Lúc này đang thật sự rất cần anh, cậu lấy điện thoại gọi cho anh nhưng có 1 giọng nói làm cậu đau lòng " thuê bao quý khách vưà gọi....""
"Anh tắt máy rồi" 2 hàng nước mắt lăn trên má cậu, cậu vội lau đi.
Cậu gọi điện về cho Bố mẹ
- VT: Bố à, con bị rách sụn chêm, con phải nghỉ hết giải rồi Bố ạ....
Anh nói với chất cộng buồn, kìm nén để nước mắt không chảy để Bố mẹ được an tâm 1 chút.
- Bố Tạo: con phải cố gắng lên, con còn nhiều cơ hội, đá bóng ai mà không chấn thương, nghỉ ngơi điều trị rồi lại tiếp tục.
- Mẹ: Bố con nói đúng đó, con đừng buồn quá, mọi chuyện sẽ qua thôi. Con phải cố gắng lượt qua nỗi buồn vào lúc này, tinh thần lạc quan trở lại để tiếp tục, con nhé.
Lại một lần nữa 2 người phải kìm nén nước mắt để an ủi động viên cậu vì 2 người họ biết cậu cần nhất điều gì lúc này và cũng hiểu một phần nào đó nỗi buồn của cậu con trai mình "ai chẳng buồn khi đang thi đấu bị chấn thương và nghỉ hết giải trong khi toàn đội chuẩn bị vào bán kết" cơ chứ 😭........ gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con, bờ vai của Ba, vòng tay của Mẹ, giọng nói và lời an ủi của 2 người họ là động lực cố gắng cho cậu bớt buồn phiền "
^^^^Thanh^^^^
Thật ra tôí qua lúc nói chuyện với cậu xong, anh ko yên tâm được nên đã goị điện về VN cho thầy hỏi tình hình sau đó xin bác sĩ cho nghỉ tập hồi phục vài ngày để về. Anh đã đặt chuyến bay sớm nhất về Việt Nam, lúc cậu gọi anh đang trên đường về khách sạn nơi đội đang ở, do lúc xuống máy bay anh lo lắng nên anh quên luôn mở nguồn đt.
"""""""""Khách sạn""""""""""
Cậu đang đứng ở sảnh cuả khách sạn, ánh mắt vô định thẫn thờ
- Toàn
Cậu nghe thấy giọng nói rât quen thuộc nhưng lại khẽ lắc đầu cười buồn rồi tự nhủ rằng " anh đang ở Hàn, mày lại tưởng tượng rồi Toàn"
Cậu ko biết rằng tất cả hành động cuả cậu đều được anh nhìn thấy. Anh gọi cậu to hơn
- Toàn, Toàn...
Cậu giật mình quay lại nhìn thấy anh đang đứng đó chuẩn bị tiến về chỗ cậu. Hốc mắt bắt đầu nóng, nước mắt cậu rơi, cậu bước vội thật nhanh nhưng chân cậu đau không thể chạy nhanh được. Anh thấy vậy tim đau thắt lại chạy lại ôm gọn cậu lòng mình dịu dàng đặt 1 nụ hôn lên trán cậu khẽ nói: " không sao đâu, đã có anh ở đây rồi"
Nghe anh bao cảm xúc cậu kìm nén được dịp vỡ oà, trong vòng tay anh cậu khóc nức nở như 1 đưá trẻ vậy. Khiến lồng ngực và trái tim anh như đang bị ai đó bóp nghẹn lại...
Khóc 1 hồi, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, khịt mũi và ngước nhìn anh
- sao anh lại về đây
- còn hỏi, anh ko yên tâm về đưá trẻ mít ướt này
- vậy còn việc phục hồi hôm nay cuả anh? Anh đã xin phép chưa?
- anh xin phép về vài ngày rồi, em không cần lo,
Nói rồi anh xoa đầu cậu và tìm đến đôi môi cuả cậu
""""Qua chỗ các thầy và đội tuyển"""""
Xuân Trường và Công Phượng hỏi thầy về tình hình của anh.
- thầy ơi, có kết quả chưa thầy (XT)
- có nặng lắm không thầy (CP)
- thầy : nó bị rách sụn chêm nhưng không biết sụn chêm ngoài hay chêm trong, chưa thể biết chính xác được mức độ nặng nhẹ như nào.... nếu nặng có thể phẫu thuật, giống như Tuấn Anh (từng bị rách sụn chêm từng phải chờ xem mức độ rồi có cần phẫu thuật không) chỉ hi vọng nó không phải phẫu thuật""
'''''''''Mọi người nghe tin "sét đánh" từ Thầy, ai cũng thương cậu, thương chàng trai hay cười, thương chàng trai "miệng rộng", thương chàng trai "đầu bạc, tình cũng bạc theo" .....
Mọi người tự nhủ với nhau rằng phải thật cố gắng và nhất định tối nay phải thắng Campuchia và đi thẳng vào bán kết.
***"**** tối*********
Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn ở những giây phút đầu hiệp 1 đội mình có rất nhiều cơ hội ghi bàn và Tiến Linh là người mở màn cho tỉ số hôm nay, và ngay sau đó vài phút là chân sút được mệnh danh mưa cầu vồng, Quang Hải đã nâng tỉ số lên 2-0 nhờ đường chuyền của chàng trai ưa mĩ phẩm Hồng Duy.
........khi tất cả cổ động viên vẫn còn đang ăn mừng bàn thắng thứ 2 của Quang Hải, thì giây phút làm người hâm mộ cả nước nghẹn ngào khi máy quay của vtv quay vào chỗ kĩ thuật thì bắt gặp hình ảnh cậu đang bám vào cạnh ghế để đứng lên, nó khó khăn vô cùng, bình thường anh nhanh nhẹn là thế, hoạt bát là thế liệu cậu có chịu nổi không?????.
