"you were my teddy bear"
chap này tớ lấy từ bài hát Teddy Bear của Melanie Martinez và nó rất hợp với HueningKai nên tớ đã có ý tưởng cho chap hôm nay.
_______________________
Thôi Tú Bân x Huệ Ninh Khải
_______________________
Huệ Ninh Khải...
...nó thích gấu bông cực kì,trên giường nó có cả chục con từ kích cỡ nhỏ đến lớn.Nhưng có điều nó chẳng bao giờ cho ai đem giặt chúng,nó cũng chẳng thèm giặt.Mọi người có hỏi nhưng nó lại trả lời qua loa mà lí do cũng chẳng thuyết phục được họ.Thấy chẳng thuyết phục được nó lại lái qua chủ đề khác hoặc làm aegyo cho qua chuyện.Nó đáng yêu mà ai lại nỡ lòng nào ép buộc nó giải thích chứ.
Khải nó cũng có đôi lúc mắc chút sai lầm suýt làm nó bị lộ tẩy.Lũ gấu bông của nó dạo này bốc lên mùi kinh tởm lắm,thằng Thái Hiển nó còn phải qua phòng Nhiên Thuân ngủ nhờ mỗi tối vì cái mùi kinh tởm phát ra từ lũ gấu bông trên giường Khải .Mà Thái Hiển chẳng dám nói Khải về chuyện đó vì nó sợ bạn buồn,thằng nhóc ngây thơ thật chẳng giống bạn của nó,giả vờ rất giỏi.
Tới khi cái mùi kinh tởm đó càng nặng hơn đến độ thằng Phạm Khuê ngồi chơi game ngoài phòng khách cũng phải ngưng lại trận game cùng với thằng Tú Bân ngồi cạnh, rồi hét toáng lên khiến lỗ tai Tú Bân như có như không
"Cái đụ má- mùi kinh tởm đấy phát ra từ phòng của lũ chúng mày à,Thái Hiển Ninh Khải?!" Phạm Khuê nó cay Thái Hiển mấy ngày nay,vì sợ Ninh Khải buồn mà nó chẳng hó hé lời nào khiến thằng Phạm Khuê tức chết.Phạm Khuê nó nghĩ nay nó phải ra tay thôi cứ để như này mốt cái kí túc xá thành nhà xác thật đấy.Lúc đó Khuê nó đâu ngờ rằng trong phòng thằng Khải là cả đống xác chết chứ.
Thằng Khải đang ăn nghe Phạm Khuê hỏi thì lại giật mình làm nó mắc nghẹn ngồi ho khụ khụ như trúng chỗ ngứa của nó.Nó có nghe cái mùi kinh tởm gì đâu nhỉ,thằng Thái Hiển cũng chẳng nói gì cơ mà.Thế rồi nó quay sang hỏi Hiển bạn của nó
"Này dạo này phòng tao với mày có mùi đéo gì kinh tởm lắm à Thái Hiển?" Ninh Khải nó phải cố hết sức bình tĩnh để không lộ ra sự lo lắng bị phát hiện.
Thái Hiển nó nghe bạn hỏi vậy lại tròn mắt nhìn có vẻ rất khó xử,Thái Hiển hình như đang cố né tránh mắt thằng Ninh Khải.Thằng Ninh Khải thấy vậy liền tỏ ra không mấy hài lòng,mắt Ninh Khải đang dán chặt vào Thái Hiển như sắp giết chết thằng Hiển thật vậy.Được rồi,Thái Hiển nó lạnh sống lưng rồi nếu không trả lời Ninh Khải chắc nó chết dưới ánh mắt giết người của thằng Ninh Khải mất.
"Thật dạo này tao thấy chỗ của mày có mùi gì đó rất lạ..." Thái Hiển nó cuối cùng cũng nhìn vào mắt Ninh Khải mà nói với nó.Hiển nó nhìn thấy mắt Ninh Khải có gì đó rất lạ,nhìn dễ sợ lắm.Thằng Hiển nói thật càng nhìn càng thấy sự điên dại ẩn trong đáy mắt sâu thẳm,đen láy kia của Ninh Khải bạn nó.Hiển nó lập tức ngưng lại lời nó nói như rằng nó đã chọc giận thằng Khải vậy.
Khải nó nghe vậy trong lòng nó như nhảy điệu tăng gô,tim nó đập nhanh bất thường như sắp nhảy ra ngoài thật.
"Chết mẹ toang thật rồi..."Khải nó nói nhỏ đủ cho bản thân nó nghe, thằng Hiển ngồi kế nó nghe nó lí nhí mà chẳng rõ nó đang nói gì. Tính hỏi nhưng nhìn thằng Khải cứ nhăn mặt nên nó cũng đành thôi.
