1. HỌ CHẾT RỒI

"Bụp."

Ngọn nến rơi xuống nền gạch, lăn nghiêng cạnh chiếc màn.

Ngọn lửa nhỏ nhoi ban đầu chỉ liếm nhẹ vào mép vải, rồi bất ngờ lan rộng, bò dọc từng nếp gấp như hàng trăm con rắn lửa rít lên.

Giữa phòng khách, một người phụ nữ bị treo đứng, thân thể lắc lư loạng choạng.

Một chân còn mang giày cao gót đỏ, chân kia trần, bê bết máu. Con dao ghim sâu ở cổ, máu chảy thành dòng nhuộm ướt váy.

Đôi mắt trợn trừng, vằn tia máu, như đang chất vấn kẻ nào đó ngay cả khi đã chết.

Khói đặc quánh.

Những cánh hoa trong bình co rúm lại, đen sạm, tan rụi.

Ngay cửa, một người đàn ông gục xuống.

Thân mình nửa trong nhà, nửa ngoài hiên. Hai bàn tay chống chới với, như đang cố bò thoát nhưng vô hình bị níu chặt. Máu từ bụng tuôn ra, loang đỏ nền gạch, thấm vào khói và lửa.

Tiếng bước chân dồn dập.

Một bóng người cao lớn lao đến.

First, cảnh sát đội điều tra, thở hổn hển. Khi mắt anh chạm vào cảnh tượng trong căn nhà rực lửa đồng tử anh đông cứng.

"First! Đợi em với!"
Tiếng Fourth vang lên phía sau. Anh chống tay lên gối, mặt tái mét vì chạy quá nhanh.

First chết lặng vài giây. Rồi anh bật lao tới cổng, giọng sắc lạnh:
"Fourth! Gọi cứu hỏa, pháp y! Phong tỏa ngay con đường này!"

"Anh! Khoan đã! Lửa dữ lắm! Đợi cứu hỏa!" Fourth nắm lấy tay áo First, cố ngăn.

First xoay đầu, ánh mắt căng thẳng như dao cắt:
"Buông anh ra! Trong đó còn một đứa trẻ!"

Fourth sững người.

Trong lúc anh còn lúng túng mò điện thoại, First đã nhảy qua rào, biến mất vào màn khói đặc quánh.

Anh cúi thấp người lao đi.

Ngọn lửa hừng hực nuốt lấy tường, khét lẹt mùi gỗ cháy, mùi da thịt cháy. Đi ngang xác người phụ nữ, tim First nhói như có ai bóp nghẹt, nhưng anh không dừng.

"RẦM!"

Chiếc tủ gỗ đổ ập xuống, ngọn lửa quét qua, hất vào cánh tay anh.
"A!" tiếng rên bật ra, nhưng anh nghiến răng, lao lên cầu thang.

Cửa phòng nhỏ hé mở.

First đạp tung.

Trong góc phòng, một chiếc tủ áo.

Cánh tủ rung nhẹ.

Anh bước đến, giơ tay mở.

Trong tủ một cậu bé.

Cơ thể nhỏ bé co ro, máu dính đầy mặt, dính cả hai bàn tay.

Quần áo sộc sệch loang đỏ.

Nhưng cậu bé không khóc.

Đôi môi nhếch lên, nụ cười vặn vẹo, bật ra tiếng cười khúc khích:
"Hehe...he..."

Bên cạnh, một con mèo nhỏ giãy giụa.

Cổ nó thủng một lỗ máu, hơi thở đứt quãng.

Trên tay cậu bé, lưỡi dao loang loáng ánh lửa.

First khựng lại. Giọng anh nghẹn đặc:
"...Khaotung..."

Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên trong ánh lửa, nụ cười méo mó kéo dài thêm, man rợ:
"Tìm được rồi."

Toàn thân First lạnh buốt.

Một cảm giác như có hàng trăm con kiến bò dưới da.

Tiếng còi cứu hỏa hú dồn dập ngoài xa.

First lao tới, giật dao khỏi tay cậu, ôm siết Khaotung.

Đứa trẻ không chống cự. Nó vòng tay qua cổ anh, ôm chặt, khẽ thì thầm bên tai bằng hơi thở lạnh toát:
"Họ chết rồi... chết rồi..."

Anh siết chặt khăn quấn quanh, bế cậu lao xuống cầu thang, xuyên qua đám lửa vừa bùng dữ dội.

Ngoài cửa, lính cứu hỏa ập vào, cảnh sát dựng rào phong tỏa.

First đặt Khaotung xuống.

Ánh mắt anh găm chặt vào đứa trẻ trong đó có thứ gì khiến anh rợn sống lưng, bất giác run sợ.

Một cảnh sát bế cậu lên xe cứu thương.

Fourth chạy đến, kéo tay First, nhìn thấy cánh tay bỏng đỏ rát:
"Anh bị thương rồi! Em đã nói đợi người tới! Anh liều mạng mãi thôi... Anh có một mạng chứ không phải hai đâu. Em không muốn thắp hương cho anh đâu!"

First gượng cười, lắc đầu:
"Không sao... ngoài da thôi."

Nhưng nụ cười vụt tắt khi anh quay nhìn xe cứu thương.

"Ba mẹ ơi... đừng bỏ con... con sợ... con sợ..." Khaotung

Ban đầu, Khaotung im lặng. Rồi bất ngờ, cậu gào khóc thảm thiết, tiếng nức nở như xé ruột.

Tiếng khóc khiến tất cả im bặt.

Ai cũng nhìn đứa bé đầy đáng thương.

Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, đôi mắt First bắt gặp một chi tiết.

Ngay dưới làn nước mắt long lanh, khóe môi Khaotung cong lên.

Một nụ cười.

Nhỏ thôi, lạnh lẽo... như thể chưa từng có giọt lệ nào tồn tại trên gương mặt ấy.

Tim First chùng xuống, siết nghẹt lồng ngực.

Một ý nghĩ u ám như lưỡi dao găm thẳng vào tâm trí anh:

"Không thể là nó được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top