#5
Đường đến bệnh viện không quá xa, chỉ cách chỗ Jimin ở tầm hai con phố. Jimin trên xe cũng có cơ hội chụp vài bức ảnh và so sánh chúng với trước kia, đúng là khác xa với hồi đó rất nhiều. Chủ yếu là đường xá, con đường xe đang băng trên đó lúc trước còn chưa mở, bây giờ lại có tận tám làn xe. Jimin đã xa nơi này quá lâu rồi.
Đến bệnh viện, nó lớn hơn những gì Jimin tưởng, bước xuống xe với gương mặt đầy cảm thán. Ngay sau đó, một người đàn ông lịch thiệp với bộ vest tôn lên dáng vẻ thanh cao và kì cựu, mái tóc ánh bạc khiến cho vị trí của ông ấy trở nên quyền lực. Cạnh người đó là một chàng trai trạc hệ với Jimin, cặp kính toát lên vẻ thông minh sáng sủa. Cả hai đi cùng nhau thật sự toát lên khí thế của những người mang nhiều trí thức.
"Chào cậu, cậu là Park Jimin đúng chứ?" Đôi mắt trong cặp kính nheo lại, khuôn miệng nở một nụ cười và tay anh chàng đó đưa ra như một lời chào đón vị khách vừa đến.
Jimin bị vẻ cuốn hút của chàng trai thông minh, cao ráo ấy hút mắt nên chỉ biết gật đầu và đưa tay đáp lại.
Đây là chủ tịch của bệnh viện chúng tôi, giáo sư Bang." Cậu trai niềm nở giới thiệu cho anh.
"Tôi nghe về cậu đã lâu, không ngờ người như cậu lại trẻ hơn so với tuổi nhỉ?" Người đàn ông lớn tuổi hơn lên tiếng, giọng nói cũng đầy uy lực không kém.
Jimin coi nó như một lời khen dành cho anh, vì trước giờ Jimin vẫn chăm chút vẻ bề ngoài để ai nấy nhìn vào có thể cảm thấy thoải mái khi nói chuyện vì hầu như ai ở trong nghề này đều trở nên lão hóa sớm và có vẻ Jimin đã thành công lớn về khoản ngăn chặn việc già trước tuổi nên mới có thể nghe mấy lời khen như vậy.
"Xin hỏi vị này là- ?" Jimin vẫn còn thắc mắc về người bên cạnh giáo sư Bang.
"Xin lỗi, tôi tên Kim Namjoon, học trò của giáo sư, sau này giúp đỡ nhau!"
Jimin nhìn xung quanh bệnh viện cũng không thể nhìn hết được một góc của nó. Cả hai người đối diện anh đều nhìn ra, Jimin muốn đi tham quan bệnh viện nên đã ngỏ ý làm dẫn viên nhưng một hành trình tự túc thì sẽ phù hợp hơn với Jimin.
"Vậy, chúng ta sẽ gặp nhau sớm ở phòng của tôi sau 30 phút nữa."
Jimin cúi người chào vị giáo sư và Namjoon. Anh cho tay vào túi và bắt đầu hành trình tham quan.
Jimin lại thích rộng rãi như thế này, cơ sở vật chất khá ổn, khuôn viên dành cho bệnh nhân rất thuận tiện. Thang máy và cầu thang bộ cũng có hai dạng cho người thường và bệnh nhân. Và cuối cùng, nơi Jimin muốn đến là phòng cấp cứu. Jimin lại thích dành thời gian còn lại để xem xem, nơi này hoạt động như thế nào ở một bệnh viện đa khoa cao cấp như thế. Hóa ra là vẫn bận rộn để tiếp nhận vô số những trường hợp, Jimin lại tích thêm điểm cho nơi mình công tác. Các bộ phận ở đây luôn làm việc túc trực và có trách nhiệm với bệnh nhân của họ.
Nhưng Jimin vừa rời khỏi đó khoảng vài bước, tự nhắc mình về cuộc hẹn thì giọng một đứa nhóc nhỏ tuổi vang lên run run vừa đủ truyền đến cậu. Vết thương ở khắp nơi, cả tay chân của nhóc đó. Máu me bê bết khắp người và đồng phục, gương mặt cũng toàn nước mắt và bụi bặm. Những thứ đó nán chân Jimin lại, vì chẳng lấy một nhân viên y tá để ý đến cậu bé.
Nó vẫn ngồi trên dãy ghế gần đó. Miệng liên tục nói "Bác sĩ ơi, cứu bạn cháu với!!"
Tại sao thằng bé không lo cho nó trước?
