#38

Jin biết việc này sẽ khiến mình điên lên mất vì những chuyện trước mắt xảy ra quá đột ngột đối với anh, đối với người bạn mà anh mới vừa quen cách đây không lâu. Một mạch trở về căn nhà gỗ, sau khi anh chắc chắn Jimin mà Taehyung nhắc đến là ai. 

Lửng thửng bước đến trước cửa, đôi tay anh run không dám đẩy vào vì sợ đẩy vào rồi những chuyện tiếp theo sẽ diễn ra và nó không như Jin từng mong muốn sẽ tốt đẹp vì tất cả đang dần tồi tệ theo đúng nghĩa. 

Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, Jimin ngồi ở ghế cùng với chiếc đàn và cậu ấy nhìn thấy gương mặt không nán chút cảm xúc trên đó của Jin. 

"Jin, anh nên ở đây từ sáng, tôi có làm ít điểm tâm nhưng mà anh đã đi rồi, anh còn muốn ăn không?" Bây giờ cũng không quá trễ cho một bữa sáng. Jimin vừa kịp đứng dậy. 

"Cậu có biết Kim Taehyung không?" 

Câu hỏi giáng một đòn chí mạng vào màng nhĩ của Jimin và thậm chí là tim đen của cậu. Tuy vậy Jimin vẫn giữ bình tĩnh, nếu nghiêm trọng hóa lên mọi thứ sẽ khó hơn. "Một nghệ sĩ nổi tiếng, tại sao anh lại hỏi tôi, cậu ấy nổi tiếng thì chắc chắn là tôi biết rồi." 

Chưa kịp để Jimin cười nhạt một tiếng. "Không những thế cậu ấy cũng là bạn thời trung học của cậu." Jin ngước nhìn cậu bằng đôi mắt như khẩn cầu sự thành thật nào đó từ Jimin. 

Cả cơ thể Jimin giật lên một cái như có một mũi tên vừa bắn vào người nhưng trước mặt Jin, cậu biết cậu nên cư xử như những chuyện đã xảy ra kia đều chưa hề tồn tại. "À, đúng rồi, cậu ấy là bạn của tôi khi bọn tôi còn học ở Sopa. Tại sao anh có vẻ cần nói chuyện gì đó ngoài vấn đề này thì phải?" Cuối cùng Jimin cũng để ý hơn về cảm xúc ngày một tồi tệ của Jin. Tai anh đỏ lên và vùng cổ cũng vậy. 

Jin nuốt khan, đặt điện thoại lên mặt bàn về phía Jimin. "Cậu xem đi."  

Lúc nãy Jimin không hiểu thật, nhưng khi hiểu rồi cậu không muốn tin vào nó nữa, rằng Taehyung- 

"Không, không thể nào." Jimin bất động, miệng nói nhưng mặt vẫn không biểu cảm gì. 

Jin đứng dậy. "Cậu chắc biết SNS của Taehyung?" Như một lời gợi ý, rằng cậu nên vào đấy mà xem. Anh đặt mảnh giấy trắng được xếp phần tư lên bàn rồi rời đi. 

Jimin vội vàng, tay cậu run rẩy như thể mất kiểm soát. Miệng cậu cứ lẩm bẩm "Không phải, không phải như thế." Rõ ràng Jimin biết cậu đang sợ mọi chuyện diễn ra trước mắt như tiếng sấm dù đã đánh một hồi rất lâu nhưng vẫn vang lên ong ong trong đầu cậu. 

Trốn tránh Taehyung cũng như trốn tránh tất cả để sống với hạnh phúc cuối cùng của mình nhưng bây giờ Jimin lại đi níu kéo nó, hối tiếc cho Taehyung. Jimin ghét bản thân mình lúc này, đổ lỗi cho chính mình. 

Jimin chưa bao giờ thấy tiêu đề của những bài báo lại khó đọc đến như vậy. Khi đã biết đủ, cậu nghe theo lời Jin, vào tài khoản SNS của Taehyung. 

Bài đăng cuối của cậu ấy. Đây là bài hát mà Jimin đã viết, cảm ơn cậu đã viết nó hay như thế nhé, và tớ mong cậu sẽ sớm nghe được nó, Jimin à. Xin lỗi vì đã quá trễ nhé! 

Không hiểu tại sao Jimin lại khóc, cậu cũng không hiểu mình việc gì phải khóc. Cùng lúc đó bài hát tự phát lên, từng nốt nhạc quen thuộc được phối bằng guitar. Bài hát không tên, giờ có tên 4 O'clock, nghe lãng tử như Taehyung vậy. Jimin òa lên như một đứa trẻ. Trong lúc nước mắt đang giàn giụa, Jimin cầm mảnh giấy kia lên. Ở đấy viết những chữ nguệch ngoạc, tay thì vẫn run.  

"Jimin, bạn thân của tớ.

Ngay lúc này, tớ lại nhớ đến cậu, trong chính sự bủa vây của chính mình, tự nhiên lại nhớ đến cậu khi nghe lại bài hát ấy, nhưng cảm xúc tớ vớt vát được ngay bây giờ cũng chỉ là có lỗi với cậu mà thôi. Jimin, tớ xin lỗi cậu được rồi đúng chứ?" 

