Chương 265: Thiển Chủy hợp lực
Máu tươi văng tung tóe. Chăn nệm dính đầy máu, y phục của Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy cũng vấy bẩn không ít.
Nam Cung Phi Yến kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Đại phu vội vàng đổ thuốc cầm máu từ lọ sứ lên vết thương của nàng.
Nam Cung phu nhân không chịu nổi, trong cơn căng thẳng và đả kích cũng ngất xỉu.
"Phu nhân!" Tỳ nữ kinh hoảng kêu lên.
Căn phòng lập tức hỗn loạn trở lại.
Bốn người trở về sân, màn đêm chưa hoàn toàn buông xuống, ánh bình minh đã âm thầm ủ mình nơi chân trời.
Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển trở về phòng, người hầu đã chuẩn bị sẵn nước nóng.
Thượng Quan Thiển hao tâm tổn sức, lại truyền không ít nội lực cho Nam Cung Phi Yến, trông nàng vô cùng mệt mỏi.
Cung Thượng Giác đau lòng nhìn nàng: "Có Nam Cung gia chủ và Nam Cung công tử ở đó, sao nàng còn đích thân truyền nội lực?"
"Nam Cung cô nương vì chúng ta mới đi trộm bản đồ và bị thương nặng. Không hết lòng cứu chữa e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Cung Thượng Giác cũng hiểu lý do Thượng Quan Thiển không gọi hắn vào giúp: giảm tiếp xúc với Nam Cung Phi Yến, để tránh nàng ta lại nảy sinh hy vọng.
"Ta đi tắm rửa một chút. Chàng đi xem Viễn Chủy đệ đệ trước đi. Truyền nhiều nội lực như vậy, đừng để cậu ấy bị ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Được." Cung Thượng Giác đặt bộ đồ ngủ của nàng lên bình phong, rồi mới đẩy cửa rời đi.
Cùng lúc đó, Nam Cung Phi Yến từ từ mở mắt. Nàng yếu ớt nghiêng đầu nhìn ca ca mình đang truyền nội lực liên tục qua cổ tay cho nàng.
"Phi Yến, con tỉnh rồi." Nam Cung phu nhân mừng rỡ rơi nước mắt.
"Con nha đầu này. Bình thường đều là do chúng ta quá cưng chiều con, mới để con to gan làm bậy như vậy." Nam Cung gia chủ lời lẽ tuy nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Nam Cung phu nhân đấm vào cánh tay Nam Cung gia chủ một cái: "Con gái đã như thế này rồi, ông còn mắng nó." Nói rồi lại rơi nước mắt.
Nam Cung gia chủ vội vàng an ủi: "Được rồi, được rồi, không nói nó nữa."
Nam Cung Phi Yến nhìn cha mẹ yêu thương nhau, trong lòng chua xót, nàng cũng từng ảo tưởng về một cuộc sống như vậy với Cung Thượng Giác.
Lần này đi trộm bản đồ không những không thành công, ngược lại còn mất hết thể diện, nàng hối hận vô cùng.
"Muội muội, may nhờ có Độc Cô cô nương và Chủy công tử mới cứu muội từ Quỷ Môn quan trở về. Đợi muội khỏe hơn, nhất định phải đích thân đi cảm ơn họ." Nam Cung Phi Hồng nói.
Nghe Thượng Quan Thiển cứu mình, sắc mặt Nam Cung Phi Yến thay đổi, thì thầm yếu ớt: "Ta có bắt cô ấy cứu đâu."
"Phi Yến!" Nam Cung Phi Hồng không hài lòng nhìn nàng, muội muội tuy có chút kiêu căng, nhưng bản chất không xấu. Chỉ riêng chuyện Cung Thượng Giác thì nàng cứng đầu như trâu.
Nam Cung Phi Yến tủi thân cúi đầu.
"Nói đi cũng phải nói lại. Cứu Phi Yến lần này, Chủy công tử đã bỏ ra không ít công sức. Hơn nữa, cậu ấy là một thanh niên tài tuấn hiếm có, tuổi tác cũng hợp với Phi Yến..." Nam Cung gia chủ có ý muốn mai mối.
"Cha, con chỉ thích Giác ca ca thôi." Nam Cung Phi Yến cắt ngang lời ông, cố chấp nói.
Nam Cung phu nhân nhìn con gái thật lâu, thở dài một hơi.
Do Nam Cung Phi Yến đánh rắn động cỏ, kế hoạch đột nhập phân bộ Vô Phong vào đêm của Phượng Thanh Dao buộc phải hoãn lại. Mấy ngày sau đó, họ sống những ngày bình yên ở Nam Cung gia.
Hôm đó, Kim Phục nói tiền tiêu cứ điểm có tin khẩn, Cung Thượng Giác vội vàng ra ngoài.
Buổi chiều, Nam Cung phu nhân đã phái người đến mời Thượng Quan Thiển đến uống trà.
Đến Xuân Huy Viên, tỳ nữ dẫn Thượng Quan Thiển vào phòng của Nam Cung phu nhân. Thấy nàng vào, Nam Cung phu nhân mời ngồi, rồi cho người hầu lui hết.
Tư thế pha trà của Nam Cung phu nhân rất đẹp, thanh lịch và thong dong, à đích thân rót cho Thượng Quan Thiển một chén trà.
"Độc Cô cô nương thông minh, tài giỏi lại còn biết y thuật. Quả thực là một hiền nội trợ rất tốt." Nam Cung phu nhân khen ngợi chân thành. Bà cũng đã nhìn thấu tâm tư của Thượng Quan Thiển đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top