Chương 214: Cùng nhau uống trà
Ngươi nói cậu kiêu ngạo tàn nhẫn, nhưng lại mang khí chất thiếu niên, gương mặt đôi khi ương ngạnh lại thoáng qua nét yếu mềm, như đang khao khát được yêu thương.
"Sao ngươi nhìn ta như vậy?" Cung Viễn Chủy bị ánh mắt của Phượng Thanh Dao nhìn đến đỏ cả vành tai.
Phượng Thanh Dao ghé sát lại, thì thầm một câu bên tai cậu, khiến tai cậu càng đỏ hơn.
Cung Viễn Chủy vốn định trở về Chủy Cung, nhưng bị Phượng Thanh Dao kéo đến tiền sảnh: "Đã đến rồi thì ăn sáng hãy về."
Buổi sáng mùa đông, bầu trời xanh như ngọc, không vương chút mây, trong viện được phủ một lớp sương mỏng, không khí thoang thoảng hương thơm thanh mát, đó là mùi thơm của cỏ cây sau khi bị sương giá bao phủ.
Bữa sáng còn chưa dọn lên, Phượng Thanh Dao và Cung Viễn Chủy ngồi uống trà trước.
Cung Viễn Chủy thấy cô nhàn nhã uống trà, hỏi: "Hôm nay không đi hậu sơn sao?"
"Không đi nữa, hậu sơn lạnh hơn tiền sơn, đã có Tiểu Hoa trưởng lão và Nguyệt trưởng lão lo liệu rồi, ta không cần đi chịu khổ."
Phượng Thanh Dao đặt chén trà xuống, lời nói đầy khen ngợi: "Cung môn quả nhiên là đại thế gia trăm năm vững mạnh, nhân tài đông đúc. Ngươi và Giác công tử không cần nói, ngay cả Tiểu Hoa trưởng lão còn nhỏ tuổi cũng không thể xem thường."
"Người ta không phải trẻ con, sắp mười bốn rồi." Cung Viễn Chủy sửa lời.
"Gần như vậy thôi. Dù còn nhỏ nhưng thông minh, sáng dạ. Không chỉ học được trận pháp ta dạy mà còn hiểu rất nhanh. Nếu 'Kỳ Môn Cửu Vật' rơi vào tay y, chưa tới mười năm, năm năm thôi y cũng nắm được tinh túy."
Cung Viễn Chủy nghe vậy thì có phần kinh ngạc: "Y thật sự giỏi đến vậy sao?"
"Tất nhiên." Phượng Thanh Dao rất nghiêm túc.
Cung Viễn Chủy trầm ngâm, trước kia cậu từng nghi ngờ Tiểu Hoa trưởng lão vượt qua thử luyện Tam Vực là do được hậu sơn tiết lộ thông tin, để danh chính ngôn thuận trở thành trưởng lão mà chặn miệng người ngoài.
Giờ nghe ra, là cậu đã nghĩ quá.
"Còn Nguyệt trưởng lão, không chỉ tuấn tú nhã nhặn, mà còn học rộng hiểu nhiều, đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ, ham học hỏi. Nhất là người có khí chất như tiên nhân ấy vậy mà nấu ăn rất ngon, thật hiếm có."
Phượng Thanh Dao liên tiếp khen ngợi, vẻ mặt đầy tán thưởng. Không hiểu sao sắc mặt Cung Viễn Chủy bỗng trầm xuống.
Do cậu cúi đầu nên Phượng Thanh Dao không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc ấy, vẫn tiếp tục: "Những ngày Tô Tiểu Nguyệt còn ở đây, có lúc ta giận dỗi, huynh ấy còn kể chuyện cười cho ta nghe, ha ha ha..."
Nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của Nguyệt trưởng lão khi kể chuyện cười, Phượng Thanh Dao lập tức bật cười.
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cô, nụ cười trên môi Phượng Thanh Dao lập tức cứng đờ, lúc này cô mới nhận ra dường như Cung Viễn Chủy đang... giận.
Cô chợt nhớ ra, hình như giữa cậu và Nguyệt trưởng lão không hợp nhau lắm, liền vội uống trà che đi sự lúng túng.
Lúc này, gia nhân mang món ăn cuối cùng lên. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển cùng nhau bước vào cửa.
Cung Thượng Giác mặc cẩm bào đen thêu chỉ vàng, tóc búi cao, hai lọn tóc tết nhỏ buông trước ngực. Thượng Quan Thiển thì khoác y phục xanh nước biển, viền cổ áo đính chuỗi trân châu nhỏ.
Kim đồng ngọc nữ, vô cùng bắt mắt.
Thấy hai người sắc mặt tươi tắn, bầu không khí khác hẳn ngày thường, Phượng Thanh Dao lập tức hiểu rõ.
"Thiển tỷ tỷ, Giác công tử, chào buổi sáng." Phượng Thanh Dao là người đầu tiên đứng dậy chào.
Thượng Quan Thiển thấy Phượng Thanh Dao và Cung Viễn Chủy cùng uống trà sáng, hơi ngạc nhiên, hỏi: "Hôm nay không lên hậu sơn, sao không ngủ thêm chút nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top