Với tinh thần quyết thắng,ông trời không phụ lòng các cầu thủ, kết thúc trận đấu với chiến thắng giành 3 điểm và đứng đầu bẳng đi thẳng vào bán kết.
Kết thúc trận đấu một số cầu thủ là Duy Mạnh, Đức Huy, Ngọc Hải... đã dơ chiếc áo cầu thủ số 09 của Văn Toàn lên cùng chụp ảnh, đó là cách mà các anh đang ăn mừng cùng với Văn Toàn mặc dù Anh không được ra sân.
Văn Toàn thật sự cảm động trước hành động mà đồng đội dành cho cậu.
Khi mọi các cầu thủ chào khán giả xong chuẩn bị ra về Văn Toàn đi lại khá khó khăn nên Công Phượng và Xuân Trường đã dìu anh đi, rồi CP đã cõng Văn Toàn ( tình bạn của họ thật đẹp) Cổ động viên tại sân hô to chia làm 2 bè:
Bè 1: VĂN TOÀN
Bè 2: CỐ LÊN
Cứ thế mọi người cùng hô vang tên cậu như một lời động viên tinh thần cho Cậu.
Đoạn đường đi ra xe họ nói chuyện rất vui vẻ
- CP: m nặng quá, sắp vẹo cái lưng tao rồi.
- VT: chưa chi đã than rồi.
- XT: về nhớ dọn phòng, dọn sạch sạch vào đấy.
- VT: ơ hay 2 cái con người này, đang ốm mà hành người ta thế hở, anh em bạn bè thế à, Phượng mày thả tao xuống đi.tình cảm anh em đi xuống từ đây.
Nghe cậu nói thế thì CP và XT rối rít lên xin
- CP: ôi thôi t xin m, ngồi yên tao cõng.
- XT: đùa tí anh dọn phòng cho m là được chứ gì...
- VT: đấy nói thế có phải ấm lòng không, tình cảm anh em lại đi lên.
Kô nằm ngoài suy đoán cuả cậu. Thật ra cậu chỉ nói thế thôi chứ thực ra cậu không định xuống vì cậu biết 2 con người này sẽ ko làm vậy với cậu
Vì anh ko thi đấu nên ko thề vào khu vực sân cõng cậu được.
Khi về khách sạn, một số cầu thủ đã đăng những hình ảnh lên fb cá nhân cuả mình để cảm ơn NHM, các fan, và đồng thời chúc an ủi cậu.
Mọi người cùng tụ tập lại vưà nói chuyện vưà chơi game. Được 1 lát Thanh nói nhỏ với Toàn gì đó rồi 2 người đứng lên
Quàng tử thấy vậy thì
- bọn mày lại lôi nhau đi chim chuột ở đâu đấy, muộn rồi đấy.
- bọn em đi xíu về liền
Nói xong anh bế Văn Toàn lên làm cậu ngại đỏ hết 2 má đấm nhẹ vào ngực anh
- ơ, bỏ xuống
Cả hội anh em cây khế nhìn 2 người bằng ánh mắt hèn đồng thanh nói với ra
- đã nghiện rồi còn ngại, nhìn ngưá cả mắt
Anh bế cậu đến công viên gần khách sạn
- hôm nay ổn hơn rồi chứ
- vâng, ổn hơn rồi Thanh đừng lo nhé.
Nghe cậu nói anh thở phào một cái nhẹ nhõm
- về sau không được dấu Thanh, Thanh lo lắm biết không hử bé ngốc mít uớt này
Nhìn vào đôi mắt và cách anh thở phào nhẹ nhõm vì lo lắng cho mình, cậu vừa xót vừa thương anh nhiều hơn.
Cậu khẽ gật đầu, rồi nhướng chân lên thưởng cho anh 1 nụ hôn, cậu áp môi mk lên môi anh, nhẹ nhàng, ngọt ngào, lướt nhanh như chuồn chuồn
- " cảm ơn anh đã ở bên lúc em cần"
Cậu nói thầm vào tai anh và nở nụ cười tươi rói, đôi má hơi đỏ đỏ...
chỉ vậy thôi cũng đủ làm ai kia ko kiềm chế được mà tìm đến môi cậu, anh tham lam đôi môi cậu thoả mãn bao ngày nhung nhớ cuả anh đến khi cậu không thở nổi đấm nhẹ vào ngực anh anh mới chịu rời đôi môi đó cách luyến tiếc.
Khi về phòng cậu đã đăng tus lên cảm ơn đồng đội, cảm ơn fan và tất cả mọi người
Và tự nhủ với bản thân rằng "có gia đình, có những người anh em đồng đội luôn ở bên cạnh vì vậy lạc quan, phải thật cố gắng và mạnh mẽ
--------viết chap này tui khóc, nhớ hình ảnh Toàn khó khăn đứng lên tự nhiên nước mắt chảy, tui sợ anh ấy lại giống như anh Tuấn Anh, sợ lắm cầu thủ cuả HAGL cứ lần lượt bị chấn thương như này fan HAGL sợ lắm, giờ chỉ còn Duy, chú Phượng và Anh Trường mong cho họ được bình an.huhu .....
-----gửi lời chúc Văn Toàn: anh cố lên nhé
-----------tui ngu quá các man ạ, hơn 2000 mà viết gần xong đt lại hết pin, tui lại phải vết lại. Mà não cá vàng vưà viêt xong mà vẫn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top