Chẳng nói chẳng rằng Ninh Khải nó đập cái nĩa xuống bàn mà chuẩn bị bước vội vào phòng.Thằng Phạm Khuê và thằng Tú Bân đang ngồi chơi game cũng phải giật mình quay sang nhìn Ninh Khải với Thái Hiển.Thái Hiển dường như cũng giật mình với hành động vô lý của Ninh Khải mà trợn tròn mắt nhìn nó.Thằng Khải chẳng bất ngờ khi có 3 con người nhìn nó như vậy mà bước vào phòng.
Tiếng Ninh Khải đóng sầm cửa phòng lại khiến cho 3 con người kia lại được phen hú hồn.
"Nay thằng Ninh Khải bị đéo gì thế Thái Hiển-Mày chọc nó à???" Thằng Tú Bân nãy giờ mới lên tiếng,từ lúc Phạm Khuê hét toáng lên thì Tú Bân cũng thỉnh thoảng chú ý đến Ninh Khải rồi.Chả trách sao Tú Bân nó cứ thua thằng Phạm Khuê làm Phạm Khuê khó hiểu thật bình thường gáy to chơi giỏi lắm mà.
"Em chả chọc cái đéo gì nó cả đến cả cái việc nói thẳng ra rằng đống thú bông của nó bốc mùi thật kinh tởm cũng chẳng nói thì có cái lí gì chứ?" Hiển nó cọc lên quay ra đối mặt với thằng Phạm Khuê với Tú Bân mà giải thích.
"Ừ tao cũng thấy Hiển nó nói gì quá đáng như chọc tức thằng Khải đâu? nhưng tự dưng Khải nó đập nĩa xuống bàn rồi bước vào phòng chẳng nói chẳng rằng gì" Phạm Khuê nhún vai mà nhìn Tú Bân.Cả đám cũng chả biết nói gì nữa đành thôi chắc nay Ninh Khải không được vui.
Tú Bân nó nghe vậy thì cũng chẳng trách oan thằng Hiển nữa.Có lẽ Ninh Khải nay không được vui thật,chắc Tú Bân sẽ qua phòng hỏi thăm nó vậy.Tú Bân dạo này cũng lo lắng cho thằng Khải,Khải mấy nay nhìn bơ phờ như thiếu ngủ,Tú Bân tự hỏi mỗi tối Khải nó làm gì mà thiếu ngủ thế kia chứ đúng là hay làm người khác lo lắng mà.
Thật là....suy nghĩ của Tú Bân đơn giản quá Tú Bân nhỉ,vẫn nghĩ tốt cho thằng Ninh Khải thì cũng đủ hiểu Tú Bân đây thương nó đến mức nào.Đáng tiếc cho Tú Bân rồi Tú Bân yêu quý,Ninh Khải nó chẳng coi Tú Bân khác gì 1 'tác phẩm' mới của nó cả.
Lúc thằng Ninh Khải bước vào phòng đóng cửa nó vội chạy lại giường nó mà kiểm tra.Gấu bông của nó bây giờ nhìn thật không ra gì,ban đầu Khải nó chẳng ngửi thấy mùi này nên cũng chả nhận ra mùi máu của lũ kia thật kinh tởm,sao nó không phát hiện ra trước đó nhỉ?
Kèm theo việc máu bắt đầu lan ra bề mặt vải gấu bông của nó rồi chắc phải làm thêm vài con mới.Mặt nó tối sầm đi mà trầm tư suy nghĩ thật kĩ.Gấu bông không được làm đúng cách sao-Hay do không được nhồi đúng người nên nó mới thấy kinh tởm đến vậy?
Ninh Khải đột nhiên nghĩ ra vậy nếu làm từ người mà nó yêu quý nhất thì sao.Có lẽ đến cả mùi máu tanh của họ đối với Khải cũng chẳng đến mức kinh tởm như lũ nạn nhân nó tóm được.Suy nghĩ của nó thật điên rồ,Khải biết điều đó nhưng với kẻ sát nhân như nó thì nói vậy thôi chứ biết đéo gì đúng sai.
Thế rồi Khải nó bắt đầu nhắm đến những người xung quanh nó.Đầu tiên là thằng Thái Hiển,vì Thái Hiển là bạn cùng phòng với nó nên việc Hiển là mục tiêu đầu cũng chả có gì đáng bất ngờ.Nhưng Ninh Khải nhận ra Hiển nó chẳng hợp với tiêu chuẩn đề ra.Nực cười thật giết người cần cả tiêu chuẩn cơ đấy.
Đối tượng tiếp của nó là thằng Phạm Khuê.Phạm Khuê cũng chẳng hợp với tiêu chuẩn của nó hay sao mà mới nghĩ tới Khuê thì nó đã vội xua tay.À rồi nó biết rồi... là Thôi Tú Bân người anh đầu tiên mà nó gặp được lúc vào làm thực tập sinh.Có lẽ rằng bản thân Ninh Khải cũng lãng quên đi phần tình cảm gì đó dành cho Thôi Tú Bân vì cái tâm lý bất ổn kia của nó.Nhưng mà Khải cũng có xứng gì với Tú Bân,nó là kẻ sát nhân đấy đâu ra kẻ sát nhân biết yêu vậy-yêu rồi giết để thỏa mãn thứ Ninh Khải nó gọi là 'tác phẩm' chứ được gì...
