chap 6
7h
" reng, reng, renggggggg"
Thật ra hôm nay đội được nghỉ mọi người có thể được ngủ nướng nhưng hôm nay cậu và Anh sẽ đi chơi nên Anh đã đặt báo thức.
Thấy cậu vẫn đang ngủ nên Anh đi vào VSCN trước, 20 phút sau đỡ tươm tất nhưng vẫn thấy cậu ngủ.
- Phượng, Phượng...
Cậu vẫn ngủ.
- Phượng dạy đi, Phượng nay chúng ta đi chơi đó
Cậu nghe thấy đi chơi liền tỉnh ngay.
- chờ em chút
Xong xuôi 2 người đến khu vui chơi giải trí chơi. Bắt đầu là chơi cầu trượt, trượt băng, vào nhà ma và cuối cùng là tàu lượn siêu tốc. Khi vòng quay của đoàn tàu lăn bánh bắt đầu những tiếng hét "aaaaaaaaaaaaa" được vang lên trong đó có cả Anh và cậu. Kết thúc trò chơi Anh đi ra với bộ mặt xanh lét, cậu thì cười
- hahaaaaa trông anh kì quá.
Anh không thèm trả lời câu hỏi của cậu. Cậu cũng biết anh sắp giận nên thôi cười và chuyển chủ đề.
- hẵn sớm mình đi xem fim nhá.
- uh đi, nhưng đi ăn gì đã, chơi từ sáng tới giờ em cũng đói rồi.
2 người vô quán ăn, trong khi đang ăn thì:
- Trường.
- Ơ Giang,em đi đâu vậy, giờ này em phải đang trên lớp chứ?.
- à em quên không bảo anh, bọn em được nghỉ 3 tiết cuối, nên e đi chơi chút thấy đói nên vô đây định ăn.
Phượng lên tiếng.
- ai vậy?.
Trường gãi đầu.
- à đây là...
Anh chưa nói hết Giang đã lên tiếng:
- Chào anh, anh là Phượng đúng không ạ anh Trường hay kể cho em nghe về Anh lắm, em là bạn gái anh Trường ạ.hihi
Cậu đưa ánh măt ngạc nhiên xen kẽ đau buồn nhìn Anh như chờ đáp án chính xác.
- uh là bạn gái Anh, bọn Anh chính thức quen nhau được 1 tháng.
- em ngồi đây luôn được không anh Phượng ( Giang)
- uh em ngồi đi.
Cả 3 cùng ngồi ăn với nhau, không khí không được vui vẻ và thoải mái cho lắm đối với cậu. Cậu chỉ ngồi im lặng ăn, còn Anh và Giang nói chuyện cười đùa vui vẻ thỉnh thoảng lại quay sang bắt chuyện với cậu, cậu cũng chỉ ậm ừ trả lời cho xong. Khi ăn xong chuẩn bị ra khỏi tiệm ăn Giang lên tiếng hỏi:
- 2 anh có tính đi đâu nữa không.
- Anh và Phượng tính đi xem phim (Trường)
- vậy cho em đi với nha, giờ về em cũng không làm gì.
Trường quay sang nhìn Phượng, cậu lên tiếng.
- thôi 2 người đi đi, em hơi mệt nên em về trước.
Thấy cậu nói mệt, Anh hỏi:
- em sao thế?
- không sao, chắc nãy do chơi nhiều nên hơi mệt. Thôi 2 người đi chơi vui vẻ nhé, em về đây.
Nói rồi vẫy tay chào 2 người và đi taxi về học viện.
Về học viện cậu không lên phòng ngay mà vòng qua sân tập nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của cậu và Anh.
""" - này em làm gì mà thừ người ra thế, trốn tập phải không.
:- ko có, ah lại nghĩ xấu cho em rồi
......
- mệt không, nước này.
- hihi .mệt. trường là tốt nhất """""
Những hồi ức giữa Anh và cậu dần dần hiện ra trước mắt cậu.
Nước mắt cậu rơi, tim cậu đang tan nát như trăm ngàn chiếc gai đâm, như ai đang bóp nghẹt nó làm cậu khó thở....
" " Anh có bạn gái, đã 1 tháng rồi nhưng Anh không hề nói với cậu, chứng tỏ cậu không quan trọng với Anh. Cô ấy rất xinh, rất xứng với Anh, có lẽ em không nên tự mình níu kéo đoạn tình cảm đơn phương này nữa, Tim à, tao xin lỗi mày, tao lại làm mày đu rồi nhưng mày cho tao làm mày đau nốt lần này thôi, hãy để tao yêu đơn phương tình cảm này nốt lần này thôi tim nhé"""" cậu cứ ngồi đó miên man suy nghĩ khóc đỏ hết 2 mắt rồi cứ ngồi thừ ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ cho tới khi trời cũng nhá nhem tối. Vì hôm nay ngày nghỉ nên học viện ko nấu cơm, ai cũng đều ra ngoài chơi hết nên ko có chuông báo cũng không có tiếng nhí nhố mọi ngày. 1 không gian yên tĩnh đến đáng sợ màn đêm càng bao vây lấy nỗi buồn và sự cô đơn nới cậu.
Một lát sau Thanh và Toàn về, đi ngang qua thấy bóng Công Phượng đang ngồi 1 mk. 2 người đi lại và Toàn kêu Phượng làm cậu giật mình
- Phượngggg. Làm gì mà ngồi thừ ra vậy tao gọi mãi không thưa.
- à không có gì, tao đang mải suy nghĩ thôi.
Toàn nhìn vào đôi mắt Phượng thấy hơi đỏ, gọng nói thì hơi khàn.
- mày khóc à.
- ko.
- tao là bạn thân mày chả nhẽ tao không nhận ra, nói tao biết mày có chuyện gì.
Cậu ôm Toàn và khóc.
- tim tao mệt quá mày ạ.huhu
Thanh Toàn như hiểu ra vấn đề cả 2 cùng im lặng để cậu khóc và khẽ vỗ lưng an ủi cậu.
Khóc 1 lúc thì cậu ngừng Thanh lên tiếng.
- Cố lên anh Phượng nhớ, dù có chuyện gì thì vẫn còn tụi em bên cạnh anh.
Phượng khẽ mỉm cười và cảm ơn 2VT cảm 3 cùng đứng lên và trở về phòng. thanh và Toàn ra ngoài chơi nên ăn xong mới về, cậu do buồn nên cũng không muốn ăn đi thẳng về phòng 610 phòng của Anh và cậu.
Về phòng vẫn tối, cậu đoán là Anh chưa về, bật đèn lên đi lấy bộ quần áo đi tắm, xong cậu lấy 1 hộp sữa ra uống.
Hôm nay ngày nghỉ của đội nên cũng chưa có giấy thông báo gọi lên tuyển.
Cậu vì mệt nên lên giường đeo tai nghe nghe nhạc và cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.....
---------------------------------------_-----------------
Mai đã là thứ 2 rồi sao.hicccccc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top