#4
" hẳn là ông muốn nhập viện ngay trong đêm nay rồi phải không? ". giọng nói trong và nhẹ nhàng nghe như hát, nhưng ý tứ trong đó lại chẳng hiền lành chút nào.
" đừng dọa chúng tôi, patrick. vì cái tính bốc đồng nóng nảy đó nên cả tháng nay cậu chưa tiêu thụ được lô hàng nào đấy. " gã đàn ông đối diện - với vẻ ngoài thô kệch và khuôn mặt dữ tợn đáng sợ bởi vết sẹo sâu hoắm ở lông mày - nhìn về phía patrick cười một cách dễ khiến người khác dè chừng.
nhưng đó là người khác chứ không phải patrick, nó đã từng nhìn thấy nhiều gương mặt dị hợm xấu xí hơn thế nữa kìa. thứ duy nhất nó để vào tai bây giờ chính là việc gã ta đang đả động đến tình trạng tuồn ma túy có vẻ không khả quan mấy của nó hiện tại và điều đó như là chọc trúng cái huyệt nhạy cảm của nó. nó cảm thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu. patrick cố tỏ ra bình tĩnh cầm lấy ly rượu vang uống một ngụm để dằn cơn tức giận xuống. nó biết nếu bây giờ nó mất kiểm soát mà lao vào đánh gã ta thì lần giao hàng này mất trắng, và nó sẽ không có gói kush hiếm như hứa hẹn.
" vậy ông nghĩ là mình có thể mua lô hàng lần này với cái giá bèo bọt như vậy sao? trả năm chục nghìn đô la cho một kilogram ma túy trắng? ông giỡn mặt với tôi hả? "
" cậu phải thông cảm cho người làm ăn như chúng tôi chứ patrick. làm sao chúng tôi có thể chấp nhận cho cái giá một trăm năm chục nghìn đô la cho một lô hàng mà chúng tôi không chắc rằng nó phù hợp theo tiêu chuẩn của chúng tôi được. "
" ý của ông là hàng bên chúng tôi không chất lượng? " patrick bóp chặt ly rượu trong tay, nó thấy như từng mạch máu trong mình đang nổ tung và kêu gào nó thụi một cú vào gã mặt sẹo trước mặt nó đi.
nhưng lí trí thì bảo không. nó cần kush, và để có được kush nó phải giao và lấy đủ tiền cho lô hàng lần này.
cả tuần nay của nó tồi tệ hết chỗ nói. mà thực ra nó có ngày nào không tệ đâu. tất cả mọi thứ xung quanh nó trước giờ vốn kinh tởm và gớm ghiếc. thế giới trong mắt nó, cuộc đời của nó, và cả chính nó, méo mó như lát bánh mì bị rạch nát bấy bởi con dao sắc ngọt. patrick chướng mắt, và đổ gục bởi sự bất lực của cái bản thể vô dụng bên trong nó. nhưng nó không thể làm bản thân mình biến mất khỏi thế giới này được. nếu không thể chết đi, hãy làm thế giới này biến khỏi mắt của bạn. đó là lí do vì sao patrick tìm đến cần sa.
mọi người xung quanh luôn tỏ vẻ rằng mình là một kẻ chỉn chu và nghiêm túc, một công dân tốt nói không với chất kích thích vì những thứ đó thuộc thành phần độc hại trong xã hội. những lúc ấy patrick chỉ nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường. những kẻ phát ngôn như vậy một là chưa bao giờ thử hút cần, hai là lần đầu tiên thử của họ tệ đến nỗi họ phát sợ.
cần sa là chất kích thích nhưng bản chất của nó thuộc loại kích thích tự nhiên. khác với ma túy, thuốc lá, pod hay vape, cần sa là cây cỏ thiên nhiên chứ không phải hóa chất chế tạo hay hóa chất điện tử vậy nên nó sẽ không khiến con người ta dễ trở thành con nghiện xanh xao gầy gò như những kẻ điên trong trại cai nghiện ma túy. nó sẽ là một phương thuốc thần tiên giúp bạn vui vẻ xua đi mọi căng thẳng của bạn nếu bạn dùng nó một lượng vừa đủ. nó sẽ khiến bạn sinh ra cảm giác lâng lâng như thể nâng bạn ra khỏi mặt đất, bay bổng trong thế giới do chính mình tạo ra trong cơn ảo giác, những điều tởm lợm trong cuộc sống sẽ trở thành những nốt đen dư thừa trong cơn say thuốc đó. đó là lí do vì sao patrick thích cần sa đến vậy, vì mỗi khi hút cần nó như quên hết hiện thực tàn nhẫn của mình.