Vào buổi tối đó,lúc Ninh Khải đang lục tìm con Tobin mà nó cất đâu trong tủ đồ của nó.Thật phiền phức nhưng chịu thôi Ninh Khải quyết định được mục tiêu của nó rồi mà....khoan quan trọng là cách nào để dụ được Tú Bân nhỉ.Chết tiệt thật nó quên mất - tiếng gõ cửa làm thằng Khải ngưng lại hành động nó đang làm ngay bây giờ.
Khải nó biết ai đang gõ cửa phòng nó,Phạm Khuê Thái Hiển giờ đang trong phòng cùng Nhiên Thuân đặt món cho tối nay thì chỉ còn Tú Bân thôi.Đúng là chẳng cần làm gì nhiều thì mục tiêu cũng tự đến tìm mình.Nay là ngày vừa xui vừa hên của Ninh Khải thật thề đấy,à vậy cũng chả sao miễn nhanh nhanh thỏa mãn cái sở thích tâm thần của nó là được.
Vội chạy lại mở cửa phòng,Khải nó thấy Tú Bân sau cánh cửa mà cũng giả bộ bất ngờ như thật,rồi nó nở nụ cười híp mắt với Tú Bân.Bản thân Ninh Khải nó cố nặn ra nụ cười giả tạo đó,thề rằng đối với nó cười vậy chả thoải mái tí nào.Có lẽ lúc nó cười như điên như dại khi hoàn thành xong 1 'tác phẩm' mới là kiểu cười của kẻ tâm thần này.
Tú Bân chả nhận ra gì bất thường ở Khải mà bước vào phòng.Thằng Khải cũng đóng cửa lại mà bước lại chỗ giường nó rồi vỗ nhẹ vào chỗ trống kế bên nó như đang kêu Tú Bân ngồi kế.Tú Bân thấy vậy cũng chẳng từ chối mà lại kế bên ngồi với nó.Tú Bân nhìn Khải,Khải cũng nhìn Tú Bân nhưng trái với đôi mắt biết cười của Tú Bân thì mắt thằng Khải lộ rõ vẻ bất thường.
Khải nó thấy bản thân biểu hiện hơi quá rồi,điều này có thể khiến Tú Bân nghi ngờ nó nên cố nhìn Tú Bân với ánh mắt bình thường nhất có thể để che đi việc nó mong chờ đến mức nào khi nghĩ tới lúc nó chặt xác Tú Bân thành từng mảnh mà nhét vô con Tobin mà Khải đã lục được đâu đó trong tủ đồ trước khi mở cửa phòng cho Tú Bân.Nghĩ đến đó thôi Khải nó háo hức cực kì rồi.Tú Bân nhìn nó lâu lắm chẳc bản thân Tú Bân cũng thấy gì đó khác lạ ở thằng Khải.
Nhưng Tú Bân ngu ngốc vì thương nó mà chẳng quan tâm,Thôi Tú Bân người ơi tại sao Tú Bân chẳng biết được người mà anh đang thương lại là kẻ sắp giết anh tới nơi chứ.Khải nó sẽ chặt anh ra từng khúc mà nhét vô con Tobin tượng trưng cho anh đấy Tú Bân ạ.Đôi lúc tự hỏi Khải nó có từng thương anh bao giờ chưa?
Thú thật nếu nói không thì đó sẽ là 1 lời nói dối mất,Khải nó đã từng thương anh đến mức bám víu anh chả chịu buông.Thương anh đến mức con gấu bông nó vô tình mua được khiến nó càng nhìn càng nhớ đến anh,nó thấy vậy lại vui vẻ đến khoe anh xong quyết định đặt tên cho con gấu bông đó là Tobin và coi nó như Tú Bân.
Nhưng càng ngày chẳng hiểu vì sao cái tâm lý bất ổn của nó vô cớ xuất hiện mà khiến nó quên đi điều đó,nó vứt đi Tobin vào sâu trong tủ đồ mà phải mất rất lâu mới kiếm được.Ninh Khải nó có lẽ vẫn còn yêu Tú Bân mà vì yêu nên mới lấy Tobin tượng trưng cho anh mà quyết định nhét xác anh vào đó đấy.
Tú Bân thấy Ninh Khải nhìn anh mà trầm tư rất lâu,Tú Bân cũng vội nhìn xung quanh để kiếm chủ đề gì đó nói chuyện với Ninh Khải,xua tan đi cái không khí ngột ngạt khiến anh khó thở ngay bây giờ.Anh chợt nhận thấy con Tobin đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà kế bên tủ đồ của thằng Khải.
