1. Eternity & Franklin Richards

Harry tất bận đóng cọc giăng lều chuẩn bị cho đêm tối sắp ập tới, gió bắt đầu thổi mạnh hơn không khí cũng lạnh dần, Harry kéo tấm thảm lông dày từ trên xe xuống rồi lót tấm thảm vào chiếc ổ của mình, cậu cũng đem đồ hộp xuống bên đống củi đã sắp thành đống tiếp theo Harry đốt lên đống lửa đã sắp sẵn, số củi mà cậu chuẩn bị hôm nay hẳn là đủ cho một đêm, lúc này Harry mới thoả mãn ngồi xuống bên đống lửa thưởng thức không khí tuyệt vời trên đồng cỏ Palouse lúc này, ngắm nhìn bầu trời trong veo cùng hàng vạn vì sao toả sáng như xếp thành chuỗi ngân hà trên bầu trời Harry lúc này thực thoả mãn, cậu cảm thấy chuyến đi của mình lần này thực sự không uổng phí chút nào. Một mình ngồi thưởng thức món súp nóng hổi bên đống lửa cùng một vài món đồ hộp yêu thích, Harry lúc này thực thỏa mãn giây phút bình yên lúc này, tuy cảm thấy có chút cô đơn nhưng con người cậu vốn dĩ không hỷ kết bạn, bạn thân của cậu cũng chỉ có hai người nhưng đều du học ở nhật cuối cùng chỉ còn mình cậu trong chuyến đi này, mà cậu cảm thấy không sao, cũng thực bình thường, thà đi một mình rồi tận hưởng cảm giác yên tĩnh như có cả thế giới còn hơn kéo theo một đám người nhăng cuội mà không biết sẽ trở mặt với mình lúc nào.
Ngắm nhìn không biết bao lâu Harry dần cảm thấy mỏi mệt, một chố cơn buồn ngủ dần kéo đến Harry chịu không nổi đành lừ đừ kéo lê thân mình vào trong lều trại, cuộn tròn vo trong đống chăn lông ấm áp Harry thực thoả mãn đi vào giấc mộng.
Nhưng vào lúc cậu đang ngủ say ngon giấc bỗng có một tiếng nổ kèm theo chấn động kéo Harry về thực tại nhanh chóng. Harry lúc này còn chưa tỉnh ngủ hẳn cậu hoảng hốt mặc thêm áo khoác rồi cầm đen pin lao ra bên ngoài lều trại, vừa đi caụa vừa nghĩ "không lẽ bây giờ Mỹ quốc hỗn loạn đến vậy, trên đất tư nhân mà cũng bị ném bom".
Chiếu rọi đèn pin về phía phát ra vụ nổ Harry thấy được quả nhiên ở tầm 1km phía trước có một cái hố bự đen ngòm vừa xuất hiện ngay giữa đồng cỏ xanh rờn hoang vắng này phi thường bắt mắt.
Đang có suy nghĩ có nên chạy trốn hay không thì Harry bỗng thấy có một thân ảnh nhảy ra từ miệng hố rồi lao thẳng đến phía cậu, lúc này chân Harry như nhũn ra rồi chỉ chớp mắt bóng đen đã "lơ lửng" trước mặt cậu, đèn pin trong tay cậu cũng rơi xuống mặt đất chiếu sáng lên hai bàn chân đen ngòm như mực mà chủ nhân của nó đang lơ lửng trước mắt. Cậu run rẩy ngồi khuỵ xuống mặt đất, mặt trắng mét vô lực còn não thì không ngừng loạn tưởng liên hồi " đây là đi đêm lắm có ngày gặp ma trong truyền thuyết ha...mà cậu đây là lần đầu cắm trại qua đêm bên ngoài đâu được gọi là" nhiều" đúng không. Lại nhìn đôi chân đen ngòm kia Harry không ngừng bổ não nếu cậu ngữa đầu dậy sẽ thấy một đôi mắt trắng vô hồn đang nhìn mình, chưa kể nó đen như vậy có khi là ma lọ ăn thịt cậu không còn chút xương....... " sau một hồi não bổ, Harry lúc này không tiết tháo mà nằm lăn ra đất.. giả xỉu.
Nhưng bất hạnh thay qua kẽ mắt him híp cậu thấy một cánh tay chỉ gồm 4 ngón đang chụp về phía mình rồi nắm lấy cổ áo cậu kéo lên, cậu còn lờ mờ thấy được mấy cái xúc tua ngoe nguẩy phía sau và cặp sừng lớn cong cụp xuống đất, mà nhìn qua khuôn mặt thì "thứ này" lại có khuôn mặt mà nhìn qua như con ma lọ đang đeo mặt nạ bởi khuôn mặt của nó nhìn trắng lạnh lạ thường, chỉ híp mắt nhìn thử mà Harry đã xuýt xỉu thật, bị "thứ này" không biết là ma quỷ hay người ngoài hành tinh bắt được chỉ nghĩ tới tương lai sắp tới của mình Harry đành nhắm mắt vĩnh biệt cuộc đời, 22 cái xuân xanh là hồi kết , Tạm biệt thanh xuân, cuộc đời đời tươi đẹp. Khi Harry đang không ngừng loạn tưởng những giây phút cuối đời thì bậy chợt một âm thanh ập tới làm cậu nổi da gà.
