Chương 307: Mạnh dạn tỏ tình

Cậu móc từ thắt lưng ra một chiếc túi vải nhỏ, rắc gia vị trộn lẫn muối lên thỏ. Ánh lửa hắt lên mặt cậu, thần sắc chuyên chú và nghiêm túc.

"Chủy công tử, huynh có tiên tri hay sao? Lại còn mang theo muối bên người nữa."

Cung Viễn Chủy thỉnh thoảng lật con thỏ nướng, lớp da ngoài đã vàng giòn: "Chỉ là phòng khi cần dùng thôi."

Phượng Thanh Dao lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ và yêu mến: "Cậu ngày nào cũng ở Cung Môn, sao lại nướng thỏ rừng thành thạo thế?"

"Thung lũng Cung Môn cũng có những khu rừng rậm như thế này. Thi thoảng ta vẫn vào tìm kiếm một ít kỳ hoa dị thảo. Khi lương khô hết thì ta nướng chút đồ rừng."

"Huynh đều đi một mình à?"

"Ừm."

"Vì sao không có thị vệ đi theo? Một mình nguy hiểm lắm."

"Ta chưa trưởng thành, chưa có thị vệ ngọc xanh riêng. Hơn nữa, ta cũng không cần người khác."

Phượng Thanh Dao bĩu môi: "Không phải đâu, ta thấy huynh rất quấn quýt tỷ phu đấy chứ."

Cung Viễn Chủy nhìn cô, nghiêm túc nói: "Ca ca không phải là người khác."

Phượng Thanh Dao nhích người lại gần cậu hơn, nhìn thẳng vào góc nghiêng của cậu và hỏi: "Vậy ngoài tỷ phu ra thì sao?"

Cung Viễn Chủy khẽ rũ mắt, chớp chớp vài cái: "Tộc nhân Cung Môn...", sau đó ngập ngừng rất lâu, lại nói thêm một câu: "Và còn có muội nữa."

Mắt Phượng Thanh Dao mở to hết cỡ, môi cô khẽ hé, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có sự kích động trong lòng không ngừng cuộn trào.

"Huynh nói... ta?" Phượng Thanh Dao chỉ vào mình.

Cung Viễn Chủy mím môi, không nói gì.

Phượng Thanh Dao đột nhiên đứng bật dậy, cô hít một hơi thật sâu, hỏi: "Hôm ở vách đá, tại sao huynh lại nhảy xuống cứu ta vậy?"

"Ta không cứu muội, muội sẽ chết..."

Phượng Thanh Dao ngắt lời cậu: "Huynh biết là điều ta muốn nghe không phải là cái này."

Ánh mắt Cung Viễn Chủy lảng tránh, như thể cần một sự dũng khí lớn lao mới có thể nói ra lời trong lòng. Cậu khẽ ngước mắt lên, chợt phát hiện mu bàn tay phải của Phượng Thanh Dao bị một vết thương.

"Muội bị thương rồi này."

Phượng Thanh Dao liếc nhìn: "Vết thương nhỏ, không sao đâu."

Cung Viễn Chủy lấy ra một chiếc bình sứ từ ống tay áo, lại xé một mảnh vải từ vạt áo mình: "Ngồi xuống."

Phượng Thanh Dao bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu. Cung Viễn Chủy động tác nhẹ nhàng bôi thuốc, băng bó cho cô.

"Chủy công tử, vì sao huynh muốn cưới ta? Chỉ vì chiếc mạt ngạch thôi sao?"

Cung Viễn Chủy khựng lại, không trả lời.

Hai người nhất thời im lặng không lời.

Đột nhiên, một con rắn độc đang lặng lẽ trườn xuống dọc theo thân cây. Cơ thể nó ánh lên vẻ lạnh lẽo, thè cái lưỡi chẻ đôi tiếp cận Phượng Thanh Dao.

Ngay lúc nó chuẩn bị cắn Phượng Thanh Dao, Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt sắc lạnh. Cậu theo bản năng duỗi cánh tay ra, ôm chầm lấy cô và lăn sang một bên, hai cánh tay bảo vệ cô thật chặt.

Con rắn độc tốc độ cực nhanh, rơi trúng mu bàn tay Cung Viễn Chủy, cắn một phát rồi nhanh chóng bò đi.

Phượng Thanh Dao nhanh chóng đứng dậy kiểm tra vết thương của Cung Viễn Chủy. Nhìn vết thương hơi thâm đen, cô lo lắng: "Huynh trúng độc rồi sao?"

Cung Viễn Chủy cười: "Ngốc ạ, ta đã uống Bách Thảo Tụy, làm sao mà trúng độc được?"

Ánh mắt Phượng Thanh Dao rực cháy, nước mắt lưng tròng, cô đột ngột ôm chầm lấy Cung Viễn Chủy.

"Huynh mới là đồ ngốc! Ta cũng uống Bách Thảo Tụy rồi mà."

Cung Viễn Chủy cứng đơ người. Theo bản năng muốn bảo vệ cô, cậu đã quên mất điều đó.

Phượng Thanh Dao biết rõ muốn Cung Viễn Chủy nói ra những lời ngọt ngào là quá khó. Cậu đối xử tốt với một người đều dùng hành động để biểu đạt. Có lẽ do không khí lúc đó, cô chần chừ một lát, cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng.

"Cung Viễn Chủy, ta thích huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top