Chương 211: Mở rộng trái tim

27/09/25 happy birthday Luluxiao🎈

"Trước kia Thiển tỷ tỷ cứ nghĩ huynh chưa từng để tâm đến tỷ ấy, không quan tâm sống chết của tỷ ấy, vì vậy mới chọn hợp tác với Vô Phong, không dám đánh cược. Giờ huynh đối xử tốt với tỷ ấy, tỷ ấy lại cho rằng là vì Hy nhi, không phải vì bản thân mình."

Cung Thượng Giác nghe vậy có chút kinh ngạc. Sự tốt bụng của hắn đối với nàng chưa bao giờ là vì Hy nhi.

"Huynh có biết những ngày huynh hôn mê, tỷ ấy đã khó khăn thế nào không? Chăm sóc huynh không kể ngày đêm, còn phải xử lý công vụ Cung Môn, và cả Tô Tiểu Nguyệt đó nữa... Tỷ ấy gói ghém tất cả cảm xúc của mình lại, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ bình tĩnh. Nhưng ta biết, tỷ tỷ đã sợ hãi vô cùng. Sợ huynh sẽ chết, sợ huynh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."

Phượng Thanh Dao một hơi nói hết những gì mình muốn nói: "Giác công tử, huynh ở ngoài sát phạt quyết đoán, tại sao đối mặt với tình cảm của mình lại không thể dũng cảm hơn một chút vậy?"

"Cái Thiển tỷ tỷ cần là tấm lòng chân thật của huynh, chứ không phải huynh đối xử với tỷ như mẹ của Hy nhi, như phu nhân của Giác Cung. Huynh có hiểu ý ta không?"

Phượng Thanh Dao nói càng lúc càng kích động, cảm thấy mình sắp tức chết rồi.

"Huynh vừa tỉnh lại đã giam mình trong thư phòng để xử lý hết chuyện này đến chuyện khác. Huynh không thể quan tâm đến Thiển tỷ tỷ trước sao? Chẳng lẽ huynh không nhìn ra tỷ ấy đang giận sao?"

"Nàng ấy giận à?" Cung Thượng Giác nghi ngờ. Từ khi quen nhau đến giờ, Thượng Quan Thiển dường như chưa bao giờ tức giận, cũng chưa từng nổi nóng với hắn.

"Đương nhiên là giận rồi. Huynh không màng an nguy bản thân đi vào khu rừng, cũng không nói cho tỷ ấy một tiếng. Tỷ ấy có thể không giận sao? Nếu là ta, việc đầu tiên là sẽ đánh huynh một trận thừa sống thiếu chết."

"Hửm?" Cung Thượng Giác u ám nhìn cô.Phượng Thanh Dao co rụt cổ lại, chợt cảm thấy mình quá hỗn, vội vàng thu móng vuốt lại: "Dù sao ta đã nói hết lời, còn Giác công tử có hiểu hay không thì ta không biết."

Ánh mắt của Cung Thượng Giác quá đáng sợ, Phượng Thanh Dao nghênh cổ lên, như cơn gió lướt nhanh ra ngoài.

Sau khi cô bé rời đi, Cung Thượng Giác vẫn ngồi lặng trước án thư.

Đêm dần buông, bao trùm toàn bộ Giác cung, Thượng Quan Thiển đúng giờ đến thay thuốc cho hắn.

Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt nàng hơi cúi thấp, làn da ở xương quai xanh trắng mịn, đường cong cổ thon đẹp, lông mày và ánh mắt dịu dàng.

Lời của Phượng Thanh Dao vang vọng trong đầu hắn, Thượng Quan Thiển rời đi với trái tim tổn thương, lại trải qua biến cố lớn, hắn luôn tự nhủ phải từ tốn, chờ trái tim nàng lành lại từng chút một...

"Dạo này nàng vất vả quá rồi, cả người cũng gầy đi."

Thượng Quan Thiển không ngẩng đầu "Chuyện này là bổn phận của ta."

Thấy giọng nàng nhàn nhạt, Cung Thượng Giác thử dò hỏi: "Nàng đang giận ta sao?"

Thượng Quan Thiển không trả lời, chỉ tập trung bôi thuốc cho hắn.

Bàn tay Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt má nàng: "Không nói với nàng là vì sợ nàng khó xử. Ta biết, nàng không muốn ta mạo hiểm."

"Công tử làm việc, vốn có tính toán riêng, cũng không cần phải nói nhiều với ta."

Giọng điệu rõ ràng mang theo giận dỗi, lần này thì Cung Thượng Giác thật sự tin lời Phượng Thanh Dao, Thượng Quan Thiển đã giận rồi.

Khóe môi hắn cong lên: "Về sau ta sẽ luôn nói với nàng."

Mắt Thượng Quan Thiển đỏ hoe, nhớ lại dáng vẻ trọng thương của hắn khi đó, tim nàng vẫn thắt lại đau đớn. Khi ấy mới hiểu, đúc kiếm bằng vẫn thiết căn bản không quan trọng bằng sự an nguy của Cung Thượng Giác.

Nàng nhanh chóng bôi thuốc, băng bó xong, "Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép về trước."

Vừa xoay người, nàng đã bị Cung Thượng Giác giữ lấy cổ tay.

Hắn từ từ đứng dậy, dịu dàng nhìn nàng, khe khẽ ôm nàng vào lòng: "Đừng lo, không sao rồi."

Thượng Quan Thiển bỗng cảm thấy tủi thân, cảm xúc bị dồn nén dần được giải tỏa, nước mắt bất giác lăn dài.

Nàng đã rất muốn khóc, từ rất lâu rồi đã muốn khóc một trận thật to.

"Thiển Thiển, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Con đường báo thù, nàng đã chịu đựng quá nhiều rồi. Về sau, đã có ta."

Nước mắt tuôn trào như suối.

Con đường này nàng đi quá đau, quá mệt, quá khổ.

Thượng Quan Thiển tựa vào lòng Cung Thượng Giác khóc nức nở, trút bỏ mọi bi thương dồn nén bấy lâu.

Giọt lệ của nàng thấm ướt cả vạt áo trước ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top