#
Jimin có một ngày làm việc không nên hồn lắm khi trong đầu cậu chỉ quẩn quanh một suy nghĩ về cái tên Kim Taehyung. Thái độ của gã thay đổi 180° khi có gì đó, cho dù chỉ là nhỏ xíu, liên quan tới người cha có lẽ không mấy tốt đẹp kia. Nhưng Jimin không hiểu, Kim Sangwoo đã làm gì? Trông lão ấy đứng đắn và lịch thiệp lắm trên mặt báo. Jungkook kể rằng ông ta bị bắt gặp đi chơi gái à? Có lẽ là do gã chứng kiến cha mình không chung thuỷ. Có đến mức xảy ra xô xát lớn tới vậy không? Và ánh mắt Taehyung khi ấy? Đau, rất đau. Không thể chỉ có chuyện đơn thuần là nhìn thấy cha mình ngoại tình, có lẽ là hơn. Liên quan đến Jeonghwan? Hay mẹ gã? Người mẹ ấy là ai? Và tại sao không ai đặt dấu hỏi xung quanh người đàn bà bí ẩn đó? Taehyung là con hoang? Hay là chuyện này ảnh hưởng đến chính gã đây? Jimin không thể trả lời hết những câu hỏi xoay vòng tròn xung quanh đầu mình như các hành tinh khi đối diện với mặt trời. Mọi thứ cứ vướng mắc ở đâu đó, khiến cho cậu cảm thấy bế tắc dù cho đấy chẳng phải chuyện của mình. Kim Taehyung, anh lạ lắm, nhưng thu hút vô cùng!
"Sao thế?" - Jungkook hỏi, giật lại một Jimin đang đờ đẫn trong thế giới của tiềm thức.
"Sao là sao?"
"Trông anh mất tập trung, có gì làm phiền anh à?" - Trợ lý Jeon sắp xếp lại chiếc bàn mới sáng vẫn còn chất đầy các loại hồ sơ và giấy tờ. Mắt cậu ta liếc sang chỗ ngồi của Park Jimin một cái. - "Anh có thể kể cho em."
"Tôi ổn, Jungkook." - Jimin đáp, cậu đưa tay lên vuốt đôi mắt khô khốc vì đã mở quá lâu. - "Không có gì lắm đâu... Hôm nay có ai hẹn điều trị không?"
Trợ lý Jeon nhún vai, lục đục đi tìm danh sách bệnh nhân trên máy tính rồi thông báo:
"Có, nhưng là buổi chiều. 2h có Joo Jisung, 4h15 có Kim Soyeon."
"Hôm nay rỗi việc quá nhỉ?" - Jimin cười nhẹ, anh gấp lại cuốn sổ ghi chú cá nhân rồi đẩy ghế. - "Có muốn đi ăn không?"
Jeon Jungkook cũng cười lại, nhìn về phía đồng hồ. Mới 10 rưỡi, còn chưa đến giờ nghỉ trưa của họ. Nhưng không sao, nếu là Jimin rủ cậu ta sẵn sàng đi bất cứ lúc nào.
"Anh nên thấy biết ơn khi có một người đồng nghiệp hiểu chuyện như em."
Jimin "Sao cơ?" thật nhỏ rồi cười phá lên với người kia, sau đó nhanh chóng cởi chiếc áo trắng đặt lên bàn và với tay lên kệ lấy xuống chiếc áo khoác hồi sáng.
Jungkook cũng đặt lại tập hồ sơ dày cộm, tháo chiếc thẻ nhân viên cùng áo blouse để ra mở cửa cho cậu.
"Nếu anh có ý đồ gì xấu em sẽ báo với cấp trên anh thường xuyên trốn việc đấy!" - Cậu ta giả vờ lừ mắt và điều đó khiến Jimin cười đến điên luôn.
"Gì chứ Jungkook, nếu vậy cậu cũng là đồng phạm mà.." - Park Jimin đút tay vào túi và rảo bước ra khỏi phòng, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện cùng Jungkook và họ dừng chân tại một quán cơm ngay gần đó.
"Cho cháu một cơm rang kim chi nhé cảm ơn!"
"Cháu ăn canh hầm củ cải ạ!"
