#4
"Good morning, Korea!" Jimin vươn vai nói, kéo tấm rèm cửa để chút ánh nắng hòa vào không khí lạnh buổi sáng kia có thể phần nào chiếu vào bên trong. Một ly sữa nóng cho bữa sáng thay vì một ly cafe, nhấp từng ngụm thưởng thức. Jimin ngửa mặt lên và nhắm mắt lại khi đứng ở ban công, Hàn Quốc cũng chẳng khác gì Canada là mấy, đặc biệt là cái thời tiết se lạnh này.
Chốn cũ khiến Jimin nhớ đến những ngày thu nắng hiếm của mười năm trước. Gió thổi nhẹ những phủ lên da dẻ một cơn lạnh buốt. Tuy mùa thu ấy đẹp nhưng nó cũng mang cả những chuyện chẳng mấy hay ho đến và quấn lấy tâm trí anh lúc này, Jimin không muốn nhớ những gì tồn động còn lại nữa. Dường như mỗi lần thời tiết trở lạnh anh lại nghĩ về cái ngày đó, chắc sẽ lâu lắm mới có thể quên chúng đi, chắc sẽ không phải bây giờ và dường như mãi mãi không quên được.
Và cứ thế, ngày bắt đầu sang đông, nhưng dù cho có bao mùa xuân đi qua đi chăng nữa, trái tim anh vẫn hứng từng đợt lạnh cóng của cái ngày ấy như một ám ảnh đáng sợ.
Jimin ghim chiếc airpod vào tai, bật bản 'Dear no one' của Tori Kelly và quyết định sẽ chạy vài vòng quanh chung cư. Trời dần bớt đi cái lạnh, Jimin chạy đếm ra cũng hơn mười đầu ngón tay. Mồ hôi nhễ nhại chảy đầy chiếc áo thun trắng mỏng, lộ ra vài đường cơ thể quyến rũ quá thể so với một bác sĩ khoa thần kinh. Jimin dừng lại, chống hai tay lên đầu gối và đinh ninh rằng mình chẳng quan tâm đến suy nghĩ lúc nãy là gì nữa, rồi vô tình làm chiếc airpod rơi xuống.
Bỗng, một ai đó áng đi ánh sáng mặt trời đang rọi xuống. Nhưng hóa ra, người đó còn chói chang hơn cả ánh mặt trời khi Jimin nhặt chiếc tai nghe lên, tóc của người nọ được nhuộm xanh, loại xanh lạnh đến từng sợi tóc và chắc chắn được chăm sóc rất kĩ để có thể bóng bẩy hơn cả. Gương mặt đó, gương mặt mà Jimin tưởng mình đã có thể quên đi sau khi rời khỏi Hàn Quốc. Nhưng ngay khi anh về lại nơi này thì lại nhớ ngay đến con người đó. Và giờ thì người đó lại đứng trước mặt anh mà gọi hai tiếng. "Jimin!"
Giọng nói trầm ấm phá tan mọi ngơ ngẩn của Jimin. Anh nhớ rõ người đó mười năm trước đã hai lần vỡ giọng để có thứ âm thanh đê mê này.
Jimin cứng như pho tượng, không cảm xúc, từ lúc nhìn thấy người nọ đến bây giờ cũng đã hơn hai phút nhưng anh không đổi biểu cảm.
"Taehyung." Giọng Jimin nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.
"Cậu như thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Jimin vẫn không biết câu hỏi ấy là dành cho mười năm qua hay là nhất thời. Anh còn chẳng biết Taehyung có còn coi mình là bạn hay không. Dù sao thì Jimin lại mong câu trả lời là không. Và vì sao không thì chỉ có anh mới biết rõ.
Jimin cho tay vào túi nhìn Taehyung cao hơn mình một chút, với vẻ ngoài chuẩn một thần tượng. "Nhìn cậu khác quá, Taehyung." Ngay lúc này anh nên hành động như một bác sĩ có cách hành xử chuyên nghiệp, dù là gặp lại người nọ khiến anh nhớ lại nhiều thứ. Và anh đoán cậu chính là người tối qua anh gặp ở hành lang, người sống cạnh căn hộ của anh.
