8. Tương lai Diệt vong 2

"Ikuna như vậy chúng ta nên làm gì bây giờ, theo bọ họ thám hiểm hay theo bản đồ tìm đến" cổng" "Tên cà phất cà phơ gãi gãi đầu lên tiếng.
"Psyren quá bí ẩn, chúng ta không biết có mối nguy hiểm gì đang rình rập vì vậy tìm đến" cổng" để trở về là đúng đắn nhất". Cô gái Ikuna bình tĩnh lau đi vết máu trên thanh kiếm gỗ trả lời.
"Hảo, vậy nghe cô, dù sao ta cũng chẳng có hứng thú gì với nơi này toàn cát bụi với đổ nát, nhìn qua là biết chẳng có gì đáng giá" hắn ngáp dài một tiếng tựa lưng vào vách tường một cách thư thái.
Còn Harry lúc này bổng nhiên cảm giác có chút không ổn cậu càng ngày càng thở dốc nặng nề, phổi như bị chèn ép đầu cũng nặng nề lên Harry thực không muốn thừa nhận nhưng cậu phát sốt, máu mũi hai hàng chảy dầm dề, may mà cậu đã chuẩn bị từ trước lấy khăn lạnh đắp lên, nhét hai cục bông vào mũi Harry nằm thẳng cẳng ra sàn nhà... Cậu đơ rồi, cả người nặng nề không cử động nổi Harry cứ như vậy thiếp đi lúc nào không hay.
"Ikuna nhìn kìa, tên ngoại quốc kia có phải chết rồi hay không, máu me trên mặt be bét cả lên" tên ngáo kia là người đầu tiên phát hiện ra Harry bất thường.
"Đang yên đang lành sao lại vậy" nói rồi Ikuna bước lại chỗ Harry đang nằm cô đặt tay lên mũi rồi kiểm tra mạch đập - còn sống... cô kết luận.
"Này Ikuna hắn ta còn sống chứ, nếu không thì chúng ta chạy nhanh đi đến chỗ quái quỹ này còn đụng phải người chết, thật là xui xẻo hết biết mà..."
"CÂM MIỆNG" Ikuna không chịu nổi tên này lãi nhãi mà hét lên.
"Anh ta chỉ bị sốt thôi, lấy chai nước lại đây anh ta sốt cao cần uống nhiều nước... Mau lên". Ikuna nóng giận hầm hừ
"biến rồi.. Biết rồi" rồi hắn lẽo đẽo lấy chai nước trong cặp đưa cho cô.
"Còn đứng đó, còn không mau giúp tôi đỡ anh ta dậy uống nước". Ikuna nhướn mày nói, làm hắn hoảng sợ dù mặt mang ai oán nhưng vẫn làm theo lời Ikuna....
Đến khi Harry tỉnh dậy thì đã là vài tiếng đồng hồ sau, bầu trời vẫn âm u một mảnh chỉ là mọi người dựa vào đồng hồ trên tay tính toán thời gian. Mơ màng mở ra hai mắt Harry thấy hai bóng người đang ngồi bên cạnh mình lúc này, là ai.. đôi mắt dần có lại tiêu cự Harry nhìn thấy rõ là tên thiếu niên bất lương cùng cô gái tên Ikuna.
"Anh tỉnh lại rồi" là Ikuna lên tiếng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
" Bây giờ là lúc nào rồi" Harry khó khăn mở miệng, cổ họng cậu khô bỏng rát. Cố uống vài ngụm tới mà tên thiếu niên đưa tới Harry mới thấy mình khá hơn.
"Đã qua 6h đồng hồ rồi, anh ngủ một mạch hơn năm tiếng". Đỡ Harry ngồi dậy cậu ta trả lời đầy mệt mỏi.
Nhìn khung cảnh yên lặng xung quanh Harry thầm thắc mắc mọi người đâu cả rồi, thám hiểm hay đã tiến về cổng!! Cậu quay sang hỏi Ikuna
"tất cả mọi người đã tiến về phía cổng rồi sao" nhưng đáp lại Harry là sự im lặng của Ikuna, khuôn mặt mang nặng hoảng hốt lo sợ.
"Không, tất cả đều chết, chết toàn bộ
Chỉ còn chúng ta thôi", tên thiếu niên nặng nề nói.
"Cái gì, tất cả đều chết! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra" Harry hoảng hốt, không phải là cậu đã ám chỉ cổng ra cho mọi người rồi sao, sao tất cả lại chết. Lúc này cô gái tên Ikuna lên tiếng...
"Khi anh ngất đi mọi người bắt đầu chia nhau ra xung quanh xem xét tính tìm ra chút bí ẩn về Psyren, sau đó mọi người chợt phát hiện cách đó không xa có một vách núi phía dưới có xác của loài động vật kỳ quái nào đó vì vậy mọi người tụ tập đến đó xem, lúc này đột nhiên từ dưới đất ngoi lên những con quái vật như sâu đất khổng lồ dài cả trăm mét nuốt chửng bọn họ, chỉ có tôi và cậu ta vì ở lại chăm sóc anh nên mới thoát nạn.
