Chương 240: Dao Chủy gặp nhau

Phượng Thanh Dao nắm chặt roi bạc, tấn công trước. Nghê Thường nhân cơ hội quay người chạy xuống núi.

Tên cướp hoa vung quạt để chặn, nhưng bị Phượng Thanh Dao dùng roi cản lại.

Cung Viễn Chủy từ phía bên kia vách đá đi lên, vừa vặn ngược hướng với Nghê Thường. Tại ngã ba đường, những quả Thiên Lý Hương đã biến mất, Cung Viễn Chủy dừng lại, nhíu chặt mày.

Trên đỉnh vách đá, quạt sắt và roi bạc giao nhau. Phượng Thanh Dao trúng một chưởng của tên cướp hoa, sắc mặt có chút tái nhợt.

Cô ôm bụng đau nhói, thầm mắng Đông Phương Thanh Phong: "Không đến nữa, bổn cô nương sẽ bỏ mạng ở đây mất."

Ám khí đã bị tên cướp hoa lấy đi lúc cô bất tỉnh. May mắn là chiếc roi bạc bị hắn ném lại trong hang động, nếu không, cô đã không chống cự được từ lâu.

Phượng Thanh Dao tự cho rằng khinh công của mình rất giỏi, nhưng tên cướp hoa này không biết học võ công ở đâu mà khinh công lại ngang ngửa với cô.

Tên cướp hoa cũng không muốn làm cô bị thương, ánh mắt hắn đầy thất vọng: "Tiếc quá, cơ thể xinh đẹp có chút khiếm khuyết. Thật là đau lòng."

"Ngươi có thể đừng sủa ra giọng ghê tởm như vậy không? Làm ta muốn nôn!" Phượng Thanh Dao vô cùng căm ghét vẻ mặt của hắn lúc này, cứ như thể cô là một món đồ bị hỏng.

"Hỏng rồi thì không có ích gì, đã không còn ích gì thì hủy diệt đi thôi." Tên cướp hoa cười dâm đãng, lại ra tay tấn công.

Thể lực Phượng Thanh Dao đã cạn kiệt, lại còn bị thương, chỉ sau hai chiêu, cô đã bị tên cướp hoa bóp cổ.

"Thanh Dao!"

Cung Viễn Chủy nhìn thấy cảnh này từ xa, kinh hãi thất sắc.

Nghe thấy giọng Cung Viễn Chủy, Phượng Thanh Dao lập tức mừng rỡ: "Chủy công tử, mau giết tên cướp hoa đáng chết này đi!"

Tên cướp hoa giữ chặt vai Phượng Thanh Dao, chiếc quạt sắt dí vào cổ họng cô, cảnh giác nhìn Cung Viễn Chủy.

"Thằng chó điên này! Mau thả cô ấy ra!" Cung Viễn Chủy vứt đèn lồng, vung đao lao tới.

Tên cướp hoa không hoảng sợ mà lại cúi người xuống gần tới cổ Phượng Thanh Dao, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt hưởng thụ.

Cung Viễn Chủy điên máu đến đỉnh điểm, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chậm rãi về phía trước, mũi đao đi bước một tới gần tên cướp hoa.

Tên cướp hoa bắt lấy Phượng Thanh Dao lùi lại phía sau, sau lưng là vực thẳm, một ít đá vụn dưới chân rơi xuống vào màn đêm.

"Dám bước tới đây thì ta sẽ ra tay đó."

Quạt sắt lại gần một tấc, cổ Phượng Thanh Dao xuất hiện một vết máu đỏ tươi.

Cung Viễn Chủy lập tức dừng lại, "Đừng làm cô ấy bị thương."

Tên cướp hoa đột nhiên quan sát Cung Viễn Chủy liếc mắt một cái, ngay sau đó liền cười ha hả lên, "Ngươi, rất quan tâm cô ta nhỉ?"

Cung Viễn Chủy mím môi không trả lời.

Tên cướp hoa cười dâm, ghé sát tai Phượng Thanh Dao hỏi: "Ngươi và hắn có quan hệ gì?"

"Quan hệ gì là quan hệ gì, ta là muội muội của tẩu tẩu hắn, đương nhiên là người một nhà, ngươi nói xem bọn ta có quan hệ gì?" Phượng Thanh Dao nghiêng đầu né tránh hắn, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tên cướp hoa rõ ràng không tin, hắn nỉ non: "Trong mắt hắn, ta thấy sự lo lắng, sợ hãi, và cả chút đau khổ. Đây là những cảm xúc chỉ có khi sợ mất đi người mình yêu."

Phượng Thanh Dao nghe vậy sững sờ. Cô lặng lẽ nhìn Cung Viễn Chủy đang nhíu chặt mày, suy nghĩ xáo trộn.

Cung Viễn Chủy không biết hai người đang nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được Phượng Thanh Dao có gì đó không ổn.

"Thả cô ấy ra, ta để ngươi đi." Cung Viễn Chủy nhượng bộ lắm rồi đó.

Tên cướp hoa không có ý định bỏ chạy, ngược lại còn muốn trêu đùa hai người: "Mùi vị ngọt ngào nhất trên đời là mùi máu tanh. Màu sắc đẹp nhất là màu đỏ."

Chiếc quạt sắt khẽ động, máu tươi từ cổ Phượng Thanh Dao chảy ra. Tên cướp hoa thè lưỡi ra để nếm.

"Vô liêm sỉ!" Mắt Cung Viễn Chủy đỏ ngầu, tay cầm lưỡi đao run rẩy vì tức giận: "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top