Cuối cùng thì mối quan hệ mà Jimin có được vẫn chỉ là bạn. Vẫn là bạn nhưng lần này, Taehyung lại bỏ rơi cậu mà đi thật rồi. 

"Cậu là thằng tồi Taehyung!!!"

Jimin buông thả mảnh giấy nhỏ đó, thở dài rồi tựa lưng về sau, tay ôm lấy gương mặt đỏ lư vì khóc và uất nghẹn hơn cả thế. Chuyện này như một đợt sóng xô bồ đánh vào tâm trí anh. Sóng đánh mạnh đến nỗi có thể dựng thành đồi cát lấp đi cảm xúc nên có ở Jimin.

Dù bài hát này là do Jimin viết nhưng ngay từ lúc nó vang lên nhưng giai điệu đầu tiên thì chính tác giả của nó cũng không nhận ra, nó lại tuyệt mỹ đến mức này, tuyệt mỹ đến mức nó không còn là của mình nữa mà nó là của riêng Taehyung. Có phải kì lạ quá không.

"Ngày hôm đó, tớ đã viết

Một bức thư dài thật dài gửi đến vầng trăng kia 

nhưng vầng trăng ấy vẫn không thể nào rực rỡ như cậu được.

Tại nơi công viên tăm tối ấy, có một tiếng hót của chú chim vô danh.

Cậu đâu rồi?

Sao cậu lại khóc chứ?"

Giọt nước mắt ngổn ngang trên đôi má đỏ lúc. Jimin dặn lòng mình sẽ không khóc nữa từ hẳn mười năm trước, ấy thế mà giờ lại phá lệ dưới giai điệu của bản nhạc này.

Từng nốt nhạc vẫn trôi theo dòng chảy rót vào tai người bác sĩ thẫn thờ, từng lời ca như siết lấy trái tim yếu đuối chật vật.

"Nơi này chỉ có tớ và cậu thôi.

Tớ và cậu thôi…

Chỉ cậu thôi."

Giờ thì đúng là chỉ còn tớ thôi...

"Cậu luôn nhắc đến những kỉ niệm đẹp, luôn muốn tớ nhớ lại trước kia, luôn muốn cả hai thoát khỏi những hiểu lầm trớ trêu đó. Nhưng quá muộn để tớ có thể chấp nhận tháo bỏ rào cản, quá muộn để tớ có thể nghe cậu luyên thuyên kể những thứ đẹp đẽ đó, và quá muộn để tớ có thể nhìn thấy ánh bình minh của ngày mai, quá muộn rồi. Cậu còn không ở đây để nhắc nhở tớ giữ lấy tình bạn này nữa.

Bởi vì… có lẽ, tớ quá tham lam.

Tớ muốn điều đó mà cậu đã từng dành cho tớ, nó sẽ đặc biệt hơn cả tình bạn đơn thuần. Tớ muốn nó trở thành một tình yêu đẹp, muốn nó sẽ đi đến bước đường hoàn hảo giữa chúng ta. Điều đó lớn lao với cậu, nhưng dễ dàng với tớ, thế nên tớ tìm thấy điều dễ dàng của mình qua hình bóng của cậu.

Cậu không ở đây, nhưng Jungkook sẽ thay cậu làm điều lớn lao mà cậu chưa hoàn thành với tớ. Tớ ước cậu có thể nhìn thấy điều hạnh phúc này trước khi đi, Taehyung, nếu cậu cảm ơn tớ, tớ xin lỗi cậu. 

Nếu tớ nợ Jungkook một tình yêu, thì tớ nợ cậu một tình bạn." 

Jimin đóng quyển nhật kí lại đặt chúng lên chiếc ghế ven đường mà mình đang ngồi, đứng dậy ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. 

Nơi cánh đồng hoa tím, một lần nữa, dưới ánh hoàng hôn và mái tóc rối bời bởi cơn gió thổi qua nơi bạt ngàn hoang vu.

Jungkook không chạy từ xa về phía anh nữa. Em ấy giờ đây đứng trước mặt Jimin, ngay khi anh mở đôi mắt nhìn lấy, đôi mắt em ấy cũng hoàn hảo chạm lấy mọi thứ nơi Jimin, chẳng cần nói những lời xa xăm, chỉ duy ánh mắt ấy thôi cũng đủ để cảm nhận được sự thành thật nơi tâm hồn em ấy, phát sáng như ánh sao đêm dần hiện ra trên bầu trời ngả một màu xanh huyền bí.

Em ấy nhìn ngắm Jimin như viên đá quý lấp lánh, còn Jimin nhìn ngắm ánh trăng kia rực rỡ và tỏa sáng trên bầu trời. 

Cứ tưởng sẽ ổn khi không có cậu bên cạnh nhưng khi thật sự mất đi cậu, nó lại là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.

Bất chợt ngay lúc này, trong đầu Jimin bừng lên một câu hỏi thật ngốc nghếch rằng : Tớ có nên đến bên cậu không, Taehyung?

"Jimin hyung, chúng ta về nhà thôi." 

Hay là quay về cùng em ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top