+
"Giờ thì nói tôi biết công ty cậu ở đâu?" - Taehyung hỏi.
Họ đã cùng nhau ăn sáng và Taehyung từ chối việc đưa Jimin đi làm, nhưng cậu nhất quyết chui gọn vào xe người kia và ở lì trong đó.
"Gyeongi-do."
"Gyeongi-do?"
"Ừ."
"Số mấy?"
"Số 2."
Taehyung ngờ ngợ. Số 2? Số 2 là toà bệnh viện của thằng già kia.
"Bệnh viện Jeonghwanga? Cậu làm ở đó à?"
"Đúng luôn, Taehyung giỏi quá vậy? Tôi làm bác sĩ tâm lý ở đó!"
Taehyung im lặng.
"Đi đi chứ?" - Jimin giục, đã là 7 rưỡi sáng, nếu không đi ngay, cậu có thể sẽ bị trễ giờ.
"Cậu làm cho Kim Sangwoo?"
"Ngài chủ tịch? À trên lý thuyết thì là thế nhưng..."
"Ra ngoài đi!"
"Hả?" - Cậu bối rối. Ngay lúc này ư?
"Nhưng..."
"CÚT.NGAY.RA.NGOÀI?"
Taehyung bất chợt đổi giọng với hai bàn tay lên gân bám chặt vào vô lăng. Mặt gã bắt đầu đỏ gay và những mạch máu trên trán tưởng chừng như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Gã gằn từng chữ vào mặt cậu trong khi còn chẳng thèm nhìn cậu thêm lấy một cái.
"Anh... Thật là...."
Jimin chỉ kịp ấp úng mấy chữ trước khi Taehyung ấn nút mở cửa xe như một mệnh lệnh không lời. Jimin nên cảm thấy người kia hành xử thật thô lỗ và khó ưa, đáng lẽ là phải thế nhưng giác quan nhạy bén của Jimin mách bảo rằng dường như trong con người này ẩn chứa một nỗi đau vô cùng lớn, một nỗi đau đã khép miệng từ lâu nhưng vẫn luôn thường trực trong lòng, giống như ôm một viên đạn trong cánh tay, khi vẫn còn để ý, vẫn còn nhớ đến thì vết thương nào lúc nhắc lại cũng sẽ đau như lần đầu. Có lẽ Taehyung chẳng phải ngoại lệ.
Cậu nhìn người kia dứt khoát đóng cửa xe và rời đi, trong lòng hỗn loạn không biết bao nhiêu tâm tư. Không phải ai cũng có một cái nhìn đa chiều và dám chắc là nếu hôm nay, ở đây, cùng với gã, không phải là Jimin mà là một ai khác thì hẳn người đó phải ghét gã nhiều lắm. Nhưng Jimin thì khác, bỗng nhiên trong một khắc cậu thương gã rất nhiều, một người chỉ thay đổi quá khác biệt trong một giây chia hai như thế khi cái bóng ma của quá khứ vẫn luôn bao trùm lấy phần "người" để từ đó kích động đến phần "con" trong tâm hồn. Và cậu tự hỏi, một con người thoạt nhìn hoàn hảo, thì sẽ có những nỗi đau bên trong nào đây?
Ngược lại, với Taehyung, giờ đây gã đã vứt phăng cái tên Park Jimin ra sau đầu, gã chúa ghét mỗi khi gã bị "quá tải". Gã liên mồm chửi "chết tiệt" trong khi đôi tay điều khiển xe vẫn không hề chệch hướng. Trong đầu gã bây giờ chỉ hiện lên khuôn mặt của duy nhất 1 người.
"Chủ tịch xem hợp đồng này giúp tôi ạ! À còn nữa, chiều nay buổi họp cổ đông sẽ được hoãn lại vì lý do sức khoẻ của ngài Lee bên phía công ty Jeosam. Vì thế lịch trình chiều nay của ngài sẽ trống từ khoảng 3 giờ đến 5 rưỡi chiều, nếu ngài có sắp xếp nào thay thế xin hãy báo cho tôi ạ!" - Vị thư kí đẩy chiếc mắt kính lên và báo cáo, mắt vẫn luôn không rời chiếc máy tính bảng chuyên dụng.