tuy rằng cái khoảnh khắc khi tỉnh thuốc thì đúng là một cảm giác chó đẻ và khủng khiếp đến phát mửa.
patrick cảm thấy cuộc đời nó càng ngày càng u tối dần. càng tăm tối thì patrick càng chán ghét và không muốn đối mặt, nhưng patrick không thể chết vì nó vốn là một kẻ hèn nhát, một con kí sinh vô dụng của trái đất. patrick sợ cái chết. vì thế nó chỉ còn cách đi hút cần để khỏi phải nhìn thấy cái thực tại vô vị này.
patrick hút cần mỗi khi nó cảm thấy bản thân nó nên chết đi ngay trong chính căn nhà của nó. patrick luôn luôn muốn chết, vì thế, nó luôn luôn hút cần.
hồi trước patrick còn ớn cái cảm giác nhăn nhúm đầu óc đến đáng sợ sau khi tỉnh thuốc. nhưng khi con người đang ở tận cùng tuyệt vọng thì những nỗi sợ chả là cái đinh gỉ gì nữa. tần suất hút cần của nó ngày một tăng. giờ thì một tuần nó phải cầm kéo tỉa cần cuốn cần đến hai hoặc ba lần. và cuối cùng thì nó quay sang chơi cả kush.
kush cũng là cần sa nhưng ở một đẳng cấp khác hẳn. nếu cần sa bình thường đưa bạn đến một mức độ lâng lâng vừa đủ thì kush sẽ đưa bạn đến cả thiên đường hạnh phúc. bạn chán ăn, mất ngủ, trầm cảm? những hộp thuốc trị những triệu chứng trên sẽ trở nên vô dụng nếu bạn biết đến kush. và patrick thì gần như là một con nghiện kush.
patrick cảm thấy suốt những ngày này sự tiêu cực đang lan tỏa ngày một rộng khắp cả con người nó. cần sa thông thường với cảm giác lâng lâng nửa mùa không thể giúp nó được nữa. nó cần kush. nhưng kush thì khó mua, để có được kush thì nó phải chấp nhận làm việc cho nguồn cung cấp kush kín mà khó khăn lắm nó mới tìm ra được. và bạn cũng biết cái việc đó là gì rồi đấy, patrick làm người trung gian đi giao ma túy cho cái nguồn cung cấp đó. số ma túy ấy được giao đến một công ty buôn ma tuý kín, được che mắt người ngoài bằng cái bảng hiệu công ty sản xuất bánh ngọt. patrick cười khẩy, mấy người tính dùng đống bột trắng này thay cho bột mì đấy à?
chuyến đi này từ khi bắt đầu đã không hề có tín hiệu rằng nó sẽ kết thúc một cách trơn tru ngon lành. bên phía công ty muốn ép giá nguồn cung cấp, và patrick bất đắc dĩ phải trở thành kẻ đấu trí với bọn họ.
" đủ tiêu chuẩn hay không thì ông dùng thử ngay bây giờ là biết ấy mà. "
" chúng tôi không dùng trước sản phẩm ngay trên bàn giao dịch. như thế là vi phạm quy tắc làm ăn mà tôi đặt ra cho bản thân mình và không tôn trọng khách hàng. " gã đàn ông cười hà hà. patrick cảm thấy đôi tay nó đang run bần bật, nó muốn đấm văng cái răng nạm vàng của gã ta.
khách hàng? ý gã là gã muốn tôn trọng lũ trẻ sẽ ăn phải mấy cái bánh bông lan rắc bột trắng do cái công ty rởm đời gã sản xuất ấy hả? patrick cười mỉa, đúng là những con mọt bị đồng tiền làm cho lú lẫn.