Tú Bân vội đi lại cúi xuống cầm con Tobin lên mà nhìn ngắm,đúng là lâu rồi anh chưa thấy nó.Khải nó như bị lôi ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn nhìn sang Tú Bân.Chà, Tú Bân thấy con Tobin mất rồi,giờ nên hành động luôn không nhỉ? Khải nó tự nghĩ với bản thân.
Nghĩ thế nên nó quyết định làm ngay bây giờ,chứ để lâu chắc nó phát tiết lên mất.Dạo này nó chả giết được ai nên giờ nó ngứa tay thật sự thề luôn đấy.Chẳng có gì để nó thỏa mãn cái sở thích quái đản của bản thân làm nó thiếu ngủ mấy nay.
"Tú Bân..." Khải nó gọi Tú Bân khiến anh hết hồn mà quay sang thằng Khải.Khi quay sang nó anh chợt nhận ra giọng Ninh Khải khàn hơn bình thường.Cái cảm giác bất an như chiếm lĩnh cả đầu óc Tú Bân khi Tú Bân thấy ánh mắt Ninh Khải nhìn anh.
Chẳng phải ánh mắt long lanh hồn nhiên như lúc Khải nó cười với anh,mà là cái ánh mắt vô hồn sâu thẳm như muốn nuốt chửng Tú Bân vào trong.Toang rồi thằng Khải bị gì rồi,Tú Bân anh như đứng hình vì sợ ánh mắt của Ninh Khải.Tú Bân nghĩ rằng mình đã làm gì đó sai nên thằng Khải mới nhìn anh như thế nên anh vội hỏi nó.
"Này Khải anh- làm gì sai với mày sao?" Tú Bân gãi gãi đầu e ngại nhìn Ninh Khải.Chắc do anh cầm Tobin chăng,nghĩ vậy Tú Bân liền cúi xuống đặt con Tobin xuống lại chỗ cũ rồi nhìn Ninh Khải.
"Nhặt nó lên đi,Tú Bân anh chẳng phải nhớ nó lắm sao?"Ninh Khải nó thở hắt ra mà chỉnh lại tư thế ngồi của nó rồi khoanh tay nhìn Tú Bân.Tú Bân anh giờ rén lắm nên cũng cầm lên con Tobin lại.Thấy vậy nên thằng Ninh Khải hài lòng lắm.
"Chà Tú Bân cũng thật lâu rồi em mới thấy lại nó,nay vô tình tìm được Tobin nên em cũng có 1 chút....ý tưởng-" Ninh Khải nó càng nói càng cười như dại.Đối với nó việc hù dọa nạn nhân của nó thật quá đỗi thú vị rồi,nó đang tận hưởng việc này.
Tú Bân thấy Ninh Khải cười 1 cách tâm thần như thế lại lạnh cả người.Nay thằng Khải làm anh rén 2 3 lần rồi đó đéo đùa đâu....
"Tú Bân à~ anh nói gì đi chứ Tú Bân?" Ninh Khải nó thấy tay Tú Bân run run,nó đạt được mục đích hù dọa Tú Bân sợ rồi.
"Anh...anh-"Tú Bân muốn nói mà giọng anh cứ run run chẳng biết nói gì tiếp theo mà hướng ánh mắt kinh sợ về phía Ninh Khải đang ngồi đối diện.Chân anh đang mềm nhũn ra rồi thì phải....
"Xì thật chẳng giống anh thường ngày Tú Bân yêu quý" Khải nó dường như muốn chọc vào sự sợ hãi của Tú Bân "Chắc anh chưa biết Tú Bân à,Ninh Khải em đây cả ngày hôm nay đều nghĩ về anh đấy" Ninh Khải nó nói với cái giọng điệu méo mó chẳng ra làm sao.Thay vì vui vẻ cưng nựng nó như thường ngày thì Tú Bân lại khiếp sợ trước câu nói đầy ẩn ý của nó.
"Ninh Khải- nay mày sao thế..." Tú Bân anh dùng hết sự dũng cảm 3 đời nhà anh có được mà hỏi thẳng thằng Khải.Trái với sự sợ hãi của Tú Bân Ninh Khải nó thích thú cười phá lên.
"Chà chà xem con thỏ to xác này đang sợ hãi đến mức cụp tai xuống này~" Ninh Khải nó trêu đùa trên sự sợ hãi của Tú Bân làm anh khiếp đản thằng Khải.
"Anh nói xem Tú Bân, em nên làm gì với 'tác phẩm' tiếp theo của em nhỉ?"
Ninh Khải nó cười mỉm nhưng theo 1 cách biến thái khiến Tú Bân sắp không trụ nổi.
"Tác- tác phẩm gì cơ...?"Tú Bân không trụ được nữa rồi anh khuỵu gối xuống đất mà tròn mắt kinh hãi nhìn Ninh Khải.Ninh Khải thấy vậy nó liên cầm lên 1 con gấu bông mà nó chưa quăng đi mà tiến lại gần Tú Bân.