Jungkook và Jimin lui tới đây khá nhiều, có lẽ là hầu hết các giờ nghỉ trưa đều ăn cơm tại đây, hương vị rất giống "nhà", cảm giác thân thuộc rất giữ khách.
Chủ quán đã quá quen mặt hai người họ, người phụ nữ trung niên với đôi mắt cười hiền hậu cẩn thận ghi lại và quay trở vào trong bếp.
Họ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, thuận tiện có thể quan sát lòng đường tấp nập. Quán cơm cho nhân viên văn phòng, đối diện với bênh viện. Jimin vươn tay mở cửa, mùi khói bụi ngay lập tức ập vào.
"Đóng vào đi anh hâm à?" - Jungkook nạt, cậu ta ghét nhất mùi khói xe cộ. Chúng thật sự kinh khủng đối với người mắc chứng say xe như cậu ta đây.
"Ôi trời xin lỗi tôi quên mất!"
Jimin vội vã đóng cửa rồi xin lỗi rối rít, hơi vẩy tay cho loại mùi khó chịu ấy bay đi. Cậu cười,
"Tôi không cố ý đâu, đang bận suy nghĩ thôi. Xin lỗi nhé!"
"Chuyện hồi sáng à?" - Jungkook vẫn đang bịt mũi. - "Chuyện làm anh mất tập trung ấy?"
Jimin lắc đầu, "Không hẳn" rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên hỏi:
"Jungkook, cậu nghĩ con người ta sống vì cái gì?"
Tầm mắt Jimin bắt đầu trở nên vô định, không rõ muốn nhìn cái gì. Nhìn cây, nhìn nhà, nhìn người, nhìn cuộc sống vội vã chảy trôi. Nhưng rốt cuộc là nhìn cái gì? Jimin mông lung nghĩ, nếu con người mất đi ý chí muốn sống thì thế giới sẽ vận hành như thế nào? Sẽ không có cây, không có nhà, có lẽ là không có cả người, danh từ "cuộc sống" cũng sẽ chẳng tồn tại. Bởi lẽ sống mà không có ý chí, không gọi là sống, nếu sống không có ý chí thì lòng đường đông đúc này sẽ chỉ còn lại những cái xác vô hồn vất vưởng. Màu xám. Lạnh lẽo. Vô nghĩa.
Jungkook không rõ ý tứ của Jimin là gì nhưng dù sao cậu ta cũng không muốn một bữa ăn yên lặng.
"Em không rõ, người ta sống vì nhiều nguyên nhân khác nhau, sống vì bản thân, sống cho người khác,... cũng có thể là vì họ sợ cái chết, hoặc là họ sống vì họ không thể chết được." - Jungkook đáp, rút lấy hai đôi đũa và hai cái thìa ra để lau. Xong xuôi liền đặt gọn gàng bên cạnh bát của cậu. - "Nhưng dù sao thì có lí do để sống cũng là một việc đáng ngợi ca rồi!"
Thế à, ngợi ca ư? Cũng đúng nhỉ?
Jimin thu mắt lại, nhìn về phía người trợ lí trước mặt.
"Vậy cậu nghĩ, sống vì thù hận, có đáng ngợi ca không?"
Jungkook mở lớn mắt trong vài giây rồi lại cúi đầu cười:
"Gì thế? Anh bắt em làm bài nghị luận xã hội à? Đồ ăn chuẩn bị ra rồi!"
"Không, tôi hỏi vu vơ vậy thôi." - Jimin thả lòng người, khẽ thở dài, cầm lên đôi đũa đặt bên cạnh cái bát và rút giấy ra lau. - "Dù sao thì chuyên môn của chúng ta cũng là tâm lý học, tôi nghĩ thi thoảng cùng nhau thảo luận một vài vấn đề có liên quan thì cũng chẳng gọi là kì cục lắm nhỉ?"
Mọi hành động của vô thức Jimin đều trọn vẹn rơi vào tầm nhìn của cậu trợ lí, nhưng cậu ta lại không nói gì, chẳng có câu nhắc nhở: "Em đã lau rồi mà!" hay một thái độ bối rối nào.
Jungkook ngồi yên, lòng cậu ta dâng lên một cỗ cảm xúc khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top