nó hất mặt về vị thư kí đứng đằng sau gã. " vậy kêu anh ta thử đi. nếu là anh ta thì hẳn sẽ không vi phạm quy tắc ông đặt ra cho BẢN THÂN ÔNG chứ ? ". và khóe môi hồng đào của nó nhếch lên khi thấy trên gương mặt gớm ghiếc của gã không còn vẻ giễu cợt nữa.
nhưng patrick không có hứng thú với mấy chuyện giao dịch làm ăn này và cũng không muốn nhìn mặt gã ta nữa, việc ban đầu của nó là giao hàng và cầm tiền về. nó đẩy chiếc cặp đen về phía ông ta, thở dài chán chường:
" cầm lấy hàng của ông rồi nôn tiền ra đây. đừng làm phí thời gian của nhau nữa. "
" cậu đang ra một yêu cầu mà chúng tôi không thể dễ dàng thỏa hiệp được. được rồi, giá chốt là bảy chục nghìn đô la nhé. ". tay gã tính cầm lấy chiếc cặp đen thì chiếc cặp bị patrick giữ lại. gã ngước lên, phản chiếu trong đôi mắt nhăn nhúm cửa gã là gương mặt mất kiên nhẫn của patrick, cùng ánh mắt nâu đang long lên vì giận dữ.
" đừng đùa. ông đã kí hợp đồng trao đổi này rồi và giờ ông tính ăn chặn tiền của chúng tôi sao? làm sao ông lại có thể đưa ra một cái quyết định ngu xuẩn đấy vậy? "
" cẩn thận lời nói của cậu, patrick. một trăm năm chục nghìn đô la là cái giá quá đắt cho niềm tin của tôi. " giọng gã run run vì giận dữ.
" ông nghĩ cái niềm tin chó má đó của ông đáng từng ấy tiền cơ à? " patrick nhếch khóe môi lộ ra nụ cười bạc nhược khinh khỉnh. " thứ duy nhất đáng giá một trăm năm chục nghìn đô la ở đây là chỗ bột trắng này. nếu ông muốn có nó thì bỏ tiền ra mà đổi. "
" vậy thì các cậu bắt tôi phải tin rằng chỗ hàng này thật sự chất lượng và xứng với cái giá đó trong khi mấy cậu hoàn toàn có thể làm hàng giả qua mặt chúng tôi à? " gã ta vừa nói vừa thở phì phò kiềm nén cơn giận. khổ, gã béo như bò mộng, nên việc hô hấp có vẻ hơi khó khăn đối với gã.
" bởi vậy tôi mới kêu ông lôi hàng ra mà check đi. " patrick cũng không vừa, nó rút trong ví một cái thẻ tín dụng rỗng tiền vô dụng nhất mà nó có được quăng ra trước mặt gã. " đây, cầm lấy mà ke bột hít cho dễ. "
nó đắc thắng nhìn gã đàn ông ngồi phịch xuống ghế với gương mặt nao núng và gã, á khẩu.
" patrick, cậu nên biết tôi là người trả tiền cho bên cậu. nếu cậu còn thể hiện thái độ không hợp tác đó nữa thì giao dịch lần này coi như chấm dứt. "
" vậy tôi phải thể hiện cái thái độ gì với thứ sâu bọ không lưỡi nuốt lời nuốt luôn cả tiền như ông đây? " patrick cười gằn. lời nói cay nghiệt của nó làm gã tức đến nỗi môi run bần bật không thể thốt ra tiếng nào.
nó cũng không muốn phí hoài thời gian thêm nữa, cái chốn này càng lúc càng ồn ã và không khí đặc quánh những thứ mùi hỗn tạp. patrick cau mày, khắp cái thành phố này có biết bao nhiêu chỗ kín đáo mà họ cứ phải chui vào cái quán bar gay này mà giao dịch trao đổi ma túy vậy? nhưng patrick mang phận " làm công ăn lương " nên không thắc mắc nhiều. thật ra cái chỗ này cũng tốt, mấy lần trao đổi trước đều trót lọt không bị lũ cớm làm bung bét như hồi đầu. chỉ có điểm trừ là xung quanh nhiều cặp trai gay ôm nhau quấn quýt quá, làm patrick hơi sởn da gà.