"Được, cậu quay trở lại làm việc đi!" - Người đàn ông đã trạc ngoài 60 với vẻ ngoài khoẻ mạnh cẩn thận đóng nắp chiếc bút mạ vàng được điêu khắc tinh tế, đặt xuống hộp. Ông trả lời với một giọng nghiêm nghị và mang đầy uy quyền.
Đó chính là vị chủ tịch tài giỏi Kim Sangwoo, đã là năm thứ 25 kể từ năm đầu tiên ông đặt chân lên chiếc ghế chủ tịch, chưa bao giờ làm nhân viên thất vọng kể cả trong cách cư xử lẫn cách làm việc. Duy chỉ có điều...
"Ông già, sao ông theo dõi tôi?" - À, Kim Taehyung là con trai út của ông. Cả gia đình ông vốn luôn được coi là gia giáo nề nếp, cho đến khi cái vị mang tên Kim Taehyung xuất hiện, từ nhỏ đã cứng đầu, khó bảo. Bây giờ đây, mặc kệ bao cái nhìn săm soi từ phía nhân viên, gã lao đến đạp cửa và hét vào mặt bố đẻ của mình như vậy.
Ngài Kim cũng chẳng quá bất ngờ. Có lẽ hoạ chăng là trừ khi thằng con trời đánh này đến đốt cháy cả công ty, còn đâu những lần phá phách mà ông cho là "giận dỗi vô cớ" này ông đã quen lắm! Kim Sangwoo nở nụ cười hiền, ông ra hiệu cho người thư kí rời đi và đóng cửa lại.
"Sao mày lại nghĩ tao theo dõi mày?"
"Đừng có cố bắt tôi phải theo bước chân ông, ông già ạ! Dừng việc làm phiền tôi lại đi trong khi tôi vẫn còn đang lịch sự!"
"Kim Taehyung tao có thể đảm bảo, kể cả nếu tao có theo dõi hay cắt tiết mày, thì mày cũng là thằng cuối cùng được biết. Và thêm nữa, tao đã từ mặt mày từ rất lâu rồi, mày cũng biết vì sao cái bệnh viện này tên Jeonghwan mà đúng chứ? Nó sẽ dành cho thằng em mày, còn mày và cái bàn thờ của mẹ mày sẽ cút ra đường bởi vì một khi tao rời khỏi cái ghế này thì đừng mong tao nhân nhượng và đối xử tốt với mày như bây giờ, thằng ngu ạ!"
Kim Taehyung có hai loại rào chắn, một là tên gã hai là những thứ liên quan đến người mẹ quá cố của gã. Phải rồi, ai cũng phải có giới hạn nhất định thôi, và hai thứ kia là giới hạn của kẻ tâm thần ấy, tất nhiên là đến một lúc nào đó nó sẽ phải thay đổi nhưng hiện tại, tên bố đạo đức giả kia lại dám động vào người mẹ đã nằm xuống vì lòng yêu thương con ấy.
"Đừng có nhắc đến mẹ tao bằng cái mồm bẩn thỉu của mày!"
"Bẩn thỉu ư? Tao là người đã sinh ra mày đấy, thằng vô ơn này!"
"Sinh ra? Cái mồm hôi thối của mày đã ra ngoài và tạo thêm thằng Jeonghwan bại não kia, làm mẹ tao phải chết! Chính mày và thằng con rơi của mày là lũ khốn nạn, chúng mày nên bị cắt lưỡi và hoả thiêu dưới địa ngục vì cho dù mày có chết đi hàng trăm lần thì tội của mày cũng sẽ chẳng đền nổi."
"Haha..."
"HAHAHA?"
"Kim Taehyung? Rồi mày sẽ làm gì?"
"Mày và cái công ty quèn của mày?"
"Cút về và bỏ cái họ của tao đi Kim Taehyung! Mày từ lâu đã không còn tên trong gia phả nữa rồi!"