Liệu chúng ta có thể trở về nữa sao" trong mắt Ikuna thoáng có chút tuyệt vọng, mọi thứ ở đây vượt ra khỏi hiểu biết của tất cả mọi người, như vậy liệu cô có còn cơ hội sống sót.
"Ikuna, cô nói gì vậy, chúng ta nhất định, nhất định sẽ trở về được mà" cậu thanh niên an nủi Ikuna
"Cậu tên gì" Harry hỏi.
"Hidan, tên tôi là Hidan còn anh"
"Harry, Harry kane
Bấy giờ chúng ta cần phải di chuyển về phía cổng, hai người có muốn đi theo tôi không"
"Được, dù sao cũng không thể ngồi đây chờ chết, tôi theo anh vậy" Hidan hào phóng trả lời.
"Còn cô Ikuna" Harry hỏi Ikuna đang trầm tư nãy giờ.
"Tôi theo hai người" Ikuna buộc lại mảnh vải quấn tay, cô cầm lên mộc kiếm, cô không phải là nữ nhân yếu đuối cần dựa dẫm người khác.
"Vậy đi thôi" Harry mỉm cười.

Lần theo đống đổ nát ba người hướng dần về phía cổng ra nhưng không may mắn thay động tĩnh của mười mấy người bị sâu đất diết chết vừa rồi đã kéo thêm những vị khách không mời.
"Nhìn kìa trên trời có con gì đó đang bay lượn" Hidan chỉ tay về phía bên ngoài. Nhìn qua Harry thấy một đàn quái vật bay lòng vòng trên không trung với kích cỡ chẳng khác gì một người trưởng thành với đôi cánh rộng hơn 3 mét.
"Chạy nhanh về phía trước đi nếu để chúng phát hiện ra chúng ta thì chấm hết cho cả bọn." Harry nhíu mày thúc giục hai người tăng tốc độ, nơi này quá nguy hiểm bọn cậu cần rời đi ngay.
Leo lên tấm bê tông lớn đẩy ra tấm tôn cũ nát chắn giữa hai dãy toà nhà nhóm ba người nhanh chân vượt qua khu nhà tiếp theo, tuy bề ngoài các dãy nhà lớn này khá đổ nát nhưng bên trong lại khá rộng rãi có lẽ vì đồ vật đã bị mục nát toàn bộ nên chỉ còn trơ trọi lớp bê tông bên ngoài.
"Rầm.." Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống xuyên qua lớp bê tông chắn thẳng đường ba người cậu, là sinh vật đã qua cải tạo Harry thầm đoán được thân phận của kẻ vừa xuất hiện, bộ dạng xấu xí lại cũ nát mặt nạ mang nhiều vết nứt xem ra đây chỉ là sản phẩm cấp thấp hoặc đã bị đào thải. Bên cạnh cậu Ikuna và Hidan đang hết sức đề phòng kẻ vừa xuất hiện, nhìn bộ dạng hắn là biết đồng bọn với lũ quái vật ngoài kia, hạch nhân to lớn trước ngực đã nói rõ thân phận của hắn. Đưa thanh kiếm của mình cho Ikuna phòng thân mặc kệ ánh mắt ai oán của tên cầm gậy sắt nào đó Harry lúc này hết sức bình tĩnh để đối chiến.
Từ lúc thức dậy đến nay cậu vẫn luôn cảm nhận được có một luồng sức mạnh bí ẩn trong cơ thể mình bị đánh thức, vì thời gian không cho phép nên cậu vẫn chưa từng thử nghiệm nó, xem ra bây giờ đã đến lúc rồi.
Thả lỏng toàn thân cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể Harry tập trung điều động năng lực trong cơ thể mình đến từng bộ phận, cảm nhận sức bật không ngừng tăng lên Harry lại càng chuyên chú, bất chợt Harry mỉm cười với một kẻ vừa thức tỉnh như cậu thì Rise quả chính là lựa chọn tối ưu nhất.
Tên quái vật phát động tấn công, hắn rút hai bên hông ra hai cái nỏ rồi nhắm thẳng về phía Harry, có lẽ hắn cảm nhận được Harry tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất. " Vụt.. Vụt.." hai mũi tên xé gió lao thẳng về phía cậu. Harry lúc này thị lực vận động đến mức tối đa, não không ngừng xử lý thông tin làm cậu cảm nhận dường như mọi thứ đang chuyển động chậm đi, cậu nhìn thấy được quỹ đạo của hai mũi tên và tưởng chừng như chỉ cần đưa tay là có thể bắt được, Harry thực sự làm vậy. Hai tay chụp ra bắt ngang hai mũi tên chuẩn xác không lệch một ly, ở bên cạnh Hidan và Ikuna đã nhìn đến lòi con mắt rồi, hai người âm thầm nghĩ đến "siêu nhân" . (haha .... Gần đúng thôi hai nhóc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top