#7
Chiếc xe băng qua một con phố nhỏ, Jimin cũng thường xuyên đi ngang đây, khiến Jimin ngẫm rằng bọn trẻ bây giờ thật khác với mình của những năm đó. Trong số những gương mặt lạ lẫm lại len lỏi một gương mặt gợi thân quen. Cậu nhóc đang đạp xe, trên vai vác đàn kia Jimin đã gặp qua ở bệnh viện. Đứa trẻ luốn cuốn chạy đến trường cho kịp giờ học, vẫn gương mặt trong sáng đó.
Ngay sau khi đỗ xe vào bãi trước của bệnh viện, Jimin vẫn bộ sơ mi và quần tây đơn giản đi thẳng về phòng làm việc ở ngay tầng hai của bệnh viện. Khoác chiếc áo blouse trắng Jimin đến phòng họp nằm ở tầng 6. Một hành trình khẩn trương thường thấy ở Jimin.
Hành lang vắng, chắc có lẽ Jimin đến hơi sớm, nhưng anh mặc định đã quen như thế này rồi. Không phải loại người đúng giờ mà Jimin thuộc dạng luôn đi sớm hơn cả những người đúng giờ khác, anh luôn nghĩ nên trừ hao cho mọi việc sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn.
Phòng họp, bàn ghế được xếp gọn và chưa ai ngồi ngoài chàng bác sĩ trẻ đang kéo chiếc ghế tạo ra tiếng động duy nhất ở nơi vắng vẻ này. Jimin mở đèn và ngồi xuống chỗ của mình. Phòng họp như giảng đường đại học vậy, nó rộng và chứa tất cả 150 chỗ ngồi và vài cái ghế dự phòng, phía trước mặt ở xa xa kia là tấm bảng để trình chiếu tư liệu và bục diễn thuyết. Jimin ngồi tựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên bụng thư giãn, trong lúc chờ giáo sư Bang và Namjoon đến, Jimin lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm tư, đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng sự thoải mái của riêng mình.
Jimin nhận ra bản thân chỉ tồn tại thay vì là sống, tất cả những thứ danh lợi, chỗ ngồi như ngai vàng mà ai cũng muốn và thậm chí đạp đổ anh để lấy nó đi cũng đã không ít người. Sống đến tận bây giờ cũng đã là một kỉ lục đối với một người luôn tự mình gánh vác mọi thứ để lên đỉnh vinh quang như thế, phải trải qua bao nhiêu thứ cuối cùng cũng về lại với sự bình yên vốn có của nó nhỉ?
"Ồ, bác sĩ Park, cậu đến sớm thế?" Giọng nói Namjoon cất lên khiến mắt Jimin mở ra bất ngờ, giữa gian phòng chỉ có hai chàng trai.
"Vâng, đây là thói quen của tôi rồi." Jimin ngồi lại ngay ngắn trả lời Namjoon khi y đang chuẩn bị gì đó trên bục. Sau đó, Jimin đưa tay nhìn lên đồng hồ, còn 15 phút nữa sẽ đến giờ họp.
"Hôm nay sẽ họp về hội chứng trầm cảm, cậu đã chuẩn bị gì rồi?" Để phá đi bầu không khí yên lặng kia, Namjoon vừa cắm vài thứ dây nhợ kia vào ổ vừa hỏi Jimin như tìm một nơi tán gẫu, thoát khỏi không gian nhàm chán này.
"Xã hội phát triển, áp lực càng tăng đàn áp nơi điều hòa trung tâm suy nghĩ của con người, tất nhiên là vẫn có giải pháp, mọi thứ tôi đã cho vào cái đống giấy tờ và tư liệu ở gần chỗ anh, thật mệt mỏi khi phải diễn thuyết như thế." Jimin xoa xoa thái dương.
Namjoon ngay sau khi nhìn thấy đống tài liệu Jimin nói rằng anh ấy tự soạn thảo, anh ấy rất ngạc nhiên, một xấp giấy gần cả ngàn trang được đóng ngay ngắn vào sáu bảy cái tệp tài liệu khác nhau, một bác sĩ cùng khoa và có tiếng là kỳ cựu của bệnh viện như Namjoon cũng không thể tưởng tượng nổi.
"Cậu mới được chuyển đến, chuẩn bị nhanh đến vậy sao?"
"Thật ra tôi có chút hứng thú với vấn đề này cho nên..."
