#9
Jungkook rãi những nhịp đàn cuối cùng để hoàn thành bài hát, cậu lập tức nhìn Jimin để xem phản ứng của anh thế nào.
"Thực sự không tồi đâu, có tương lai đấy." Jimin cười, xoa đầu Jungkook. Mái tóc mượt và nụ cười ấy dần khiến Jimin có cảm giác quen thuộc và gần gũi hơn lúc nãy. Jungkook khiến anh nhớ về mọi thứ ở quá khứ khi còn là một học sinh trung học cũng thích nhìn người khác đàn cho mình nghe và rồi khen tấm tắc như thế này.
Lồng ngực Jimin như tan chảy khi Jungkook càng cười tít mắt hơn ngay khi anh đang xoa đầu đứa trẻ ngoan ngoãn này. Nhóc rút cổ và vai thì nhích lên như một đứa trẻ lên ba được khen vậy. Bây giờ lại là cảm giác hạnh phúc khi thấy Jungkook thoải mái với mình như thế, Jimin không biết nói như thế nào, bỏ tay khỏi cái đầu tròn ủm đó.
"Hyung, anh thích nó chứ?"
Jimin không bắt được nhịp rằng Jungkook vừa gọi cậu bằng 'hyung' một cách tự nhiên như thế. "T-Tất nhiên. Cả bài hát nữa, anh thích lắm và nếu thường xuyên nghe em đàn như này thì tốt biết mấy."
"Vậy em sẽ làm thế nhé, khi có thời gian ngoài giờ em thường luyện đàn, anh muốn xem chứ?" Không ngờ Jungkook lại ngay lập tức đồng ý với Jimin.
"Thật sao? Em có thấy phiền không?"
Jungkook vừa lắc lắc đầu vừa nhìn Jimin một cách ngoan ngoãn. Sao trông giống như mấy chú cún con hồi nhỏ Jimin hay chơi ở khu nhà bên cạnh thế chứ? Jungkook đúng là kiểu trai ngoan hiện nay mà.
"Vậy làm sao để chúng ta gặp nhau nhỉ?" Jimin mím môi hỏi.
Jungkook lập tức lục lọi trong túi đựng đàn, một quyển ghi chú và một cây bút đưa về hướng của Jimin. "Số điện thoại của anh, chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên hơn nhé." Cậu cười, ánh mắt chiếu vài tia lấp lánh.
Jimin ngớ ra, quả thực anh không ngờ Jungkook lại có thể nhiệt tình như thế. Vì cái dễ thương của Jungkook mà Jimin cứ nhìn lấy cậu rồi quên cả việc cầm lấy sổ để ghi số điện thoại.
Nên Jungkook tưởng anh sẽ không dễ dàng ghi số mình cho người lạ, cậu đã có chút ngượng ngùng. "Anh, thấy phiền thì…" Jungkook đưa tay lên gãi gãi sau đầu, lưng chừng cất quyển sổ nhỏ. Jimin bị hành động đó lôi về thực tại, anh nắm tay nhóc kéo lại rồi cầm lấy sổ và cả bút.
"À, đây, anh sẽ ghi…" Jimin cắn môi để lấy lại tỉnh táo và tự nhắc mình sau này nên nhìn đứa trẻ này ít thôi.
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu, anh có nghĩ đến chưa?" Jungkook nói, ngại ngùng nhìn anh.
"Ở nhà anh nhé?"Jimin vừa ghi vừa trả lời, Jungkook tỏ vẻ bất ngờ.
"Em sao thế, hay anh đổi địa điểm nhé?" Jimin thản nhiên nhìn cậu.
"Không phải, tại sao là nhà anh?" Cậu tròn mắt. Và Jimin thì tự hỏi cậu có phải là một học sinh tiểu học không trong cơ thể của một nam sinh.
Jimin không thể đếm được đã cười tít mắt bao nhiêu lần đến tận bây giờ. Đứa trẻ này đúng là biết cách làm cho ai đó cảm thấy thoải mái. "Vì tính chất công việc của anh, nhưng anh muốn nghe em đàn, nên nhà anh chắc em không phiền chứ hả?"
"Không, không đâu, em vui nếu được đến nhà anh mà."
Trên đường về nhà, Jimin cứ ngân nga câu hát đó, từng lời từ chữ, thậm chí cả từng khoảng ngân mà Jungkook biến tấu khi hát Jimin cũng hát theo chính xác trong vô thức, dù chỉ mới nghe đúng một lần. Có lẽ là do Jimin đã bị bài hát và cả người hát nó hút mất cả tâm hồn.
Jimin không dừng ở đó, anh hát đi hát lại đếm chừng hơn vài chục lần cho đến khi bước vào bên trong căn hộ. Vừa ngẫm nghĩ gì đó đến gương mặt Jungkook lúc nãy khi xin số điện thoại của anh như thế nào rồi vừa cười khúc khích. "Ôi cha, cái tên nhóc này đáng yêu thế."
Jimin thấy bản thân mình có chút lưu luyến nhưng anh nhanh chóng đẩy nó sang một bên, tiếp tục hát đoạn điệp khúc của Dear No One, tiếp tục pha phần còn lại của cốc sữa.
Đứa trẻ đúng là đã gây cho Jimin một ấn tượng mạnh, ngay cả việc đau chân của anh cũng bay đi đâu mất tiêu.
Jimin ngồi trên bàn làm việc, tay cầm tệp tài liệu tay cầm cốc sữa nhưng mắt thì vẫn thi thoảng ngó vào màn hình điện thoại tối đen. Dáng vẻ Jimin rõ ràng là đang chờ cuộc gọi đầu tiên từ Jungkook nhưng có vẻ việc Jimin chờ tận 20 phút trở nên vô nghĩa.
Sau cái thở dài nuối tiếc, Jimin quay lại vào công việc để chuẩn bị cho ngày mai. Dù sao Jungkook cũng là một học sinh, cũng cần thời gian để học bài hay gì đó thì sao.
Một buổi sáng nhẹ nhàng, ánh sáng mặt trời lên vừa đủ để chiếu vào bên trong thắp sáng mọi thứ. Jimin đang chuẩn bị ra khỏi nhà với bộ đồ thể thao thùng thình với điện thoại cùng chiếc airpod trên tai.
Đà chạy của Jimin hôm nay có chút nhanh hơn bình thường. Năng lượng tỏa ra của Jimin ngay lúc đó phải nói là một nguồn năng lượng dồi dào. Tiếng nhạc vừa văng vẳng bên tai, chân thì chạy, tai thưởng thức những âm thanh tạo thành dòng cảm xúc tích cực từ anh.
Jimin vẫn chạy trên đường cũ, anh đưa mắt tìm kiếm Taehyung, thường thì Taehyung sẽ chạy vào giờ này.
Nán chân lại một chút, bỗng trong lúc Jimin đang đánh mắt khắp nơi vô tình thấy Jungkook với chiếc xe đạp và cây đàn sau lưng dáng vẻ quen thuộc mà Jimin hay gặp. Cậu nhóc cũng nhìn thấy Jimin và lật đật chạy về phía anh như chú cún con.
Nụ cười trên khuôn miệng người kia luôn là điều khiến Jimin tan chảy, một nụ cười ngọt ngào và thu hút.
"Jungkook, em đi học đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top