"Anh thấy con gấu bông đáng yêu này chứ?" Ninh Khải đưa con gấu bông lại gần mặt Tú Bân.Cái mùi kinh tởm của con gấu khiến anh sắp nôn ra,chẳng những vậy anh còn chợt nhận ra nãy giờ anh chả để ý cái mùi kinh tởm đó vẫn còn thoang thoảng trong phòng mặc dù lũ gấu bông của Ninh Khải đẫ bớt đi 1 nửa.Làm cách nào nó đem vứt hết đám gấu đó mà chả ai hay biết vậy?
"Để em cho anh coi bên trong nó có gì nhé,may cho anh lắm đấy em không thích xé rách tác phẩm của bản thân cho người khác chiêm ngưỡng đâu" Ninh Khải nó nói vậy rồi bóp chặt con gấu trên tay mà kéo rách nó trước con mắt khiếp sợ của Tú Bân.Cái thứ nó gọi là tác phẩm bên trong lại là nội tạng của 1 người nào đó anh cũng chả rõ.
Cái thứ đó văng ra ngoài mà máu với nội tạng văng lên mặt Tú Bân,rồi nó từ từ trượt xuống khỏi mặt anh.Tú Bân anh như muốn ngất ngay tại đó,anh muốn hét lên kêu mọi người nhưng Ninh Khải nó đã nhận ra anh tính làm gì mà lấy con gấu nó cầm trên tay.Nó tính nhét con gấu vào miệng anh để ngăn anh hét lên.
Tú Bân cảm nhận được cái mùi tanh trong khoang miệng của anh cùng cái sự nhớt nháp pha lẫn với mấy miếng bông gòn khiến lưỡi anh ngứa ran.Ninh Khải nó nâng đầu anh lên 1 cách thô bạo mà nói.
"Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn mà câm mồm đi Tú Bân à" Ninh Khải nó trợn mắt cảnh báo Tú Bân khi ôm đầu anh 1 cách thô bạo khiến đầu anh đau nhức.Ninh Khải nó thấy Tú Bân khóc liền khiến nó hào hứng hơn
"Nào nào Tú Bân của em đừng khóc,anh càng khóc em chỉ càng muốn giết anh nhanh hơn thôi~" Ninh Khải nó nói lời ngọt xớt vậy nhưng thực chất nó chẳng có cảm xúc gì ngoài cái việc háo hức muốn giết Tú Bân càng sớm càng tốt.
Nghe thấy thế Tú Bân càng khóc nhiều hơn,anh không ngờ đứa nhỏ anh thương bấy lâu lại là tên tâm thần đến mức này.Tiếng chuông cửa làm thằng Khải chú ý,chết tiệt thật shipper tới mất rồi.Giờ sao nó lôi Tú Bân đi khỏi đây mà xử lý anh chứ.Thấy vậy nó liền quay sang Tú Bân mà cảnh cáo anh tiếp.
"Tú Bân anh nhất định phải câm mồm lại khi ra khỏi căn phòng này,em sẽ ngồi kế anh trong bữa ăn nếu anh dám có biểu hiện gì thì đừng trách Ninh Khải em chặt xác anh ra lúc anh còn ý thức." Ninh Khải nó nắm chặt đầu Tú Bân mà rằng
"À để em mô tả rõ cho anh nhé,em sẽ đặt anh lên bàn mổ mà chặt anh ra từng mảnh nhưng mà theo 1 cách từ tốn vì em muốn anh cảm nhận thấy từng bộ phận của mình mất đi cùng sự đau đớn đến tê dại cả đầu óc của anh đấy~" nó càng nói càng dí sát mặt của Tú Bân đang bật khóc mà gật đầu lia lịa.
Thấy Tú Bân nghe lời nên nó cũng rút con gấu bông bị xé nát ra khỏi miệng Tú Bân,rồi Ninh Khải nó chiêm ngưỡng cái hình ảnh mà Tú Bân rưng rưng cùng 1 ít máu nội tạng và những miếng bông gòn còn trong miệng anh khiến anh vừa ngứa vừa tởm.
Nó cũng cầm miếng nội tạng đó ra mà quăng lên con gấu bông tan nát trên tay nó.Xong nhét gọn con gấu vào túi bóng đen mà nó để dưới gầm giường chả ai hay.Rồi quay sang Tú Bân mà nói
"Đi ra em dẫn anh đi súc miệng rồi ăn,nhớ ngậm miệng lại để họ thấy thì anh không xong với em đâu" Ninh Khải nó đang nói thật đấy mặc dù thấy Tú Bân khó chịu như sắp ói ra nhưng nó chả quan tâm để 3 người kia biết là Tú Bân xong đời.Trước khi đi ra nó phải lau chùi cái đống này mới được nãy máu bắn khắp sàn nhà mất rồi.