Và cũng nhanh chóng để thấy được những vị bác sĩ khác đang tiến vào bên trong bắt đầu cuộc họp.
Đúng tám giờ như đã thông báo, phòng họp đã được lấp đầy bởi nhiều người.
Sau phần mở đầu của giáo sư Bang và Namjoon, Jimin được mời đứng lên để giới thiệu, với cương vị là một bác sĩ đại sứ đến từ Canada, anh vinh hạnh bước đến bục diễn thuyết và màn hình nhanh chóng hiện lên ngay tài liệu mà Jimin yêu cầu dùng để phục vụ cho lời nói của anh.
"Vấn đề được đưa ra cho buổi họp hôm nay : Biện pháp để chữa lành vết thương của những tâm hồn, tâm lý tuổi mới lớn." Jimin dõng dạc nêu lên vấn đề mình sắp thảo luận.
Các y bác sĩ đến tham gia dành cho chàng bác sĩ ưu tú trên bục một cái nhìn như thể tìm kiếm sự tin tưởng còn Jimin tự hào đứng trước bao nhiêu bậc tiền bối và cả hậu bối.
"Xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi họp ngày hôm nay để lắng nghe và góp ý. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề liên quan đến tâm lí tiêu cực ở tuổi vị thành niên, biện pháp khắc phục hiệu quả…" Jimin vẫn nói, mắt nhìn khắp khán phòng đầu tự tin.
Nhìn thôi cũng biết cậu trai này tự tin khả năng diễn thuyết của mình bao nhiêu phần trăm rồi.
Jimin luyên thuyên tận mười phút đầu để nói về lí do, nguyên nhân dẫn đến hiện trạng, cả số liệu cho thấy tư duy tâm lí này tăng lên khá đột biến trong phạm vi độ tuổi nhất định.
"Một đứa trẻ tuy hòa đồng nhưng không có đủ điều kiện để tham gia lớp ngoại khóa của trường bị bạn bè xa lánh, một cậu thanh niên hiếu thảo với họ hàng bị người bạn đồng trang lứa dùng bạo lực ngôn ngữ chỉ vì cậu ta không có bố mẹ. Một cậu trai trưởng thành đã cố gắng tốt nghiệp đại học nhưng không may cậu ta thất nghiệp, vì vậy bị bố mẹ ruột ruồng bỏ, thậm chí là mắng nhiếc. Những việc trước đó đã vô tình tác động, trở thành một cơ sở cho việc họ bắt đầu rơi vào giai đoạn mặc cảm với cuộc sống hiện tại và bọn họ chỉ đơn giản nghĩ rằng "mình sống làm gì cơ chứ?"."
"...Và họ dần dần ấp ủ trong suy nghĩ những thứ tiêu cực tương tự nhau, tự biến tâm hồn tích cực vốn có của họ thành một chuỗi những thứ tiêu cực và rồi họ kết thúc cuộc đời của họ chỉ vì họ tự-dọa bản thân, tự-ép bản thân vào tư duy nhất quán…" Chỉ bấy nhiêu Jimin cũng lấy được rất nhiều sự chú ý từ các bậc tiền bối và lòng tin từ các hậu bối phía dưới bởi chính Jimin khi bước lên bục diễn thuyết, anh cũng tỏa ra một loại khí chất khiến ai cũng muốn nhìn nhận và lắng nghe.
"Vậy thì, làm sao để ngăn chúng?" Jimin đưa tay lên về phía các vị bác sĩ ngồi dưới kia.
"Bệnh tâm lí nên được chữa bằng tâm lí."
"Đúng, chính xác." Jimin chỉ vào một cô hậu bối lúc nãy lên tiếng trả lời, với một ánh nhìn và một nụ cười để cảm ơn sự tương tác. Ngay sau đó, Jimin rời khỏi bục và ra giữa sân khấu.
"Nếu như đứa trẻ kia, ba mẹ nói cho chúng nó biết thay vì mắng chúng nó rằng 'Con đua đòi vừa phải thôi.' hay 'nhà mình không có điều kiện' với một đứa trẻ buồn bã khi phải nghe câu đó từ chính mẹ mình thì nhất định sẽ hỏi lại rằng 'tại sao thế mẹ, tại sao chúng ta không có điều kiện?'... Tại sao?" Jimin nhìn thẳng xuống người nghe.