"Nhân loại, suy nghĩ của ngươi thật thú vị" âm thanh lạnh buốt như máy móc vang lên, tất nhiên không ai khác ngoài kẻ đang túm lấy Harry lúc này.
Lúc này cậu cũng không thể giả xỉu nữa, cậu đành run run lên tiếng.
" ngươi là ai... là ma, quỷ hay là Alien"
"Haha... Ha ... ha.." tiếng cười vang chấn động màng nhĩ của cậu, văng vẳng khắp đồng cỏ lúc nữa đêm phi thường quỷ dị.
" Nhân loại, ta là hiện thân của thần, ta là kẻ đứng trên tất cả. Eternity Bất diệt là ta.
Ngươi nên cảm thấy may mắn bởi rất lâu rồi ta chưa từng nói chuyện 1000 hay 2000 năm gì đấy ... Vậy nên ngươi may mắn trở thành kẻ bầy tôi mua vui cho ta, nhân loại bé nhỏ... ". Cằm của Harry cũng bị niết tới đau đớn nhưng cậu không giám hé răng một lời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy được sinh mệnh của mình mong manh đến vậy bị người ta đùa bỡn nắm giữ.
" Nhân loại hạ đẳng, ngươi sẽ trở thành bầy tôi trung thành đầu tiên của ta, ngươi sẽ có được sức mạnh mà khiến cho cả hành tinh này run rẩy, khiếp sợ, khiến cho tất cả quỳ gối run rẩy dưới chân ngươi" lời nói vừa dứt thì từ đôi mắt của kẻ tự xưng là Eternity xuất hiện những luồng khói đen huyền ảo bao thủ lấy Harry như một cái kén, thoang chốc tâm trí cậu mơ hồ dần, cậu biết nếu mình ngất đi thì sẽ chết nhưng cậu không thể nào chống lại được sức mạnh này....
Ngay lúc Harry sắp mất đi ý thức thì bỗng có một luồng năng lượng mạnh mẽ xé toạc cái kén đang bao phủ lấy cậu kéo ý thức của cậu về lại với hiện thực, Harry một lần nữa bất lực, mệt mỏi ngã tuột nằm lăn ra đất, cậu gian nan quay đầu về phía phát ra nguồn sức mạnh mấy. Lại một người bí ẩn, mặc áo măng tô, mủ che kín mít từ trên xuống dưới. Không biết Harry là may mắn hay bất hạnh khi trong cùng một ngày gặp đến hai kẻ phi thường trên trái đất.
"Franklin Benjamin Richards ngươi nhanh hơn là ta nghĩ đấy.
Nhìn xem thế giới xin đẹp đầy yếu đuối này, vũ trụ hoàn thiện nhất mà ngươi từng tạo ra, không siêu năng lực, không có quyền năng, cũng không tồn tại những kẻ đứng trên tất cả như ta. Richards đây là thế giới mà ngươi vẫn luôn mơ ước sao, thật yếu đuối, chỉ một ngón tay của ta cũng có thể nhấn chìm nó vào trong tuyệt vọng". Tên Eternity máy móc lên tiếng..
" Eternity ngươi lầm rồi. Thế giới này không hề yếu đuối, nó là thế giới hoàn thiện và độc lập nhất mà ta từng tạo ra, nó tự chủ đến mức đến ta người tạo ra nó cũng không thể tác động đến nó.
Ta và ngươi một khi xuất hiện bên trong thế giới này thì 1/1 000 000 000 sức mạnh cũng không thể sử dụng được.
Eternity, thế giới này mang trong mình ý chí của ta, nó là lĩnh vực tuyệt đối hoàn mỹ. Eternity, đây là con át chủ bài của ta để hoàn toàn tiêu diệt ngươi." người đàn ông bí ẩn với âm thanh trầm thấp nhè nhẹ lên tiếng, vừa nói ông ta cũng vừa tiến lại gần bên này từng bước từng bước chậm rãi.
" Haha.. Richards ngươi nghĩ ngươi giam cầm ta trong vùng đất vĩnh hằng mà ngươi tạo ra để cầm chân ta trong hàng ngàn năm qua có thể làm suy yếu đi sức mạnh của ta ư. Richards, ngươi có thể giam cầm và suy đi năng lực không gian và thời gian của ta nhưng thực tại là bất diệt Hhahhaha.......... " từ thân mình kẻ tự xưng Eternity bộc phát những luồng năng lượng mạnh mẽ màu đen cuốn theo gió lốc rít gào về bốn phía, lúc này Harry cũng bị hất văng bay về phía xa.
" Space" người đàn ông bí ẩn tên Richards hét lên, một luồn ánh sáng trắng vươn mình vượt qua những luồng khói đen rồi bao phủ lấy vùng không gian này, thậm chí Harry có thể thấy được ánh sáng trắng phản quang trong không gian này như vô vàn những mặt thủy tinh bao phủ tất cả, bất hạnh thay cậu cũng ở trong đó. Harry mặt méo đi rồi sao lúc nãy tên Eternity không hất văng cậu xa thêm chút nữa thà gãy thêm vài cái xương mà tìm được đường sống, còn bây giờ nhìn hai kẻ trước mắt mới nhìn nhau thôi mà thiên địa đã đảo lộn rồi, chờ hai kẻ này đánh nhau thì cơ may cậu sống sót được cũng bằng không.....
Mệt mỏi nằm chờ chết Harry hết hy vọng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top