Chương 301: Nằm im vẫn loạn
Thượng Quan Thiển hỏi: "Lần này trở về, chàng có báo Chấp Nhận sự thật không?"
"Không, nhưng ta thấy Tử Vũ đệ đệ hẳn là đã có chút nhận ra điều bất thường."
Cung Viễn Chủy nhướng mày: "Hắn có thông minh đến vậy sao?"
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy một cái thật sâu. Cậu lập tức mím chặt miệng, cười gượng hai tiếng: "Ca, đệ không có ý đó..."
Thượng Quan Thiển có chút lo lắng: "Vân Vi Sương liệu có làm chuyện bất lợi cho Chấp Nhận không?"
Hy Nhi đã ngủ quên lúc nào không hay, Cung Thượng Giác ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve má bé: "Chỉ cần Tử Vũ đệ đệ không thể hiện điều gì khác thường, sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, còn có Kim Phồn luôn theo dõi động tĩnh của cô ta."
"Chẳng trách Vân tỷ tỷ bảo chúng ta nhất định phải giấu Chấp Nhận, một mặt lo ngài ấy không đồng ý, mặt khác là sợ ngài ấy sẽ khiến Vân Vi Sương nghi ngờ."
Cung Viễn Chủy xen lời: "Ca, vậy có phải đợi Vân Vi Sam lấy được bản đồ xong là chúng ta là có thể hành động rồi không?"
Cung Thượng Giác nheo mắt lại: "Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông thôi."
Vầng trăng lên ngọn cây, vợ chồng Cung Thượng Giác dùng xong bữa tối ở chỗ vợ chồng họ Phượng, rồi trở về Thủy Vân Gian.
Đêm nay, Cung Thượng Giác đặc biệt "ngoan ngoãn", sau khi tắm rửa và hôn nhẹ Thượng Quan Thiển thì không làm thêm hành động vượt giới nào. Giờ nằm trên giường, hắn cũng chỉ ôm nàng ngủ, không chút tạp niệm.
"Công tử."
"Ừm?"
Thượng Quan Thiển khẽ ngồi dậy, ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt nàng, toát lên vẻ sáng nhẹ nhàng. Lông mày cong cong, đôi mắt sạch sẽ sáng rõ, mái tóc khẽ buông xuống, thỉnh thoảng vài lọn tóc lay động bên má, tăng thêm vài phần mềm mại và kiều diễm.
"Chàng có chuyện gì giấu ta không?"
Cung Thượng Giác mặc một bộ áo ngủ màu đen thêu chỉ vàng, cổ áo hơi mở, để lộ cơ ngực ẩn hiện, hắn cười nhẹ nhìn nàng.
"Vì sao nàng lại hỏi như vậy?"
Thượng Quan Thiển nhìn hắn không chớp mắt: "Công tử đâu phải là người nằm im mà tay chân không loạn đâu."
Cung Thượng Giác cười: "Đó là đối với nàng."
Thượng Quan Thiển ngồi hẳn dậy, vẻ mặt nghiêm túc: "Chàng bị thương phải không?"
Cung Thượng Giác im lặng không nói. Thượng Quan Thiển biết mình đã đoán đúng, nhưng nàng lại không ngửi thấy mùi thuốc trị thương trên người chàng.
"Bị thương ở đâu vậy?"
"Đại chiến sắp xảy ra, gần đây ta đã nghiên cứu thấu đáo được ý nghĩa chiêu thứ ba của Kính Hoa Tam Thức, tập luyện gấp rút nên bị trẹo thắt lưng."
Thượng Quan Thiển mím môi: "Sao chàng không nói gì hết vậy?"
Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng: "Không muốn nàng lo lắng."
"Chàng không nói ta mới càng lo lắng. Bị thương nặng không, có nghiêm trọng không?"
"Đại phu Cung Môn đã xem qua, đã xoa bóp vài lần, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi."
Thượng Quan Thiển không tin: "Để ta xem nào."
Thấy vẻ mặt nàng không vui, Cung Thượng Giác đành chiều theo nàng, hắn ngồi dậy cởi bỏ y phục ngủ, để lộ nửa thân trên cường tráng, đầy sức mạnh nam tính.
Mười ngón tay mảnh mai của Thượng Quan Thiển lướt trên lưng hắn, từng tấc kiểm tra vết thương. Khi nàng ấn vào vùng xương bả vai bên phải, cơ thể Cung Thượng Giác rõ ràng khẽ động.
Thượng Quan Thiển hơi dừng lại, sau đó ngón tay chạm xuống vùng thắt lưng của hắn. Nàng dùng lực nhẹ, Cung Thượng Giác lại run lên một chút.
"Thiển Thiển, nàng cứ như vậy, ta e là không thể làm người nằm im mà tay chân không loạn được nữa đâu đấy nhé."
Thấy vết thương ở thắt lưng chàng không quá nghiêm trọng, trái tim lo lắng của Thượng Quan Thiển mới thả lỏng: "Chàng nằm xuống đi, ta xoa bóp cho chàng, ngày mai sẽ đến phòng thuốc pha chế vài liều cao dán cho chàng."
Cung Thượng Giác trêu chọc: "Nàng còn biết xoa bóp cơ à?"
Thượng Quan Thiển: "Ta là đại phu mà."
Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi, rất hợp tác nằm sấp xuống, Thượng Quan Thiển nghiêng người ngồi bên cạnh xoa bóp cho chàng, kỹ thuật thuần thục và mạnh mẽ.
Có lẽ vì quá thoải mái, Cung Thượng Giác dần cảm thấy buồn ngủ. Hắn nhắm chặt mắt, lơ đãng thốt ra một câu: "Nhặt được bảo vật rồi."
Thượng Quan Thiển khẽ sững sờ, rồi khóe môi nàng khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top