#8
Jimin trước giờ chưa từng tọc mạch hay lo chuyện bao đồng của người khác. Vì căn bản nó lắm phiền phức nên lúc nào anh thấy mấy thứ không cần biết nhiều thì có thể bỏ qua. Nhưng đoán xem ai lại đến bắt chuyện hỏi han cậu trai trung học khi vừa mới gặp cậu ấy cách đây vài ngày.
Jimin và cậu ấy ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Anh vẫn đang thưởng thức lon cafe sữa ngòn ngọt, đắng đắng, chân vắt chéo lại rồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái liếc nhìn đứa trẻ cạnh mình một lúc sau khi đánh môi nhấp một ngụm cafe.
"Này! Park Jimin. Còn cậu?"
"Vâng? Jungkook, Jeon Jungkook!" Đôi mắt to tròn mở ra nhìn Jimin kèm theo tiếng trả lời từ tông giọng non nớt của nhóc khiến Jimin mất vài giây để có thể hoàn hồn lại trước những gì đang xảy ra.
"Sao mắt nó to thế? Chà, giọng nói cũng được đấy nhỉ?" Tâm trí Jimin tự nhiên bật ra tiếng nói, tự nhiên đưa lon cafe về phía trước, cậu trai trẻ nhìn nó rồi lắc đầu. Thực ra tâm và hồn của vị bác sĩ vẫn còn lơ lửng đâu đó nghĩ về giọng của bạn nhỏ. Nên bác sĩ mới làm cái gì đó để đáp lại, để bản thân sẽ không trở thành một trò đùa của chính mình nhưng không ngờ Jimin lại sa ngã vào trò đùa ấy mới đau cơ chứ. Anh mong cậu nhóc không cảm thấy anh quá kì lạ.
Sau một lúc nhìn Jungkook, bộ đồng phục này vẫn là điều Jimin cảm thấy quen mắt.
"Nhóc học Sopa sao?" Jimin uống ngụm cuối, nói.
"Vâng?" Jungkook bất ngờ.
"Đồng phục của cậu." Jimin lại hỏi tiếp. "Vậy chắc cậu phải gọi đằng này bằng chú đấy?"
"Tại sao?"
"Vì nếu gọi ông chú ba mươi bằng anh nghe kì lắm đó." Jimin cười khổ, cũng nhận thức được mình đã già quá rồi.
"Nhưng mà trông chú không giống 30 tuổi, gọi anh vẫn được mà. Mà sao có người trông trẻ như vậy được chứ?" Jungkook cảm thán săm soi gương mặt Jimin, môi mỏng mím lại tiến gần đến gương mặt Jimin, anh hơi hoảng vì cự ly này. "Hầu như cháu thấy, ai làm bác sĩ cũng trông già trước tuổi hết."
Jimin bỗng bật cười vì cái vẻ ngây thơ của Jungkook. "Này, vậy cứ tự nhiên gọi chú bằng anh cũng được, nhìn cháu khổ sở phân vân phải gọi như thế nào, trông buồn cười lắm ấy." Từ nãy đến giờ, Jimin không biết mình đã cười bao nhiêu lần từ khi nói chuyện với Jungkook nhưng mỗi lần giọng nói và cả ánh mắt từ phía cậu nhóc này hướng đến đều tạo một cảm giác bồi hồi. Cứ như anh đang nói chuyện với bạn mình và hồi ức về quá khứ vậy. "Nhưng mà sao cháu biết chú là bác sĩ."
"Cháu có thấy chú ở bệnh viện." Jungkook thừa nhận.
"Vậy ra cháu là đứa nhóc la om sòm ở bệnh viện hôm đó?" Jimin phát hiện, nhướn mày.
"Vâng, bạn cháu trước đó gặp tai nạn khi cả hai bọn cháu đang trên đường đến trường... và-" Jungkook dường như không muốn nói gì về việc đó.
Nhưng việc đó lại khiến Jimin bỗng chốc nhớ lại cảnh tượng kì vĩ của mười năm trước. Jimin cũng từng bị tai nạn và đó là tình cảnh khốn cùng nhất khi nhìn mọi người từ dưới mặt đất rồi dần nhắm chặt mắt trong vô thức, toàn cơ thể đều đau đớn đến phát ngất.
Jimin cảm thấy Jungkook tựa vào mình, vì thế mà vài người đi ngang lại nhìn hai người họ như thể kỳ lạ lắm. Jimin cũng hiểu sự mất mát của Jungkook nó đau thương đến mức nào.
"Bạn cháu sẽ không sao đâu." Jimin an ủi, liếc sang bên cây đàn gần như vật bất li thân của cậu nhóc vì lúc nào cũng thấy ở sau lưng nhóc. "Buồn như này cháu có hay làm một bản cho bớt buồn không?"
Jungkook nhìn chiếc đàn rồi cầm nó lên, nhẹ nhàng và nâng niu tháo lớp vỏ đựng bằng da ra. Một chiếc basic guitar mới toanh và sáng bóng, tuy không quá lấp lánh nhưng Jimin nhìn nó như một thứ gì đó mang đến cho anh sự hứng khởi khác sau khi những chuyện vừa xảy ra và trông Jungkook hồ hởi hơn lúc nãy.
"Cháu có biết Dear No One không?"
Jungkook bắt đầu mọi thứ với chiếc đàn guitar, những âm thanh cất lên nhẹ nhàng với đoạn dạo đầu êm tai. Từng âm tiết cậu tạo ra như đưa Jimin đến cao trào của sự thưởng thức, như trước đí không khí buồn bã chưa từng tồn tại. Đặc biệt Dear No One là bài hát Jimin rất thích và mỗi lần nghe nó Jimin như đang lắng nghe ước mơ của mình. Dù chỉ mới là dạo đầu cũng để lại một ấn tượng riêng cho Jimin về Jungkook.
Cậu nhỏ bắt đầu hát, như giọng nói ngọt ngào của tiếng 'vâng' khi nãy. Tuy đã đoán trước được giọng hát của Jungkook sẽ như thế nào với giọng nói đó, nhưng nó còn hay hơn Jimin tưởng tượng. Jungkook bắt trọn từng nốt nhạc và phát âm chúng tròn rõ và to, cũng không quên luyến lấy theo giai điệu một cách chậm rãi và sâu sắc đi vào trái tim người đàn ông bên cạnh như thế nào. Tiếng đàn càng gần với điệp khúc thì càng to và thả rơi tâm hồn Jimin xuống rồi nâng nó bay bổng trên không trung. Jimin có thể vừa nghe Jungkook hát, có thể vừa tưởng ra những thứ đẹp đẽ, lơ lửng trong trí óc.
Em thích sự độc lập
Không quá cầu kì
Ai mà quản được em chứ
...
Nhưng thỉnh thoảng em muốn có ai đó
Đón đưa em, nắm lấy tay em, và là người đàn ông của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top