Chương 212: Nụ hôn nửa đêm
Màn đêm dần trở nên dày đặc. Phượng Thanh Dao đang chuẩn bị đi ngủ, chợt nhớ đến những lời mình đã nói với Cung Thượng Giác ban ngày. Cô không biết liệu có hiệu quả không. Sự tò mò thôi thúc, cô đẩy cửa bước ra ngoài.
Phòng của Thượng Quan Thiển không thắp đèn, tối đen như mực.
Phượng Thanh Dao cẩn thận gõ cửa: "Thiển tỷ tỷ, tỷ ngủ chưa?"
Bên trong phòng không có tiếng trả lời. Phượng Thanh Dao nhìn sắc trời. Thường thì giờ này Thượng Quan Thiển vẫn còn bận rộn. Không xem sổ sách thì cũng xử lý những việc vặt của Giác Cung.
Phượng Thanh Dao xoắn lọn tóc đen trước ngực, nghịch nghịch. Cô đảo đôi mắt sáng lấp lánh, cười trộm một mình. Cô vừa ngâm nga một bài hát vừa quay về, tâm trạng cực kỳ tốt. Lần này chắc chắn phải kiếm chác được một khoản lớn từ Cung Thượng Giác.
Sau một hồi khóc, cảm xúc của Thượng Quan Thiển dần bình ổn lại, nàng từ từ rời khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác đau lòng dùng đầu ngón tay lau đi giọt lệ còn chưa khô trên má nàng, chỉ khi ở khoảng cách gần như vậy hắn mới nhận ra quầng thâm dưới mắt nàng, trông cũng gầy gò đi nhiều.
Đôi mắt của Thượng Quan Thiển rất đẹp, sau khi khóc lại càng long lanh, lấp lánh ánh nước mê hoặc lòng người.
Cung Thượng Giác lặng lẽ nhìn nàng. Thượng Quan Thiển bị ánh nhìn dịu dàng sâu lắng ấy của hắn làm đỏ mặt, không khí giữa hai người bỗng trở nên mờ ám.
"Trời đã khuya, ta về trước đây." Thượng Quan Thiển tránh ánh mắt hắn, hơi căng thẳng nói. Nàng còn chưa xoay người thì cổ tay đã bị Cung Thượng Giác nắm lại lần nữa.
Thượng Quan Thiển vừa ngẩng đầu lên, một cái bóng đổ xuống. Môi Cung Thượng Giác phủ lên môi nàng.
Cảm giác mềm mại ấm áp, Thượng Quan Thiển sững sờ. Cung Thượng Giác vốn luôn kiềm chế, rất hiếm khi chủ động như lúc này.
Nụ hôn của hắn rất dịu dàng, như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ. Thượng Quan Thiển có thể cảm nhận được khao khát của hắn, nhưng hắn không hề vội vã, mà là đang nhẫn nhịn.
Thấy nàng không phản ứng, Cung Thượng Giác rời khỏi môi nàng: "Chúng ta bắt đầu lại, được không?"
Tim Thượng Quan Thiển rung động, một cảm giác đau nhói xen lẫn chua xót.
Ngày rời khỏi sơn trang đó, Phượng phu nhân đã cùng nàng uống trà tâm sự.
Bà nói: "Thiển Thiển, các con đều là những đứa trẻ tốt. Không ai sai cả. Gánh vác những trách nhiệm và sứ mệnh khác nhau sẽ có những lựa chọn khác nhau. Số phận tuy tàn khốc và vô tình, nhưng ta nhìn ra được, giữa các con vẫn còn tình duyên chưa dứt. Nếu con chọn chấp nhận Giác công tử một lần nữa, nghĩa mẫu đương nhiên sẽ rất vui. Không ai mong con hạnh phúc hơn nghĩa mẫu."
"Đương nhiên, nếu con không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với Giác công tử nữa, đợi sau khi báo thù xong, con cứ về Phượng Hoàng Sơn Trang. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu sẽ mãi mãi là chỗ dựa của các con."
Cung Thượng Giác vì nàng mà không tiếc mạo hiểm tính mạng, suýt nữa bỏ mạng.
Sau chuyện này, Thượng Quan Thiển cũng đã nhìn rõ lòng mình: dù có trốn tránh thế nào, cũng không thay đổi được việc nàng vẫn động lòng vì Cung Thượng Giác.
Nếu đã như vậy... nàng không muốn làm khổ mình thêm nữa.
"Được." Đôi mắt Thượng Quan Thiển như có gì đó tan ra, trên gương mặt thanh lệ hiện lên một nụ cười nhè nhẹ, giữa hàng mày ánh lên một tia tình ý dịu dàng.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt chỉ có bóng dáng của đối phương.
Hai trái tim sau một hành trình tìm kiếm và chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng cũng tìm thấy chốn thuộc về của mình.
Đôi mắt nàng rực rỡ như sao trời, ánh mắt hắn sâu thẳm như biển. Khi ánh mắt giao nhau, không thể cưỡng lại được mà bị cuốn vào.
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng, trái tim dậy sóng mãnh liệt. Hắn cúi người xuống, một lần nữa hôn lên môi nàng, nụ hôn này nóng bỏng và sâu lắng, như muốn dồn hết mọi tình cảm, nỗi nhớ thương vào đó.
Khi nhận được sự đáp lại từ Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác càng hôn mãnh liệt hơn, không ngừng chiếm lấy sự ngọt ngào từ nàng, ôm chặt nàng vào lòng, không để thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top