Chương 249: Thảnh thơi bộc bạch

Lúc đó Cung Thượng Giác rất ngạc nhiên, Tư Đồ Nam vốn là công tử thế gia, tính cách tự có kiêu ngạo. Hơn nữa, mối thù máu với Vô Phong gần như là toàn bộ cuộc đời y. Khó mà tưởng tượng y sẽ dùng một giọng điệu tự hoài nghi như vậy để hỏi mình.

Cung Thượng Giác đã trả lời "Không", không phải thân phận của y không xứng, mà là hoàn cảnh của hắn.

Cô độc một mình, kẻ thù mạnh mẽ, mỗi ngày đều sống trên lưỡi dao, đừng nói là con gái nhà quan, ngay cả con gái nhà thường dân cũng sẽ không muốn gửi gắm cả đời.

Chính vì những lời đó của Cung Thượng Giác, Tư Đồ Nam đã từ bỏ ý định tiếp tục làm quen với Thượng Quan Thiển.

Nhưng ai ngờ, nàng lại giống mình, mang trên vai gánh nặng huyết hải thâm thù, từ đầu đến cuối, nàng vẫn là người cùng chí hướng với mình.

Thượng Quan Thiển đến Cung Môn, Tư Đồ Nam không biết, y chỉ chôn chặt phần rung động đó dưới đáy lòng.

Sau này, cho đến khi Thượng Quan Thiển rời Cung Môn, Cung Thượng Giác nhờ y tìm người, Tư Đồ Nam mới biết nữ tử mình rung động lại trở thành vị hôn thê của Cung Thượng Giác.

Tư Đồ Nam và Cung Thượng Giác là bạn bè gần mười năm, còn là tri kỷ hiếm có, hôm nay y nói thẳng ra, chính là để trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Y nâng tách trà, uống một hơi với Cung Thượng Giác, tất cả đều không cần nói thành lời.

Thượng Quan Thiển dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại giả vờ như không biết.

Số phận, chưa bao giờ do con người quyết định.

Tư Đồ Nam là thủ lĩnh Ám Ảnh Môn, có thù máu với Vô Phong, tính cách cao quý thanh nhã. Thượng Quan Thiển không biết mình có rung động với y không, nhưng nàng biết rõ, nàng chưa bao giờ hối hận khi quen biết Cung Thượng Giác.

Sau khi nói ra chuyện xưa, lòng Tư Đồ Nam thoải mái hơn nhiều, y trở lại vấn đề chính: "Diêm Thông Quang gần đây có thể sẽ không xuất hiện."

Thượng Quan Thiển hỏi: "Vì sao?"

Tư Đồ Nam kể lại chuyện gặp cô gái áo đen ngày hôm nay.

"Diêm Thông Quang có thể không phải trúng độc, mà là trúng cổ." Cung Thượng Giác nheo mắt.

"Vậy Diêm Thông Quang có chết không?" Thượng Quan Thiển lo lắng hỏi, Diêm Thông Quang là nhân vật quan trọng để họ có được bản đồ. Nếu hắn chết, mọi chuyện sẽ rất rắc rối.

"Chưa chắc đâu, Võng chủ phương nam hiện tại giỏi về cổ thuật, có thể có cách cứu Diêm Thông Quang." Trước khi đến Nam Tương Thành, Tư Đồ Nam đã xem qua không ít thông tin tình báo của Ám Ảnh Môn về vị Võng chủ mới này.

Cung Thượng Giác nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ miệng tách: "Vậy phải xem loại cổ mà Diêm Thông Quang trúng mạnh đến mức nào. Hồi đó Tử Vũ đệ đệ trúng cổ của Tư Đồ Hồng, ay nhờ có Xuất Vân Trùng Liên cứu chữa, nếu không thì có thần tiên cũng chẳng cứu được."

Đúng lúc đó, một người hầu đi tới.

"Công tử, cô nương người mang về đã tỉnh rồi ạ."

Ba người nhìn nhau, Tư Đồ Nam hỏi: "Các vị có muốn vào xem không?"

Cung Thượng Giác vốn cẩn trọng: "Không cần đâu, huynh cứ hỏi rõ lai lịch của cô ấy và loại cổ Diêm Thông Quang đã trúng đi."

Tư Đồ Nam cũng nhận ra mình đã hành động lỗ mãng, chuyện Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ở Nam Tương Thành, càng ít người biết càng tốt, làm sao có thể tùy tiện gặp một người lạ.

Phượng Thanh Dao trở về Đào Hương Cư, thấy Cung Viễn Chủy đang ngồi ở bàn đá trong sân tự bôi thuốc.

Cô bước tới, hỏi: "Sao huynh tự bôi thuốc vậy? Tỷ phu đâu rồi?"

Cung Viễn Chủy không ngẩng đầu: "Ca ca và tẩu tẩu đi ra ngoài rồi."

Phượng Thanh Dao "ồ" một tiếng.

Sau sự việc tên cướp hoa, tình cảm giữa hai người trở nên có chút khó nói, luôn cố ý giữ một khoảng cách nhất định.

Vết thương trên cánh tay Cung Viễn Chủy đã đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn rất đáng sợ. Cậu dùng một miếng gỗ nhỏ bôi thuốc lên vết thương, động tác thành thạo, lông mày cũng không hề nhăn lại, dường như đã quen với những vết thương đau đớn như vậy.

Phượng Thanh Dao ngây người nhìn, sự áy náy và biết ơn đan xen trong lòng cô, ban đầu cô định rời đi, nhưng lại ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Để ta giúp huynh."

🙋🏻‍♀️: mình sẽ thay đổi ngôi xưng của Dao-Chuỷ dần dần qua các giai đoạn phát triển nhé, đây không phải lỗi, đây là tính năng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top