Chương 297: Tuyệt đối không thể

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển lặng lẽ nhìn hai người đang đấu khẩu, vừa bất lực vừa buồn cười. Sau một khắc, Cung Viễn Chủy chỉ vào trán mình: "Muội đã tháo nó xuống."

Phượng Thanh Dao ngẩn người, lúc này mới phát hiện Cung Viễn Chủy không đeo mạt ngạch, cô hỏi với vẻ khó hiểu: "Ý huynh là sao hả?"

Cung Thượng Giác thay cậu giải thích: "Mạt ngạch là tín vật của nam tử Cung Môn, cả đời chỉ vì một người mà tháo xuống thôi."

Phượng Thanh Dao còn tưởng Cung Viễn Chủy biết được chuyện gì động trời, hóa ra là vì chiếc mạt ngạch. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức cãi lý: "Ta đâu có biết vật đó trong Cung Môn các huynh đại diện cho điều gì! Huynh phát sốt hôn mê, ta chỉ có thể dùng nó để hạ nhiệt cho huynh thôi."

Nghe cô nói vậy, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển lại liên kết với lời nói trước đó của Cung Viễn Chủy, tức thì hiểu rõ mọi chuyện, bèn im lặng tiếp tục dùng bữa.

Cung Viễn Chủy dù có chậm chạp đến mấy cũng nhìn ra, so với chuyện trong sơn động, Phượng Thanh Dao rõ ràng không hề bài xích chuyện mạt ngạch.

Cậu nói một cách có phần ngang ngược: "Muội đã tháo xuống, thì phải chịu trách nhiệm."

Phượng Thanh Dao vừa định nổi giận, chợt xoay chuyển ý nghĩ, cười tươi như hoa: "Cũng được, nhưng cha ta chỉ tuyển con rể ở rể thôi. Chủy công tử còn muốn cưới không?"

Cung Viễn Chủy mím môi, sắc mặt hơi biến đổi, nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi, gắp một miếng thịt bò lớn vào bát Cung Viễn Chủy, rồi hỏi Phượng Thanh Dao: "Thanh Dao, ví dụ như Phượng trang chủ đồng ý cho muội xuất giá thì sao?"

Phượng Thanh Dao xua tay, khẳng định: "Tỷ phu, tuyệt đối không thể."

Cung Thượng Giác lại nói: "Cung Môn buồn tẻ, Thiển tỷ tỷ của muội ở đó một mình sẽ rất vô vị, muội không ở lại bầu bạn với nàng sao?"

Phượng Thanh Dao hoàn toàn không đi theo suy nghĩ của Cung Thượng Giác, nháy mắt với Thượng Quan Thiển: "Thiển tỷ tỷ, tỷ phu còn nói Cung Môn buồn tẻ kia kìa, tỷ có muốn cùng muội về Phượng Hoàng Sơn Trang không?"

"Được thôi." Không ngờ, Thượng Quan Thiển lại đồng ý ngay lập tức.

Hai tỷ muội nhìn nhau cười, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của hai nam nhân còn lại.

Bảy ngày trôi qua nhanh chóng, kế Hoạch phía Bắc đã được vạch ra toàn bộ. Trong thời gian này, Mộ Dung Mộng Điệp vài lần đến tìm Cung Viễn Chủy nhưng đều bị từ chối, Cung Thượng Giác đã gặp riêng Mộ Dung Gia Chủ một lần và nói rõ mọi chuyện. Mộ Dung Thu Từ rất kinh ngạc, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Cung Viễn Chủy, và nhanh chóng viết một phong thư gửi cho Phượng phu nhân.

Thượng Quan Thiển đã chữa khỏi Bệnh loạn thần cho Tư Mã Khiên. Cung Thượng Giác phái người đưa gã trở về, và cảnh cáo gã không được gây chuyện nữa. Trải qua lần này, tính nết Tư Mã Khiên đã thu vén lại rất nhiều.

Chẳng bao lâu sau, Thượng Quan Thiển, Phượng Thanh Dao và Cung Viễn Chủy ba người ngồi trên xe ngựa quay về Phượng Hoàng Sơn Trang. Cung Thượng Giác một mình đi đến Tây Mạc Thành, cùng Tư Mã Khâm bàn bạc và triển khai kế hoạch. So với Tư Mã Phong Hoa và Tư Mã Khiên, Tư Mã Khâm dù là nhân phẩm hay thủ đoạn đều mạnh hơn rất nhiều, điều này giúp Cung Thượng Giác đỡ đi không ít tâm sức.

Sau khi nhận được sự tin tưởng của Tô Tư Viễn, địa vị của Tô Tiểu Nguyệt trong Tô gia ngày càng được nâng cao. Cô không chỉ có thể mở lời nói chuyện mà còn thường xuyên đưa ra những đối sách cho Tô Tư Viễn, khiến Tô Tư Viễn vô cùng nổi bật trong Vô Phong. Tương tự, Tô Tiểu Nguyệt cũng nhận được nhiều thông tin hữu ích từ phía Tô Tư Viễn. Cô bí mật chuyển danh sách một phần những kẻ đã quy thuận Vô Phong cho Cung Thượng Giác, Tư Đồ Nam dẫn Ám Ảnh Môn triển khai ám sát.

Thượng Quan Thiển cùng đoàn người trở về Phượng Hoàng Sơn Trang, việc đầu tiên là đến Thủy Vân Gian. Vợ chồng Phượng gia đang cùng Hy Nhi chơi đùa trong sân.

Hy Nhi chín tháng tuổi đang bò trên thảm trải sàn, bé trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt to tròn lanh lợi, làn da mềm mại như cánh hoa, đôi má ửng hồng khỏe mạnh. Mái tóc mềm mại óng ánh dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng đung đưa theo cử động của bé. Những bàn tay, bàn chân nhỏ xinh mũm mĩm lúc bò trông vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top