Kim Sangwoo cười đến độ mất trí luôn cũng được, ông ta cười sằng sặc như một cách châm chọc Kim Taehyung vì biết rằng gã chẳng thể chạm một ngón tay vào ông ta. Một thằng vô hại.
Nhưng ta đều biết mọi con chó đều vô hại cho đến khi nó điên lên và cắn trả chúng ta, Kim Taehyung cũng vậy thôi, gã đã chịu đựng hết nổi khi lao đến và đấm tới tấp vào mặt người bố 5 năm xa cách. Taehyung dồn mọi nỗi căm thù vào từng nắm đấm hắn giơ lên, nhưng không đủ, muôn đời không đủ. Có đấm bao nhiêu cái, thì mẹ gã cũng chẳng thể sống lại. Gã đấm bằng cả sự ghê tởm cái dòng máu của tên bệnh hoạn này lại đang chảy trong con người gã, đấm bằng tất cả sự đau đớn mà người mẹ xấu số kia đã phải chịu đựng, đấm bằng tất cả sự tủi nhục gã đã phải gánh khi mới chỉ lên 10, gã phát điên lên khi nghĩ lại những chuyện xưa cũ. Chính gia đình, những người họ hàng, ruột thịt lại là những người hắt hủi mẹ con gã. Họ gọi Kim Taehyung là "thằng con bù nhìn", gọi mẹ là "thứ đàn bà vô dụng" ngay cả đẻ thêm 1 đứa con cũng không làm được,... cả cái gia tộc họ Kim ấy đều là lũ người hạ đẳng mất trí. Kim Taehyung dần lạc mất bản thân trong những dòng suy nghĩ đầy hận thù và những lần xuống tay mạnh đến mất cảm giác.
Bảo an đã phải can thiệp.
Kim Taehyung bị tạm giam một tuần vì tội cố ý hành hung người khác. Namjoon đã phải rất chật vật để bảo lãnh cho gã ra ngoài, vì đội ngũ cảnh sát đã ít nhiều ăn hối lộ từ phía bệnh viện. Chó chết quá, ít nhất thì gã sẽ không bị ngồi tù trong mấy tháng.
Quay trở lại buổi sáng ngày hôm đó, khi Jimin bắt một chiếc taxi đi làm, ngay lúc vừa trả tiền và đóng cửa xe để bắt đầu một ngày làm việc của bản thân thì đập vào mắt cậu lại là hình ảnh của một Kim Taehyung với đôi vòng tay sắt và biểu cảm thờ ơ khi bị dúi vào trong chiếc xe hai màu của cảnh sát.
Jimin ngạc nhiên hít nhẹ, anh ta làm gì ở đây?
Trong thoáng chốc, khi ánh mắt Jimin vẫn chưa rời khỏi cửa kính của chiếc xe thì Taehyung lướt lên nhìn cậu. Mắt họ giao nhau trong hai giây rồi chiếc xe đi mất, Jimin rùng mình, cậu cảm thấy một sức nặng vô hình đè vào tâm trí, rốt cuộc anh ta là ai và vì cái gì?
Park Jimin quay người tiến về phía sảnh, chấm công và nhanh chóng đi vào căn phòng tư vấn của mình. Trợ lý Jeon vẫn đang mải mê với chiếc máy pha cà phê mới mà bệnh viện vừa cấp, không nhận ra việc Jimin đã xuất hiện ở cửa ra vào. Cậu lên tiếng, đánh thức sự mê đắm với công nghệ pha chế tân tiến của người nhỏ tuổi hơn:
"Jungkook, cậu tận tâm với cái máy cà phê này quá nhỉ?"
"Ồ hyung, buổi sáng tốt lành. Em đang pha cho cả anh nữa đấy, một tuần thiếu cà phê là quá đủ với em rồi anh biết mà?"
Jimin treo chiếc cặp chéo lên móc rồi dần dần cởi bỏ chiếc blazer da thời thượng, tiến tới mở cửa tủ để lấy ra chiếc áo blouse trắng chuyên nghiệp, miệng vẫn lanh lợi hoạt động:
"Đối diện bệnh viện có quán cà phê, tôi cũng nghĩ cậu biết rồi?"