Cái mùi máu kinh tởm của nạn nhân mà nó chẳng nhớ ra là ai,Tú Bân nhìn nó lau dọn mà muốn mở cửa chạy ra ngoài cảnh báo mọi người nhưng mới chạm tay đến tay nắm cửa Ninh Khải nó lại quay sang Tú Bân trợn mắt nhìn anh.Thấy vậy anh cũng run run rút tay lại khỏi tay nắm cửa.
Khải nó hài lòng mà đứng lên trên tay còn cầm đống khăn dính máu kia mà tiến lại chỗ Tú Bân.Nó cũng vội rút 1 ít khăn giấy ra rồi lau cho Tú Bân chứ máu dính khắp mặt Tú Bân như này đi ra để chết à?Nó nhẹ nhàng lau mặt cho Tú Bân khiến anh phát sợ với cái sự giả tạo của thằng Ninh Khải.
Rồi nó còn đưa khăn giấy đặt vào tay Tú Bân rồi ra hiệu cho anh lau mặt dùm nó nữa.Tay anh run run cầm tờ giấy rồi nâng mặt Ninh Khải nhẹ nhàng lau từng vệt máu cho nó 1 cách từ tốn nhất có thể.
Tú Bân mặc dù kinh tởm với cái tâm lý bất ổn của thằng Ninh Khải là thế nhưng cái cử chỉ hành động của anh với Ninh Khải lúc nào cũng nhẹ nhàng nâng niu nó như 1 món gốm đắt tiền.Anh chả thể ngăn bản thân ngừng yêu thương chiều chuộng nó mặc cho việc nó là 1 tên tâm thần và sắp giết anh đến nơi.
Ninh Khải nó thấy cảm giác này quen lắm...-cái cảm giác ấm áp bên Tú Bân nhưng tiếc thay nó lãng quên đâu đó sâu trong kí ức của nó rồi.Tú Bân thì chẳng hề quên được lúc đó,anh với Khải lén rủ nhau đi ăn kem mà không để 3 người kia biết.
Tú Bân anh chủ động nắm tay Ninh Khải vì thấy nó lạnh,năm ấy đông về mà cả 2 đứa vẫn nhất quyết là sẽ đi ăn kem cùng nhau ở quán thằng Khải thích.Tú Bân nắm bàn tay đã hơi lạnh của Ninh Khải mà nhẹ nhàng sưởi ấm cho tay của nó.Điều đó khiến Khải bật cười vì sự ấm áp của Tú Bân làm nó có chút bối rối chẳng biết nên nói gì với anh.
Chẳng những thế anh còn đan tay nó lại với tay anh và khi Ninh Khải hỏi thì cái lí do làm nó bật cười lần nữa. "Anh sợ nắm tay em không chặt em sẽ bị bắt cóc mất-" Khải nó nghe xong mà trêu Tú Bân,"Em đâu phải con nít Tú Bân ngốc nghếch!".
Nghe vậy Tú Bân liền dừng bước chân lại quay sang đối mặt với nó.Khải nó nghĩ mình nói gì sai nên im lặng nhìn Tú Bân,tay Tú Bân gỡ ra khỏi tay của Khải khiến nó có chút hụt hẫn.Thế rồi anh lại đưa 2 tay nhéo má nó khiến nó lập tức hét toáng lên kêu đau,thấy vậy Tú Bân liền bảo
"Em mới là đồ ngốc,đối với Tú Bân đây em vẫn sẽ chỉ là con nít mà thôi!!Nhớ chưa hả Huệ Ninh Khảii".Anh vừa nói vừa nhéo nó vài cái rồi mới tha cho nó.Nó vừa lấy tay ôm má mà trách móc anh "Thì anh nói là được rồi mà mắc gì nhéo má em?Đau chết đi đượccc".
Tú Bân thấy vậy liền gỡ tay Ninh Khải ra mà xoa xoa 2 má của Ninh Khải.Rồi cười tươi với nó bảo "Anh xin lỗi có vẻ nhéo hơi quá tay hehe-" anh cười rạng rỡ.Nếu Tú Bân mở mắt ra nhìn kĩ được Khải thì có lẽ anh đã nhận ra ánh mắt của nó có chút gì đó gọi là rung động chăng.Ninh Khải từng rung động trước Tú Bân và anh cũng thế...
Những hồi ức tươi đẹp dường như thật ngắn ngủi đối với Tú Bân.Anh bị kéo ngược về thực tại tàn khốc rằng người anh thương đã thành 1 kẻ máu lạnh đến cả anh còn chẳng hay.Tú Bân đứng đơ ra nhìn Ninh Khải,vẫn nụ cười ấy vẫn khuôn mặt đáng yêu ấy mà sao nó lại lạ lẫm với anh đến mức này?
