Chương 252: Vung tay đánh nhau

Phượng Thanh Dao tay không tấc sắt, cô bé không dám dùng roi bạc nữa, sợ sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Biến cố bất ngờ khiến Nghê Thường hoảng loạn: "Các người đừng đánh nữa, làm Diêm Thông Quang tỉnh dậy là chúng ta xong hết."

Nhưng hai người không nghe thấy nàng nói gì, cả hai chỉ muốn nhanh chóng hạ gục đối phương.

Đông Phương Thanh Phong liếc nhìn lư hương trên bàn, nảy ra một ý tưởng, chàng đột ngột ra tay, ngăn cản hai người đang đánh nhau không ngừng.

Chớp mắt với Phượng Thanh Dao, chàng quay lại cười toe toét hỏi cô gái áo đen: "Không biết cô nương tên gì, có thâm thù đại hận gì với Diêm Thông Quang?"

"Ngươi không cần biết." Cô gái áo đen lạnh lùng trả lời.

"Nói vậy không đúng đâu nha, người của Vô Phong, người chính nghĩa giang hồ ai ai cũng có thể giết. Nếu đã vậy, chúng ta là đồng minh, đã là đồng minh thì sao có thể để đao kiếm tương tàn, làm tổn thương hòa khí?"

"Các ngươi không phải muốn giết hắn, mà là đang cứu hắn,đạo bất đồng khó lòng hợp tác"

"Lời này sai rồi, bọn tôi cứu hắn có lý do, vì một kế hoạch lớn hơn."

"Kế hoạch gì?" Cô gái áo đen nghi ngờ nhìn chàng.

Với người lần đầu gặp mặt, Đông Phương Thanh Phong đương nhiên có chút giữ lại: "Chuyện này tạm thời chưa thể nói. Nhưng xin cô tin chúng tôi, chúng tôi thực sự giống cô, đều căm hận Vô Phong."

Cô gái áo đen cau mày nhìn chàng.

"Huynh nói với cô ta nhiều như vậy làm gì. Có bản lĩnh thì tự mình đi giết Diêm Thông Quang đi, phá hoại kế hoạch của chúng ta, cô ta còn ra vẻ đúng lý." Thời gian gấp gáp, Phượng Thanh Dao rõ ràng đã nổi giận.

"Ngươi!" Cô gái áo đen cũng có sự kiêu ngạo, nghe Phượng Thanh Dao nói vậy, liền muốn ra tay lần nữa.

Vừa vận nội lực vung kiếm, đầu cô bỗng choáng váng, rồi sắp ngã xuống. Đông Phương Thanh Phong vội vàng đỡ lấy, dìu cô ấy ngồi xuống.

"Huynh cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy." Phượng Thanh Dao nhìn cô gái áo đen đang gục trên bàn, có chút tò mò muốn vén khăn che mặt của cô.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ, tất cả mọi người đều giật mình.

"Ai vậy?" Nghê Thường run rẩy hỏi.

"Bạn của Đông Phương công tử."

Phượng Thanh Dao mừng rỡ: "Hắn đến rồi." Thượng Quan Thiển đã từng nhắc đến Tư Đồ Nam với cô, người có thể sử dụng thuật thôi miên.

Phượng Thanh Dao vội vàng đi mở cửa, bốn mắt chạm nhau, cô sững sờ.

Tư Đồ Nam trẻ tuổi tuấn tú, cao quý thanh nhã, y đứng lặng yên ở cửa, nhưng lại mang theo khí chất riêng, đặc biệt là đôi mắt đó, sáng như sao nhưng lại sâu thẳm.

"Tư Đồ công tử?" Phượng Thanh Dao khẽ hỏi.

"Phải. Cô là Thanh Dao cô nương phải không?"

Phượng Thanh Dao gật đầu.

Tư Đồ Nam cười ôn hòa: "Ta có thể vào không?"

Lúc này Phượng Thanh Dao mới nhận ra mình đang chắn ở cửa, vội vàng tránh đường.

Tư Đồ Nam bước đi tao nhã, lần lượt nhìn Đông Phương Thanh Phong và Nghê Thường, gật đầu chào. Cho đến khi nhìn thấy cô gái áo đen, sắc mặt của y mới thay đổi.

"Lăng Sương Tuyết."

Phượng Thanh Dao có chút ngạc nhiên: "Ngài quen cô ta ư?"

Tư Đồ Nam gật đầu: "Cô ấy bị sao vậy?"

"Không sao. Bị trúng mê hương nên ngất đi."

Tư Đồ Nam thở phào nhẹ nhõm, y nói với Phượng Thanh Dao: "May mà mọi người không làm cô ấy bị thương."

Phượng Thanh Dao và Đông Phương Thanh Phong nhìn nhau. Vừa nghĩ rằng họ có quan hệ gì đó, thì nghe thấy Tư Đồ Nam nói tiếp: "Cô ta mang theo cổ độc trong người đó."

Nghe vậy, ba người theo bản năng nín thở, đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, Phượng Thanh Dao càng cảm thấy may mắn vì vừa nãy không sử dụng ám khí.

Những chuyện khác, Tư Đồ Nam không nói nhiều: "Không còn nhiều thời gian. Mọi người cứ tránh mặt đi."

Phượng Thanh Dao hỏi: "Ngài không cần giấy bút sao?"

Tư Đồ Nam nhìn cô: "Ta có thể nhớ được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top