Ngay sau khi Jimin định đi đến chỗ đứa trẻ kia. Điện thoại anh vang lên và đầu dây bên kia là Namjoon. "Jimin, cậu có thể đến sớm hơn, cuộc họp vừa xong, giáo sư Bang cần cậu."
Sau khi dập máy, Jimin nhìn lại trên dãy ghế, nó trống trơn và cậu bé kia như chưa từng xuất hiện. Jimin lắc nhẹ đầu qua phải, hàng mày nhíu lại nhưng rồi anh cũng xoay người về phía phòng giáo sư Bang, thằng bé có lẽ đã đi xử lí vết thương rồi không chừng.
"Cậu thấy sao, cậu Park? Ổn cả chứ?" Giáo sư Bang nói giọng đầy tò mò.
"Gọi tôi là Jimin được rồi. Ổn cả, tuy tôi không phải làm bên dịch vụ cấp cứu của khoa chỉnh hình, nhưng tôi góp ý được chứ nhỉ?" Jimin vắt chéo chân, nghiêm túc nói.
"Cậu cứ nói."
"Lúc nãy có một cậu nhóc, trên người chảy rất nhiều máu, nhưng đội ngũ y tá đều dửng dưng, tại sao vậy?" Jimin nói.
Giáo sư Bang phản ứng như chuyện đó chưa hề xảy ra, chỉ biết đưa mắt nhìn Namjoon, cậu ấy cũng lắc đầu không rõ tại sao.
"Chuyện này chắc có hiểu lầm rồi, bệnh viện chúng tôi trước giờ đâu xảy ra tắc trách như thế." Ông Bang vừa nói vừa ngẫm. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã góp ý. Chúng ta sau này mong sẽ hợp tác lâu dài. Về sau này Namjoon sẽ hướng dẫn cậu về các bước trị liệu và tư vấn."
"Tôi có thể làm theo ý mình không? Như thế sẽ tự nhiên hơn." Jimin biết mình đang dùng quyền uy của một bác sĩ có tiếng để ra điều kiện.
"Chuyện này, được thôi, cứ làm những gì cậu muốn. Có khó khăn cứ nói với tôi." Giáo sư Bang rời đi sau đó vì có hẹn riêng.
Namjoon đến bên cạnh Jimin. "Cậu có muốn đi xem vài bệnh nhân điển hình của bên tâm lí thần kinh chứ?"
Jimin hứng thú gật đầu, việc này có lẽ thú vị hơn. "Được thôi. Phiền anh."
Cả hai đến một khu gồm mười phòng bên, mỗi phòng đều có kính để bác sĩ có thể quan sát biểu hiện trạng thái của bệnh nhân rõ ràng hơn.
"Đấy là bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Tôi nghĩ cậu cũng biết về nó nhưng nó là dạng hiếm." Namjoon chỉ vào buồng của một chàng trai, cậu ấy lập tức nhìn Jimin với ánh mắt buồn bã như có thể tự tử ngay lúc này. "Bệnh này có lẽ không có liệu pháp nào chữa trị, vấn đề là ở người bệnh."
Đến buồng số hai, ba và bốn, đều là những ông chú mắc chứng nghiện rượu. Người nhà họ không muốn mang họ đến trung tâm cai nghiện vì sợ môi trường không tốt nên đưa vào bệnh viện. "Họ vào đây thì sẽ không hết bệnh được lâu đâu. Tối đến thì lại lẻn ra ngoài làm vài chai mà người nhà mang đến." Namjoon lắc đầu ngao ngán.
Những buồng còn lại đều là trẻ nhỏ mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn. "Còn bọn trẻ này, tôi nghĩ bọn chúng không bị bệnh đâu."
"Là do bố mẹ chúng có vấn đề." Jimin tiếp lời nhìn Namjoon với ánh mắt hợp ý.
"Đúng vậy, xem hết một loạt hồ sơ về phụ huynh của chúng thì 9 trên 10 đứa đều có hoàn cảnh không tốt. Còn 1 là mồ côi."
Jimin bỗng dưng thấy bồn chồn trong lòng ngực. Anh vô thức nhớ lại một chút nhỏ của mình, lắc đầu đồng cảm với bọn trẻ.
"Thực sự vấn đề liên quan đến trẻ con đều là do bố mẹ chúng ảnh hưởng. Lũ trẻ thật vô tội."
Nhưng lang mang một lúc lâu sau, Jimin vẫn còn nghĩ ngợi đến đứa nhóc lúc nảy khóc la ở sảnh cấp cứu. Nó đã ổn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top