" nghe này tên đần, bọn ông có nhiều tiền bao nhiêu hay chuyện của người làm ăn bọn ông như thế nào tôi không cần biết. nhưng ông nên biết một điều rằng lô hàng lần này không phải một mình ông mà rất nhiều người khác thèm muốn nó. nếu ông không chịu làm theo đúng thỏa thuận thì bọn tôi sẽ đem lô hàng này đến cho người trả giá cao hơn. lúc đó bọn tôi sẽ có số tiền nhiều hơn cả cái giá một trăm năm chục nghìn đô la. còn ông thì mất cả chì lẫn chài. "
thật ra mấy điều trên là patrick bịa, nó chỉ là người theo lệnh chủ nguồn đem hàng đi giao chứ không biết thêm thông tin gì khác về lô hàng này. nên mấy lời vừa rồi trong cơn bực bội nó đã phụt ra một cách hùng hồn. may mắn làm sao, hình như gã không hề biết rằng lô hàng này ngoài gã ra còn ai dòm ngó không? patrick đoán vậy khi nó thấy vẻ rúm ró thấp hèn trên khuôn mặt béo ị của gã.
" và ông đã giới thiệu mình là một người làm ăn mà nhỉ? vậy ông nên biết phải làm điều gì để mang lại lợi ích tốt cho mình chứ. " patrick nở nụ cười mãn nguyện khi nó nhìn thấy gương mặt gã tăm tối dần, vết sẹo lông mày bị đè xếp bởi cái nhíu mày phân vân của gã.
" được rồi, tôi sẽ trả cho bên cậu đúng giá..."
patrick nghe được câu trả lời như ý, gật gù ra vẻ đương nhiên. " ông nên quyết định điều này ngay từ đầu mới phải. nhìn xem chúng ta tốn bao nhiêu là thời gian cho cái việc cỏn con này này. "
"...với một điều kiện. "
cái đéo gì nữa?!
*
chớp một cái như tiểu thuyết ba xu, patrick bây giờ đang ngồi tán gẫu với một gã nhạt toẹt ở quầy bar, trưng ra cái nụ cười giả dối và lòng nó thì nguyền rủa cái công ty bánh ngọt của gã đối tác sẽ vướng vào một cái scandal ngộ độc thực phẩm rồi bọn cớm sẽ phát hiện gã buôn ma túy và còng con mẹ đầu gã đi.
lão béo ị bệnh hoạn, kinh tởm, ngớ ngẩn. gã là tên khốn thần kinh nhất mà patrick từng gặp. bọn nghiện dưới gầm cầu còn không điên khùng bằng gã.
**
" cậu thấy chàng trai ngồi kia chứ? " ngay khi vừa dập tắt được chút niềm vui vì đạt được mục đích của patrick, gã nở nụ cười gớm ghiếc và chỉ về phía quầy bar, chính xác là chỉ về một gã đàn ông đang uống tại quầy. ồ, patrick thấy anh ta đeo đồng hồ rolex, cái đồng hồ đó gần bằng lô hàng này đấy.
" anh ta thì sao? "
" tôi nghĩ ra trò chơi này hay lắm. " gã nhếch mép trông dị dạng như khuyết tật. " cậu lại quyến rũ anh ta đi. "
xin lỗi, người đối diện gã đang không online.
lỗ tai patrick lùng bùng, hình như sàn nhảy hôm nay sung sức nên bật nhạc hơi lớn, làm màng nhĩ nó ong ong. người đối diện nói gì cũng không nghe rõ.
" gì vậy? ông vừa phát ngôn cái gì đấy? "
" tôi nghĩ ra trò chơi này, cậu đến quyến rũ anh ta đi. " rồi gã móc trong túi áo ra một gói kín. " chuốc thuốc anh ta, nếu anh ta bị cậu chuốc thuốc thành công thì tôi sẽ trả đúng số tiền giao dịch. thậm chí có thể boa thêm. "
patrick cảm thấy nhân sinh đảo lộn. thế giới ngày một quái dị, giống như nhà hiền triết có nghề tay trái là model mai ngo đã nói: trên đời này, cái đéo gì cũng có thể xảy ra.