"Nào đi ra thôi họ kêu chúng ta rồi anh" Ninh Khải nó mở toang cửa ra cười tươi mà nắm tay Tú Bân kéo ra khỏi phòng.Phạm Khuê với Thái Hiển thấy thế mà bất ngờ,Phạm Khuê nó quay sang nói nhỏ với Thái Hiển "Chẳng phải hồi nãy Khải nó còn đóng sầm cửa lại sao?Sao giờ nó vui dữ vậy rồi lôi đâu ra thằng Tú Bân nữa?"
Phạm Khuê khó hiểu nhìn Thái Hiển rồi quay ra nhìn 2 con người đang tiến lại gần bàn ăn.Mỗi Nhiên Thuân vẫn chẳng biết gì mà vẫn la mắng 2 đứa vì ra ăn trễ.Bản thân Nhiên Thuân anh cũng chẳng thấy gì khác lạ ở 2 người nhưng Phạm Khuê với Thái Hiển thì có.
2 đứa nó thấy Tú Bân mặt sầu đời dữ lắm,dù cho Tú Bân có là thằng hướng nội thì đâu có lí gì mà lúc ra khỏi phòng đến giờ anh chẳng nói câu nào với lũ chúng nó chứ.Rồi cái nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt anh đâu mất rồi?
Phạm Khuê dường như nó chẳng chịu được cái sự khác thường của thằng Tú Bân bạn cùng phòng của nó mà hỏi thẳng Tú Bân.
"Thôi Tú Bân!" Phạm Khuê nó gọi cả họ tên Tú Bân mà Tú Bân chả có động tĩnh gì,anh đang cúi xuống nghịch tay của bản thân như lo lắng gì đó mà tới lúc nó kêu cũng chẳng thèm ngước mặt lên.
"Yah Thôi Tú Bân!!!" Phạm Khuê nó chồm lên bàn mà búng vào đầu Tú Bân cho Tú Bân tỉnh.Dường như nó làm vậy là đúng rồi đó,thằng Tú Bân cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn nó.
"Anh sao thế hả Tú Bân?Nãy giờ Phạm Khuê đây chẳng thấy anh nói câu nào!" Phạm Khuê nó lại yên vị tại chỗ ngồi mà khoang tay hất cằm lên nhìn Tú Bân như bọn giang hồ đòi nợ...
Tú Bân giật bắn mình khi Ninh Khải vỗ vai anh,Ninh Khải nó nhìn anh như cảnh báo anh vậy.Thấy vậy anh liền quay sang bảo
"À không có gì anh mày đây vẫn bình thường chỉ là mới chơi cá cược với thằng Khải thôi- haha" Tú Bân cười mỉm nhìn Phạm Khuê ngồi đối diện.Phạm Khuê nó nào có tin cái lúc nó thấy thằng Ninh Khải vỗ vào vai Tú Bân nhìn Tú Bân là Phạm Khuê nó nghi rồi.
Phạm Khuê vội kéo Thái Hiển lại mà nói nhỏ "Hình như tao biết chúng nó bị gì rồi Thái Hiển ạ" Thái Hiển nghe vậy cũng nghĩ Phạm Khuê có cùng suy nghĩ với nó.Ai ngờ tới lúc nó hỏi "Bị gì cơ?" thì thằng Khuê nó trả lời như này "Chúng nó yêu nhau mà giấu tụi mình đấy!!!" trả lời xong nó hào hứng quơ tay múa chân như thật.
Thằng Hiển đến nổi chịu với sự ngu dốt của Phạm Khuê,chả lẽ trong 3 người Khuê Hiển Thuân là có mỗi thằng Hiển khôn thôi à? Nghĩ thế nên nó nói với Phạm Khuể "Chả lẽ trong 3 người anh và Thuân và em là có mỗi em khôn thôi à?"
Nhiên Thuân nghe được mà phụt cả nước,anh liếc nhìn Thái Hiển mà thằng Hiển chẳng biết mình nói sai cái gì.Hiển nó tròn mắt nhìn Nhiên Thuân thì anh choàng tay qua cổ nó kẹp cổ nó lại.
"Má cái thằng này,nuôi mày cho cố giờ mày nói anh vậy à?!" Nhiên Thuân vò đầu thằng Hiển rối tung cả lên thấy thế nó liền nói "Khoan khoan tóc em mới chải xong đụ má-" nói xong Hiển vội che miệng nó như đã nói gì đó sai trái.
Phạm Khuê lo nhìn 2 người mà chợt nhận ra còn 2 người khác nữa,vội quay sang chỗ Tú Bân và Ninh Khải thì chẳng thấy 2 người đó đâu.Chết rồi chúng nó tính lén đi chơi mà không rủ Phạm Khuê đây mà.Trời má Phạm Khuê ơi Thái Hiển nó bảo mày ngu là sự thật đấy...
Đến với Tú Bân và Ninh Khải thì Ninh Khải nó tận dụng lúc 3 con người kia chẳng chú ý mà lén lôi Tú Bân ra khỏi kí túc xá.Nơi đó không xa chỗ này là mấy...