Jungkook cười rồi đưa ly cà phê đặc vẫn đang nghi ngút khói tới chỗ Jimin, tay kia không quên bỏ thêm hai cục đường tinh trắng muốt.
"Em biết, nhưng em ghét tiếp xúc nhiều người lắm..."
"Introvert quá nhỉ?" - Jimin đón lấy và nhanh chóng đưa lên miệng. Nhấp xong một ngụm cà phê, cảm giác tỉnh táo và sảng khoái hẳn lên, caffeine quật ngay một chiếc gậy gỗ chính vào thần kinh đang uể oải của cậu, Jimin rít một tiếng. - "Dù sao thì, sao hôm nay cậu đến sớm thế?"
Jungkook nhâm nhi vị cà phê nóng trong miệng, chép chép hai tiếng, vui vẻ trả lời:
"Cũng không có gì, tại em thấy mọi người bảo hôm nay được trang bị lại các đồ dùng trong bệnh viện nên tới sớm xem thử hehe."
"Ồ..." - Jimin thọc tay vào túi, mắt nhìn ra cửa sổ. Chiếc rèm xếp vẫn đang mở, ánh nắng qua những khe hẹp tạo thành những thanh ánh sáng dài song song với nhau, lướt qua từng ngóc ngách trong căn phòng.
Thêm một ngụm cà phê cho yêu đời.
Trong lúc Jimin thả trôi tâm trí bản thân theo những hạt bụi xíu xiu bay lơ đãng trong không khí nắng ấm tràn đầy, Jungkook đột ngột mở miệng.
"Anh biết gì không? Sáng nay lúc em đến, con trai chủ tịch vừa rời đi, trông anh ta cứ ngổ ngáo kiểu gì. Tóc xoăn che hết cả mắt, mà hai tay còn dính máu cơ, mọi người bảo anh ta đấm chủ tịch ngất luôn đấy."
Jimin giả vờ như không biết gì.
"Jeonghwan á? Cậu ta nhìn cũng sáng sủa mà."
"Không phải, người khác cơ nhưng mà anh ta chẳng được chủ tịch công nhận."
Ồ, lí do anh cáu kỉnh với tôi là đây ư?
"Thú vị thế? Kể thêm cho tôi đi!"
Cái miệng của cậu trợ lí bắt đầu liến thoắng về một cuộc ẩu đả máu me be bét giữa một người con trai bị chối bỏ và bố ruột. Jeon Jungkook mải mê kể lể về những gì cậu biết được thông qua những trợ lý và y bác sĩ khác về mối quan hệ vốn không hoà thuận của gia đình họ Kim ấy, về bí mật của một Kim Sangwoo mê mẩn địa vị, gái gú và tiền bạc, về một Kim Jeonghwan với thói hống hách kệch cỡm nhờ cậy gia thế, về cả Kim Taehyung với một cái đầu phi thường và thái độ điên rồ. Nhưng Jungkook lại không kể về một người mẹ quá cố xấu số nào.
Jimin bị thắt nút trong câu chuyện cậu nối lại từ những mảnh ghép rời rạc về một gia đình tai tiếng. Cậu thở dài. Éo le!
"Thế đấy, và anh ta đã đến đấm chủ tịch không nương tay chút nào. Dù sao cũng là bố ruột mình, anh ta không thấy tội lỗi sao?"
Jungkook đưa cốc lên môi để nhấp một ngụm cà phê, chợt nhận ra cốc đã nguội từ lúc nào. Câu chuyện của gia tộc Kim dài quá, cậu cảm thán, và mang nhiều khúc mắc nữa.
Jimin xoay người lại, đem trả chiếc cốc giấy đã cạn tới đáy, mỉm cười.
"Có lẽ vì cậu không phải người kể chuyện thôi."
"Sao cơ?" - Jungkook nhướn mày, tự động đón lấy.
"Nghĩa là..." - Cậu liếc mắt lên đồng hồ. - "Đã 8 rưỡi, đến giờ làm việc rồi. Mang cho tôi hồ sơ của bệnh nhân Lee Donghyuk, chop chop!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top