" ông làm tôi bất ngờ đấy. " patrick ráng cười mà không nổi. " chuyện này thì liên quan quái gì đến vụ giao dịch? nếu ông muốn tìm trai trẻ để vui vẻ thì ông cứ việc, tôi chẳng thèm để ý đâu. nhưng giải quyết cho xong vụ này đã rồi ông muốn chơi gì thì chơi. "
mẹ, lão già biến thái, bụng ễnh ra rồi mà còn đú đởn tìm cỏ non để vui đùa. patrick thấy nhộn nhạo vì bầu không khí xung quanh nó chợt trở nên buồn nôn lạ thường. chắc do đối diện với nó là một gã tâm thần não lợn.
" không hề, tôi nghiêm túc. " ánh mắt gã láo liên như con cáo. không, mắt cáo còn đẹp hơn cặp mắt ti hí của gã. " tôi muốn cậu đến chuốc thuốc cậu ta. đơn giản thế thôi. nhưng sẽ giúp cho lô hàng lần này có thêm khoản tiền riêng không nhỏ đâu."
" ồ lão già. tôi thắc mắc tại sao một kẻ tởm lợm như ông chưa bị tống vào trại giam nhỉ? "
" cậu muốn nghĩ về tôi như thế nào cũng được. nhưng hãy nghĩ về số tiền cậu được nhận thêm đi nào. chỉ đơn giản là chuốc say một người thôi, và cậu sẽ có khoản tiền riêng hậu hĩnh. "
" cảm ơn, không cần. ông thích thì tự đi mà làm. "
" cậu chắc chứ? ". gã nhướn mày
" ờ. trước khi đi thì ông đưa tiền ra đây là được rồi. sau đó thì ông muốn vui gì cũng được. "
" được thôi. " gã ngả người ra sau nệm ghế sofa, thở dài một hơi. " vậy tôi sẽ trả lô hàng lần này giá bảy chục nghìn đô la. lí do là vì dịch vụ bên nguồn cung cấp làm tôi không hài lòng. "
cái l*n má?
patrick nhào đến trước mặt gã, nắm lấy cổ áo gã thô bạo lôi về phía nó, bắt gã phải mặt đối mặt với nó.
" ông vượt quá giới hạn cho phép rồi đó đồ điên. " rồi nó vung tay lên, đôi tay trắng trẻo cuộn thành nắm đấm chặt đến mức nổi cả gân xanh. nó vung nắm đấm về phía gã.
nhưng nó không thể đạt được mục đích của mình, bởi gã thư kí lực lưỡng đứng đằng sau gã chẳng hiểu vì sao lại nhanh như chớp tiến về phía trước chặn lấy nắm đấm của nó. nó cảm thấy đầu óc mình phừng phực, cơn giận uất nghẹn ở ngực căng ứ. nó tức giận nhìn gã, chỉ thấy trong đôi đồng tử xấu xí kia gương mặt méo mó của chính bản thân mình. đúng là xã hội, thối tha và lúc nào cũng dễ dàng khiến con người phải quy phục.
" nào, chọn đi patrick. " gã cười, một nụ cười nhợp nhụa như rác rưởi.
**
đó là câu chuyện giải thích cho lí do vì sao patrick phải ngồi đây ( giả vờ ) nói chuyện cùng gã trai trẻ xui xẻo lọt vào mắt tên béo ị trước mặt.
thật may là mười bảy năm trôi qua patrick đã rèn cho mình những lớp mặt nạ giả tạo khác nhau để đối phó với con người, nên bây giờ nó hoàn toàn dễ dàng nhập vai một cậu-trai-gay-đi-tán-tỉnh-người-khác.
patrick không ham muốn tiền bạc vì nó không thiếu. cái nó cần là kush, loại og kush nổi tiếng đắt tiền khó tìm mà chủ nguồn đã hứa sẽ đưa cho nó khi nó hoàn thành xong vụ này. đúng là khi con người ta nghiện thì cái quái gì cũng có thể làm.
anh chàng mà patrick phải tiếp cận không tồi. lão già tuy có con mắt xấu kinh dị nhưng mắt nhìn của gã rất tốt. anh ta khi nhìn từ xa đã nổi bần bật, nhìn gần lại còn tuyệt vời hơn nữa. ngũ quan sắc nét pha trộn giữa sự trưởng thành nam tính và nét lanh lợi nguy hiểm. cái gương mặt này quá tuyệt. nếu nhan sắc có thể quy thành kush, gương mặt này hẳn phải đổi được mấy chục kilogram kush.