Tới lúc mà Thái Hiển với Nhiên Thuân hết đánh lộn với nhau thì thằng Khuê mới nói cái việc Tú Bân và Ninh Khải chạy đâu mất.Đúng lúc đó Ninh Khải đã lôi Tú Bân đến nơi,Tú Bân giờ đang sợ hãi lắm nãy giờ anh chẳng dám hó hé 1 lời.
Ninh Khải nó lại dở cái thói quen chết bầm của nó nữa rồi.Nó bước đến 1 cánh cửa sắt mà nãy giờ khiến Tú Bân chú ý,thấy ánh mắt tò mò của Tú Bân nó lại phì cười mà kéo phăng cánh cửa ra.Tiếng két chói tai khiến Tú Bân phải bịt 2 lỗ tai lại,chết tiệt thật đằng sau đấy toàn mấy cái thứ dụng cụ tra tấn của nó,nó còn chả thèm rửa sạch chúng làm cái mùi kinh tởm kia sộc lên mũi Tú Bân lần nữa.
Đã thế cái chỗ này còn lạnh lẽo như cái nhà xác khiến anh khiếp sợ.Anh ôm đầu cúi gầm mặt xuống đất chẳng muốn nhìn thằng Khải tiếp nữa.Khải nó thấy vậy lại rất nhàn nhã mà từ từ cầm cái kim tiêm lên nhìn ngắm.Nó tiến lại chỗ Tú Bân đã ngồi gục xuống ôm đầu sợ hãi từ lúc nào mà ngồi xổm xuống đối diện với anh.
"Anh đừng như thế sẽ không đau đâu em thề với anh đấy,Thôi Tú Bân-" Khải nó nhìn Tú Bân đang run sợ.Thế rồi Tú Bân cũng chịu ngước lên nhìn nó....Điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi ngất đi là tiếng cười khàn đặc của thằng Khải-
Cơn đau như xé da thịt anh ra thành từng mảnh làm đầu óc anh tê dại nửa tỉnh nửa mê,anh lờ mờ thấy hình bóng thằng Khải cầm con dao mổ như dùng để phẩu thuật kia mà nhìn ngắm.Đúng lúc nó đang mải mê nhìn ngắm nó lại chú ý đến anh.
"Ái chà chà xem ai vừa tỉnh vừa mê vì sự tê dại mà cơn đau mang lại này" Ninh Khải nó cười nhếch mà mỉa mai,thấy anh cố gắng lắc đầu như phủ nhận thì nó tin chắc nó đoán trúng phóc rồi còn gì.
"Trúng tim đen anh rồi nhỉ?" Khải nó cúi xuống nhìn Tú Bân mà tiếp tục mỉa mai.Tú Bân bây giờ chẳng biết thằng Khải đã cắt đi bộ phận nào của anh vì quá nhiều cơn đau dồn lại làm anh tê dại cả đầu óc mất rồi.Cơ thể anh như giật điện khi con dao chạm vào phần bụng của anh.
Thằng Khải nó chẳng quan tâm anh đang nửa tỉnh nửa mê và cái cảm giác đau đớn của anh lúc này mà không nương tay với anh.Nó mới đặt con dao xuống bụng của Tú Bân thôi mà anh giật điện khiến nó thích thú.
"L-lạnh..." Tú Bân anh thều thào với nó,mặc dù biết chẳng thay đổi được gì nhưng cái cảm giác này thật quá sức đối với anh rồi.Ninh Khải thấy vậy nó liền cười chế nhạo anh "Anh cũng biết lạnh sao em tưởng đầu óc của anh tê dại đến mức chẳng cảm nhận được lạnh cơ".
"Em nói thật em chẳng muốn nghe tác phẩm của em nói nhiều đến vậy đâu Tú Bân-" Ninh Khải nó thở dài như mệt mỏi lắm vậy "Dù gì anh cũng sắp thành tác phẩm mới của em rồi tới lúc đó anh cũng đâu nói gì được với em đâu chứ?"
......
"Teddy bear,you were my teddy bear"
"You were comforting and quiet...
How did love become so violent?"
"Oh teddy bear,you were my teddy bear"
"Everything was so sweet until you tried to kill me-"
......
Khải nó chẳng có tí cảm xúc gì cắt dây thanh quản của Tú Bân sau đó....
À chẳng còn sau đó nữa,rồi từ từ thôi Thái Hiển Phạm Khuê Nhiên Thuân sẽ được như Tú Bân.Tuyệt đẹp và biết lắng nghe mà chẳng than thở oán trách lời nào.
________
Okey tác phẩm đầu tay của toi nên có vẻ nó chưa có kinh dị cho lắm,toi sẽ cố gắng để làm nó trở thành 1 tác phẩm kinh dị thật sự và còn nhiều sai xót toi sẽ cố sửa cho nó logic hơn=))
Cảm ơn vì đã xem mong mọi người sẽ đọc những chap tiếp theo cùng những cp khác của toi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top