Có lẽ cũng còn khá sớm để đến bệnh viện và chuẩn để đi quay nên cả hai đã ngồi lại ở một tiệm cà phê gần trong khu chung cư để cùng nhau nói về những thứ đã qua.
"Sao cơ? Cậu có con rồi?" Taehyung mở to mắt nhìn Jimin như thể chuyện gì đó chấn động lắm. Cái tật hay quát lên khi bất ngờ của cậu ấy vẫn còn đó suốt mười năm qua hay sao?
"Cậu lạ lẫm gì nữa, chẳng phải đàn ông đến tuổi này nên kết hôn sao?" Jimin đã hi vọng những gì ở câu trả lời của Taehyung, không gì cả. "Này, cậu trông như gã 50 rồi đấy." Jimin cầm lấy tay Taehyung khi cậu ngẫu hứng vừa chạm đến phần má của mình. Jimin biết chúng dễ thương thật nhưng bây giờ thì không thích hợp để làm thế với chúng nữa. "Và đừng có như trẻ con nữa xem."
Ngay lúc đó, tiếng điện thoại vang lên hiển thị Giám đốc đang gọi đến. Jimin ngồi đó liên thanh phát ra cả tá cấu trúc câu đều là thứ tiếng anh chuyên ngành khó hiểu. Nhưng Jimin lại vui vẻ nói ra chúng như một người bản xứ chính gốc. Cũng đúng, Jimin đã ở nước ngoài được hơn mười năm, trình độ tiếng anh cũng khác nhiều. Những điều đó cũng chẳng quan trọng bằng tính cách của cậu ấy, Jimin thay đổi quá nhiều so với mười năm trước. Có phải đây là tác dụng phụ của việc có con không. Taehyung nghĩ thầm.
Và cả việc Jimin chuyển chuyên ngành cũng làm Taehyung hoang mang nhưng dường như việc thắc mắc của cậu đã bị vẻ mặt khó khăn của Jimin chặn lại, cậu cũng không muốn hỏi thêm trừ khi Jimin chia sẻ về việc đó.
"Lúc cậu đi sao lại không nói với ai hết, làm bọn tớ một phen bất ngờ đó." Taehyung hỏi sau khi thấy Jimin quay lại.
Lúc cậu đi cũng có nói với tớ đâu.
Jimin đưa mắt đến Taehyung. "Cậu tò mò lắm hả?" Anh uống một ngụm trà, nhìn Taehyung gật đầu. Nếu tớ nói ra cậu sẽ trả bao nhiêu cái giá cho chúng đây Taehyung? "Cũng chẳng có gì to tác, tớ đi gấp quá không có thời gian sắp xếp để tạm biệt thôi."
"À, thôi, cậu cũng ở đây rồi, tớ không buồn hỏi nữa. Với cả." Taehyung giơ đồng hồ lên. "Có lẽ đến giờ rồi. Tớ phải đi đây, Jimin. Sáng vui vẻ!" Nói rồi cậu ấy vội vàng chạy đi.
Nhìn cậu ấy chạy, thiếu một chút hớt hãi nữa thì giống biết mấy cái ngày đó và trong lòng Jimin còn lại những cảm xúc gì khi nhìn thấy người đó cùng với những thứ đã xảy ra, anh cũng không định nghĩa được chúng nên là gì cho thích hợp.
Tận bây giờ Jimin mới hiểu câu "Nhìn thấu vấn đề của người khác nhưng không hề thấu được cảm xúc trong lòng mình" là như thế nào. Còn nữa "Bác sĩ tâm lí cũng là con người, họ cũng sẽ có lúc hoang mang về cảm xúc của chính mình" Jimin đã tự biện hộ cho mình như thế.
Và cuối cùng thì lí do thôi thúc anh về đây, là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top