anh ta đẹp, nhưng nhạt toẹt và chán phèo. lúc nó tiếp cận anh ta, anh ta còn ném cho nó một ánh mắt nghi ngờ đề phòng nữa. ôi thôi đi, làm như nó muốn nói chuyện với anh ta lắm vậy.
cái duy nhất thú vị ở anh ta là anh ta không gay. khá ngạc nhiên đấy, một trai thẳng lại đi vào bar gay uống rượu. đúng là những kẻ giàu có thường suy nghĩ không giống với loài người.
nhưng patrick không muốn dây dưa với anh ta quá lâu. ngồi trên ghế mà nó như ngồi trên đống lửa, lòng nó thấp thỏm phập phồng. nó cần tìm cơ hội để đến gần và bỏ thuốc vào ly cocktail của anh ta. mặc dù khá là tội khi nghĩ đến một chàng trai đẹp như thế này sẽ bị lão già bẩn thỉu kia rape nhưng, kệ, đây không phải là việc của patrick.
lão già vẫn đang nhìn, patrick có thể cảm nhận ánh mắt chòng chọc thèm khát gớm chó của lão ta đâm thẳng vào sống lưng nó. đồ sâu bọ.
may mắn làm sao giữa lúc nó đang rối trí, một tên gay say xỉn nào đó nhào đến tấn công anh chàng kia. nhìn nét bối rối khó chịu của anh ta, patrick biết thời cơ của mình tới rồi.
" ồ anh bạn, gã ta là của tôi. "
giúp đỡ người ta khi người ta gặp phải tình huống khó khăn, patrick có một cái lí do vô cùng phù hợp để tiến lại gần anh ta. một tay nó nắm chặt cỗ tay gã quấy rối, tay còn lại nó cầm chỗ bột rắc vào ly cocktail của anh ta để trên bàn. toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và kết thúc vô cùng gọn ghẽ, như màn ảo thuật tinh vi nhưng mục đích của nó không phải là đem lại niềm vui và sự bất ngờ.
anh ta nói cảm ơn patrick bằng một nụ cười tuyệt đẹp, và nó, với vai diễn hoàn hảo này, cũng đáp lại bằng một lời mời chân thành.
nó nâng ly tequila của mình lên, nhướn mày đòi hỏi cho mình một yêu cầu không hề quá phận, nếu muốn cảm ơn tôi thì uống cùng tôi đi.
và anh ta nâng ly, cocktail rót vào khuôn miệng hoàn hảo không chút nghi ngờ.
nếu sự dối trá mang lại lợi ích cho chính mình, đừng ngần ngại mà lừa dối người khác
" một ngụm cocktail uống cùng nhau này không đủ cho lời cảm ơn của tôi. hy vọng có thể thật sự cảm ơn cậu vào một dịp khác. ". anh ta nói như thế, nhưng thật buồn là chẳng có dịp khác nào ở đây cả.
thuốc có vẻ ngấm khá nhanh. loại thuốc bột này gặp nước thì tan ngay lập tức nên bình thường sẽ không ai nhận thấy điều kì lạ trong ly rượu của họ, lão già đã nói thế. nhưng patrick không ngờ là tác dụng của thuốc lại đến nhanh như vậy. trông anh ta díu mày căng lại thật đau đớn.
và anh chàng gục xuống bàn. còn mục đích của patrick đã hoàn thành, nó nở nụ cười mãn nguyện đến rợn gáy.
" làm tốt lắm patrick, tôi đã có những phút giây khá thư giãn đó. " lão béo không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau vỗ vai nó. rồi gã đưa cho patrick một tấm ngân phiếu ghi rõ hai trăm nghìn đô la bên trên.
lão này chi tận năm chục nghìn đô để đi rape trai trẻ à? patrick không biết nên gọi lão là chịu chơi hay gọi lão là súc vật nữa.
" đúng như lời hứa, tôi đã thêm khoản tiền boa rồi đấy nhé. " lão cười khà khà và cầm lấy chiếc cặp đen từ tay patrick rồi xoay người tiến ra ngoài cửa.
" này còn anh ta thì sao? không phải ông muốn tôi bỏ thuốc anh ta cho ông hành sự à? " patrick khó hiểu khi nhìn thấy từ nãy đến giờ lão già không hề ngó đến anh chàng đang gục một cách thảm hại trước mặt.
