@
"Lần này bệnh viện sẽ tổ chức một buổi hiến máu nhân đạo nhằm bổ sung một lượng lớn máu vào ngân hàng máu của chúng ta. Đối tượng được tham gia sẽ là những người từ độ tuổi 18 trở lên không phân biệt già trẻ trai gái, khi hiến máu sẽ phải trình căn cước và kí một tờ giấy chấp thuận." - Namjoon đẩy gọng kính và nhìn lên chiếc tv màn hình lớn trước mặt, anh nói tiếp. - "Tuy nhiên, lần này tôi muốn chúng ta tổ chức một cách thầm lặng, năm ngoái khi viện trưởng Kang tổ chức buổi hiến máu đã mời khoảng 500 nhà báo, phóng viên và những người liên quan. Tới năm nay, tôi không muốn mất thêm bất cứ chi phí phát sinh nào trong việc thuê cánh nhà báo, đây là một khoản tiền phi lí và không cần thiết. Vì vậy, tôi muốn chúng ta tập trung vào việc thu thập máu chứ không phải là tạo dáng để lên mặt báo. Rất nhiều bệnh nhân hiện nay cần tới máu, nếu đã là một bác sĩ, thật sự là một bác sĩ có tấm lòng, tôi cần các bạn hợp tác lần này. Ai có câu hỏi không?"
"Thưa viện trưởng, số lượng máu tối thiểu chúng ta cần là bao nhiêu ạ?"
Namjoon gật nhẹ đầu:
"Mỗi ngày chúng ta cần dùng tới 1200 tới 1500 đơn vị máu. Vị chi lần này chúng ta sẽ cần thu thập ít nhất 15 tới 20000 đơn vị máu để có thể trụ vững tới cuối tháng."
"Vâng, thế..."
Điện thoại Namjoon bất ngờ rung lên mạnh mẽ, anh ta xin lỗi mọi người rồi mở máy để nhìn qua tên người gọi. Mắt vẫn dán vào màn hình, Namjoon sửa soạn hồ sơ rồi đứng dậy.
"Xin lỗi, nếu còn câu hỏi mong các trưởng khoa thu thập và gửi vào gmail công việc của tôi, tôi sẽ cố gắng trả lời các bạn một cách sớm nhất. Hiện tại tôi có việc gấp, cuộc họp của chúng ta kết thúc. Cảm ơn các bạn!"
Hắn nhấn gọi lại vào số máy kia, hớt hải chạy khỏi phòng họp.
"Nghe đi Taehyung!"
*Call declined*
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy, đó cũng là lúc Namjoon đã chạy tới nhà xe rồi.
"Alo?"
"Taehyung, chú có chuyện gì?" - Anh hỏi một cách thật sự lo lắng.
"Ừ. Chuyện là Park Jimin bạn anh hơi non. Tôi vừa lừa cậu ta uống thuốc ngủ và đang gọi xe. Muốn hỏi anh xem địa chỉ nhà cậu ta ở đâu để tôi báo với tài xế."
"Chú làm cái quái gì thế???" - Namjoon tức tối nạt qua điện thoại, điên quá đi mất Taehyung đang cố gắng giở trò gì vậy.
"Phiền lắm. Với lại nhìn thằng nhóc giống học sinh trung học quá, sao anh nghĩ gu tôi lại là kiểu đơn thuần trẻ con thế này nhỉ?" - Taehyung áp tai vào điện thoại, một tay giữ eo người kia một tay đưa lên nắm cằm cậu nhìn qua nhìn lại, phán xét.
Gã không hiểu lắm tại sao Namjoon lại cứ thích lo chuyện rỗi hơi rồi cố gắng tiêm thêm vào cuộc sống của gã những dấu hiệu của một con người. Gã ổn với việc lúc nào cũng một mình, những người lạ mới khiến hắn khó chịu. Trong lúc vẫn vừa đánh giá khuôn mặt Jimin vừa cố gắng giữ người đó thăng bằng thì trong điện thoại phát ra tiếng gào của Kim Namjoon:
"Nhưng bạn tôi đéo phải Park Jimin????"
"Cái đéo..." - Taehyung nhất thời ngộ ra điều gì, gã đánh rơi chiếc điện thoại "tõm" một tiếng xuống khe cống ngay dưới chân vỉa hè họ đang đứng. Chết tiệt, nếu đéo phải bạn của Namjoon thì thằng nhóc này tiếp cận mình làm gì?