"...Một câu hỏi thẳng thắn và hóc búa, ngay lúc này chúng ta phải lựa chọn câu trả lời thật ổn cho tâm trí trẻ nhỏ, có thể là 'vì ba mẹ đã dành những điều kiện tốt nhất cho việc con có thể đến trường học tập, những việc khác ba mẹ không thể, nhưng nếu tự bản thân con học chăm chỉ và lấy được điểm A thì có khi phép màu sẽ xảy ra đấy, ta được dạy rằng thành công luôn sẽ đến với người chăm chỉ mà, đúng chứ?'. Đừng cứ nghĩ bọn nhỏ sẽ nghe những lời mắng mỏ, đừng mong bọn chúng sẽ tốt lên bằng cách đó. Đứa trẻ là đứa trẻ, người lớn là người lớn, nếu áp đặt chúng, sau khi chúng đã trưởng thành dù có thành công bao nhiêu thì kí ức về việc không đủ điều kiệm vẫn khiến chúng hoảng sợ…"
"...Cũng như hai người được ví dụ còn lại. Vì những thứ tiêu cực cứ lặp đi lặp lại đối với họ, và sức ảnh hưởng của bạo lực ngôn ngữ đối với chúng ta đã lớn, thì đối với những con người nhạy cảm hoặc đứa trẻ sẽ là một thứ gì đó rất khủng khiếp thì nói xem, không chỉ chính bản thân của họ tự chôn vùi họ mà còn có những ảnh hưởng xung quanh tác động đến nữa. Hãy đối xử với những người đang mang tâm trạng tiêu cực một cách trân trọng nhất, đừng để họ tìm thấy ánh sáng muộn màng ở nơi không phải không phải là thế giới này. Đó mới là liều thuốc hiệu quả nhất!"
Vừa dứt câu, Jimin nhận được kha khá những ánh mắt nể phục từ những thành phần đang có mặt trong khán phòng. Jimin không nghĩ mình sẽ làm tốt đến như thế. Đến ngay cả giáo sư Bang cùng một bài tiền bối cũng đứng lên và khen ngợi, công nhận anh.
Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ sớm hơn dự định, Jimin trở về phòng khám và kết thúc công việc ở bệnh viện.
"Cậu về nghỉ ngơi sớm nhé Jimin, cậu thực sự đã vất vả rồi."
Giáo sư Bang đến tận phòng làm việc của Jimin để cảm kích những gì anh làm trong hai tiếng liền. Những điều Jimin nói thực sự chạm đến điều mà mọi người mong muốn.
"Cảm ơn giáo sư." Jimin cúi người một góc chín mươi một cách trân trọng để biết ơn những lời nhận xét của giáo sư rồi ông ấy cũng nhanh chóng rời đi.
Về thẳng nhà ngay sau đó, chân anh đau nhức vì phải đứng gần hai tiếng liền. Ngả lưng vào sofa một lúc rồi lại phải bật dậy. Jimin trong bộ đồ rộng đơn giản, ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua vài miếng cao dán giảm đau.
Gần đây cũng có vài cửa hàng nên Jimin chỉ cần đi bộ vài mét lại đến ngay.
"Cho hỏi hai miếng cao dán bao nhiêu vậy?"
"6.000 won thưa anh." Jimin lấy bóp tiền từ tốn đưa cho nhân viên ở đó.
Một ai đó vào cửa hàng và Jimin nhận ra ngay lúc đó. Cậu nhóc với chiếc đàn guitar sau lưng đang đi vào cửa hàng.
Đứa trẻ lướt qua Jimin và đi vào quầy hàng đồ ăn vặt. Trên người còn mặc bộ đồng phục, đáng lẽ phải ở trường chứ?
"Cái nào đây, cậu ấy có thích ăn cái này không nhỉ? hay loại này sẽ ngon hơn?"
Jimin tò mò ngó vào nơi đứa trẻ đó đang đứng, rồi tiến gần vào đứng cạnh nhưng dường như cậu trai trẻ không để tâm đến Jimin.
"Cái kia, trên kệ, ngoài cùng, bên trái thực sự rất ngon đấy."
Đứa trẻ đưa tay lên lấy gói bánh mà Jimin vừa chỉ, cấm nó trên tay và ngắm nghía. "Trong bao bì xấu ớn, không thú vị gì hết."
"Này, đừng đánh giá bất cứ cái gì qua vẻ bề ngoài đi cậu nhóc." Jimin lên tiếng.
"Anh là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top