" nhường cho cậu đấy. cậu muốn làm gì cũng được. " gã khoát tay rồi đi nhanh về phía cửa ra không kịp để cho patrick ú ớ gì thêm.
patrick không điên mà vác theo cục nợ này bên người. nhường cho nó? rồi nó làm gì với một tên say thuốc bây giờ? tắm rửa thay quần áo ru ngủ cho anh ta à? thôi xin, nó còn đang háo hức muốn đem tấm ngân phiếu này về cho nguồn cung cấp rồi lấy kush mà nó mong ước từ bữa giờ đây này.
kệ anh ta đi, dù sao anh ta cũng đi với bạn của anh ta, họ sẽ tìm đến khi thấy sự vắng mặt của anh ta thôi. nghĩ thế, patrick nhét tiền dưới đáy ly để trả cho ly tequila vừa nãy của mình rồi rời khỏi ghế chuồn khỏi chỗ này.
nhưng đời mà, thường không như mơ.
" này cậu gì kia, đem bạn của cậu đi đi chứ. để cậu ta gục gằn ở đây thì ảnh hưởng cái quầy bar của tôi mất. " gã bartender đứng ở bên trong mờ nhạt lại vọng ra một câu làm patrick ngẩn người.
nó vốn không muốn đụng đến chuyện phiền phức nhưng nhìn thái độ quyết định sống mái với nó nếu nó không nghe lời kia của gã bartender làm nó chột dạ. thế là nó đành phải vác anh ta đi trả về chỗ anh ta và đám bạn ngồi lúc nãy.
lạy chúa, anh ta nặng kinh khủng khiếp.
lết mãi mới đến được bộ sofa vip mận tím đắt tiền. nhưng hiện tại ở đó ngoài một lô lốc những chai rượu rỗng thì chẳng còn ai cả.
patrick cảm thấy đêm nay sức chịu đựng của nó đã lên hẳn một tầm cao mới, nó nghiến răng mỉa mai:
" anh có mấy người bạn đáng đồng tiền bát gạo lắm đấy biết không hả? "
anh ta gật gù mơ hồ.
*
cuối cùng thì nó quyết định đem anh ta đến cái khách sạn tuềnh toàng kế bên quán bar. anh chàng lễ tân lúc làm thủ tục nhận phòng cho nó còn nhìn nó bằng ánh mắt tò mò, nó lừ mắt:
" thích hả? thích thì tôi đưa tên này cho anh luôn đấy. "
anh chàng lập tức cụp mắt không dám láo liên gì nữa.
phòng mà patrick nhận được ở tầng ba. may mà cái khách sạn ọp ẹp này cũng ít nhiều có một cái thang máy nên patrick không phải leo thang bộ. nếu nó thực sự phải leo thang thì nó sẽ vứt con mẹ nó anh ta ở trước cửa khách sạn để cho ai muốn bế anh ta đi thì bế. nhưng ai có thể bế cái thây này đi nhỉ, anh ta phải nặng như con khủng long mới vừa.
lên đến phòng, mùi hương khách sạn gai người xộc vào mũi làm patrick khó chịu đến mức muốn nín thở chết luôn cho rồi. nhưng nghĩ đến gói og kush còn chưa về tay mình, nó quyết định chịu trận thêm chút nữa. nó cảm thấy hơi sợ bởi hình như anh chàng nó vác theo này phát sốt rồi, người anh ta nóng hừng hực và nó còn nghe thoáng mấy câu rên rỉ trong cổ họng của anh ta nữa. lạy chúa, nó không muốn dính vào mấy người bệnh tật.
nó quăng anh ta lên giường một cách thô bạo, bờ vai lúc nãy vì chịu đựng sức nặng mà bây giờ căng cứng. nó ngồi xuống mép giường thở lấy hơi. đưa anh ta đến đây là được rồi, như thế thì nó sẽ không áy náy trong lòng như kiểu: ôi mình bỏ thuốc người ta rồi bỏ mặc người ta sốt đến chết, mình thật là độc ác. kiểu vậy.
thôi đi, anh ta chết hay sống thì liên quan quái gì đến patrick.
patrick xoay người. trông anh ta thật khổ sở, đôi mắt nhắm nghiền và trán lấm tấm mồ hôi. cả gương mặt anh ta đỏ bừng, vành tai cũng ửng hồng lên bất thường làm patrick chột dạ. cái biểu hiện này hình như không phải trúng gió hay sốt đâu, nó giống trúng...thuốc kích dục thì đúng hơn.