Gã lại dấy tên một cơn mất bình tĩnh, không biết nên làm thế nào cho phải. Điện thoại rơi mất, hắn đứng giữa ngã tư nhộn nhịp của thành phố, ôm theo một con người ngủ say như chết. Mẹ kiếp, sự thật còn phiền hơn cả lúc ngộ nhận. Gã chửi cả dòng tộc Park Jimin vì kéo theo một mớ rắc rối bầy nhầy bôi vào người gã. Đứng do dự một lúc, cuối cùng gã quyết định đem theo Jimin về nhà mình, đợi cậu tỉnh dậy và sút cậu ra khỏi cuộc đời mình ngay sau đó.
Chiếc taxi màu vàng lướt qua nhanh như khi vệt nắng cuối cùng của một buổi chiều mùa thu vụt tắt. Đại hàn chuẩn bị bước vào mùa đông lạnh giá, vì thế không khí mùa thu đang dần trở nên hanh khô, ngay cả khi bây giờ còn chưa tới 7h tối, thì bầu trời đã tối sụp hẳn đi như một đêm mùa hè lúc 9h.
Taehyung trắc trở đẩy con mèo béo kia vào ghế trong. Trong đầu gã cái tên Park Jimin đã bị giẫm đạp mạnh mẽ, bị trói, bị đấm, bị cắt lưỡi, bị chém đầu, thương tâm hơn cả những gì người ta cho là thương tâm trong hình phạt của vua chúa dành cho kẻ phản quốc thời La Mã cổ.
Chiếc taxi chạy qua lớp gió mùa thu, rạch một đường ngọt lịm cũng là lúc nó phải dừng chân trước ngôi nhà của Kim Taehyung. Gã lôi một cục thịt người "hoàn toàn mê, không có tỉnh" ra khỏi xe, trả tiền và lôi cái đống đấy vào trong nhà. Lần đầu tiên phải xử lí chuyện của người khác, gã thầm mong sẽ đéo bao giờ phải có lần sau.
Đánh vật với một người chìm trong mộng mị là việc khó khăn nhất gã từng trải qua trong suốt 25 năm cuộc đời. Chưa bao giờ, nhắc lại, chưa bao giờ gã thấy mệt mỏi như ngày hôm nay. Thậm chí nửa bao thuốc còn lại sau khi được gã nhanh chóng rít hết cũng không thể xua đi được cơn giận bùng phát mạnh mẽ tựa ngọn lửa trong quá trình tái sinh phượng hoàng.
Kim Taehyung không thể chịu nổi nữa, gã mở tủ và tu ừng ực hơn phân nửa chai rượu Cognac IV vừa mới tậu tuần trước trong 1 nốc. Ethanol có trong chất cồn dần dà phá hỏng lí trí và sự tỉnh táo của Taehyung, khiến gã từng chút một, cùng với Jimin, bước vào thế giới tưởng tượng đầy quyến rũ và kích thích.
Ở đó gã mơ thấy một con mèo tam thể đực nằm bên cạnh một quả bóng bay màu vàng, nó cứ thoải mái nằm phơi nắng dưới bệ cửa sổ trắng, đầu dựa vào một chậu hoa cúc nhỏ. Cái bụng béo ẩn hiện sau lớp rèm mỏng màu sữa, nó ngáp dài, hai bên ria mép cong lên một đường. Nó nhìn quanh rồi dừng lại liếm láp bộ lông loang lổ màu như thể chẳng có Taehyung ở đấy ngắm nhìn nó.
Gã tò mò tiến lại gần, chạm vào cái bụng béo ngay lúc nó sơ hở, gã xoa nhẹ và cổ họng con mèo bắt đầu rung lên vài tiếng gừ gừ thích thú, cái đuôi vẩy qua vẩy lại cùng đôi mắt nhắm tịt lơ mơ như gần ngủ. Chắc tuyệt lắm, gã nghĩ, tay tiến lên vuốt nhè nhẹ vào phần cằm trắng muốt kia.
Con mèo gợi cho gã về một bóng người quen thuộc mà gã chưa thể kịp nhớ ra. Không hẳn là xa lạ những cũng chẳng đến mức thân quen. Chỉ là gã có cảm giác sẽ lại phải gặp lại người đó rất nhiều lần trong tương lai, vậy thôi.
(FYI: Một đơn vị máu có khối lượng 250 ml máu toàn phần sau khi được lấy, bảo quản và được làm toàn bộ các xét nghiệm sàng lọc cần thiết theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế được coi là đơn vị máu chuẩn.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top