ôi vãi chó lão già bẩn thỉu đó dùng đến thuốc kích dục mà rốt cuộc lại bỏ người chạy lấy của phút cuối. để lại cho patrick một tên trúng thuốc rên hừ hừ thế này đây hả?
patrick thấy hơi rùng mình, nó biết rằng nó không nên ở đây lâu thêm, nếu không thì chắc chắn sẽ có mấy chuyện không hay xảy ra cho xem. nghĩ thế, nó đứng dậy toan bước ra ngoài.
nhưng tôi nói rồi. đời mà, thường đéo như mơ.
một bàn tay nóng hổi bấu chặt lấy nó, lôi nó về phía sau với lực đạo mạnh bạo vô cùng.
bạn nghĩ sẽ có một cảnh tượng lãng mạn nào đó ở đây sao? không hề, patrick bị va đập mạnh xuống chiếc nệm cứng và đầu nó lập tức ong lên, đau như búa bổ khiến nó nhắm tịt mắt. bây giờ trong đầu nó toàn là những dải hoa văn ngớ ngẩn và lộn xộn, còn nó thì chẳng còn rén cái gì nữa rồi. đợi cơn đau này qua đi, nó sẽ đấm thẳng vào mặt gã điên đang đè lên nó cho bõ tức.
chỉ là cơn đau chưa kịp khỏi, nó lại cảm thấy một mảng ẩm ướt nóng hổi bao phủ lấy môi mình.
khốn kiếp thật.
________________
khoảnh khắc khi tỉnh dậy thật là đáng sợ. nó cảm thấy linh hồn và cơ thể mình đéo còn là một khối hoàn chỉnh nữa.
đau nhức, tê tái và nó chắc chắn phía bên dưới của mình sưng tấy rồi, hoặc rách rồi cũng nên.
nó quay đầu sang nhìn gã đầu têu cho mọi sự việc đang ngủ say bên cạnh. tức giận một cách bất lực vì không thể đấm chết con mẹ gã đi, bởi nó mỏi lắm rồi.
nó thấy đau, thấy tởm, và có chút gì tủi thân khó nói. lòng nó nặng nề và nó biết bây giờ nó không muốn ở lại cái nơi nhớp nháp đáng ghét này thêm lần nào nữa. nó ráng ngồi dậy dù cho cái eo đau biểu tình, nhặt những thứ vốn là của nó rồi mặc vào. tệ thật, có lẽ vì đó giờ hút cần nhiều quá nên tuyến lệ của nó hư rồi, nó thấy đầu óc mình tê tê nhưng đôi mắt thì vẫn chẳng chịu rơi giọt lệ nào. không biết là do nó cứng đầu hay là do nó mạnh mẽ quá nữa.
patrick móc trong túi áo ra cái điện thoại của mình, bật màn hình sáng lên. ba giờ ba mươi ba phút, đây đúng là khoảnh khắc cô đơn nhất của đời người.
và có kèm theo một tin nhắn gửi từ đêm hôm qua nữa.
< đâu rồi? mày chết ở xó nào rồi? anh lo cho mày quá. >
cuối cùng thì nó cũng khóc.
______________
chương này vốn là tôi tính mấy ngày sau mới đăng cơ. nhưng ở chương trước mọi người cmt ủng hộ nhiều quá nên tôi high, high nên tôi viết hơi hăng và hoàn thành nó trong hai ngày. tôi quyết định đăng luôn.
tôi cảm thấy mấy ngày qua mình viết hơi năng suất nên tuần này tôi quyết định rest không ra chương mới. để từ từ sắp xếp lại mấy idea đang nhảy tưng tưng trong đầu tôi và lên cốt truyện hoàn chỉnh cho cả hai fic. hẹn mọi người tuần sau nhé.
dù tôi biết là mình đã báo trước rồi nhưng mà, có ai không ngờ hình tượng của patrick là tệ nạn boy không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top