#36
Jimin ra ngoài cánh đồng cỏ ở gần khu nhà gỗ mà cậu ở. Vừa kịp hoàng hôn, sắc cam rọi xuống từng nơi lạnh lẽo khô cằn để biến chúng trở nên tươi sáng hơn một lần trước khi màn đêm buông xuống tấm thảm đen kịt cùng sự lạnh lẽo.
Giống với tình trạng hiện tại của Jimin, Jungkook là thứ ánh sáng le lói cuối cùng mà anh tin rằng anh sẽ rơi vào màn đêm một ngày nào đó không xa khi cậu ấy biến mất như hoàng hôn này.
Tại sao Jimin không nghĩ đến việc có ngày mai? Vì anh không còn hy vọng nào cho cuộc sống ngày mai của anh nữa. Thật xấu hổ khi con người có nhiều cái để vì, nhưng anh chỉ còn lại mình cậu.
Jungkook lại xuất hiện mỗi khi anh nhớ cậu, hay mỗi lần anh cảm thấy cô đơn. Cậu vươn tay ôm lấy anh từ phía sau. "Anh đang ngắm hoàng hôn sao?" Giọng nói của cậu vang lên trong đầu anh, hơi ấm tỏa ra từ cậu thật kì diệu.
"Ừm, nhưng anh để ý, em mới chính là hoàng hôn của anh." Ánh hoàng hôn cuối cùng trước khi anh rơi vào đêm đen lạnh lẽo.
Ngắm thêm một chút nữa, Jimin về nhà và nhìn thấy một chiếc xe lạ đậu trước sân. Anh chậm rãi tiến vào nhà, mở cửa và nhìn thấy người nọ đang kéo cầm túi xách nhìn xung quanh nhà.
"Anh là ai vậy?"
Người nọ quay lại. "À, tôi là Jin. Sẽ cùng anh ở đây để công tác. Ở đây có phòng chứ?"
"Có." Jimin nói, đưa Jin lên căn gác được anh dọn dẹp chỉnh chu, anh không bất ngờ vì đến bây giờ anh mới nhớ ra, rằng bệnh viện sẽ điều thêm người đến đây.
Dọn đồ của mình xong Jin bước xuống bếp, vô tình khung tranh nhỏ trên kệ kia thu hút sự chú ý của Jin. Anh nán lại nhìn một chút hình ảnh cậu bé trên đó. Nét chì đi những nét lung tung nhưng thật thú vị khi vẫn nhận ra một ai đó trong bức ảnh.
Jimin nhẹ nhàng lấy bức ảnh từ Jin. "Tôi đã vẽ chúng đấy, đẹp chứ?" Jimin đặt nó lại chỗ cũ cùng anh đứng ngắm nghía bức vẽ như một tác phẩm nghệ thuật trưng bày.
Jin hơi bàng hoàng vì Jimin vẽ rất đẹp. "Xuất sắc. Tôi không nghĩ một bác sĩ lại trở thành một họa sĩ bất đắc dĩ như cậu có tồn tại."
"Bất cứ thứ gì chúng ta không biết, không nghe, không thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại." Jimin nhìn Jungkook đứng bên cạnh bức tranh, cậu vừa xuất hiện vài phút trước, nhưng đối với Jin, chỉ có không khí và ánh mắt Jimin đang nhìn bức tranh. Anh hơi lạnh sống lưng vì nó.
Cho dù vậy anh vẫn cảm nhận được ánh mắt hạnh phúc nào đó từ Jimin khi nhìn vào bức tranh.
Ai cũng sẽ có một người khiến cho bản thân mình vui vẻ mỗi khi ngắm nhìn hay nhớ tới, và có lẽ đây chính là người quan trọng như vậy của cậu bác sĩ trẻ này, niềm vui của cậu ấy.
Nghĩ về điều đó lại khiến Jin nhớ tới “người bạn nổi tiếng” của mình.
Taehyung gọi cho Yoongi để nhờ anh gửi bản nhạc cho mình. Cậu đã bắt tay vào hoàn thiện nó, vì nghĩ rằng Jimin đã từng mong cậu hát bài hát đó rất lâu, nhưng điều đó chẳng xảy ra đến tận bây giờ.
Jimin còn nhớ cả giai điệu, lời bài hát đó, cả tâm tình gửi gắm trong nội dung vẫn còn nguyên vẹn, tức là cậu ấy đã từng mưu cầu, đã từng rất nhớ mọi thứ ở trước kia hơn cả Taehyung, hạnh phúc cũng như nỗi cô đơn không một ai có thể thấu hiểu.
Và cậu cũng biết Jimin muốn được hạnh phúc như thế nào. Taehyung cảm thấy lo lắng kinh khủng cho Jimin, thêm một chút chóng vánh, trống rỗng nhưng khi cậu tập trung cho bài hát ấy, lời lẽ của nó hướng về bản thân cậu. Taehyung gần như cảm nhận được sự tội lỗi đang vây lấy mình. Nó như một bản án buộc tội dành cho Taehyung, nó khăng khăng hỏi cậu tại sao lại bỏ rơi Jimin như thế?
Giai điệu của bài hát buồn sâu thẳm như đáy đại dương vẫn chứa đựng những điều không ai có thể kể hết cho thế gian này biết, rằng Jimin đã từng yêu Taehyung như thế nào. Nhưng những điều chưa kể, vẫn mãi nằm sâu dưới đáy đại dương như một nỗi buồn sâu thẳm.
Mười hai giờ đêm, đèn đường mờ ảo hắt bóng người đàn ông đang lang thang trong đêm tối cùng những lo lắng buồn bực.
Con người ta khi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng thì yếu tố duy nhất bị tước bỏ, đó chính là nghĩ cho bản thân vào ngày mai. Sự tuyệt vọng làm lu mờ đi ám sáng cuối đường hầm của họ.
Ai cũng nhìn cậu với một cái nhìn đầy tích cực, nhưng đâu ai biết rằng để gầy dựng nên một hình ảnh đó cậu đã vất vả như thế nào khi phải làm đủ mọi trách nhiệm để được công nhận là đứa con ngoan của bố mẹ, là học sinh ưu tú không phạm bất kỳ lỗi lầm nào suốt những năm đến trường, là một nghệ sĩ gương mẫu trong giới nghệ thuật, được fan tung hô là trong sạch từ đời tư lẫn sự nghiệp.
Vậy thì có ai hỏi Taehyung rằng nỗi buồn và sự trầm uất của cậu đã đi đâu không?
Tất nhiên chúng toàn bộ được giấu kín trong thế giới riêng của cậu, những lúc tản bộ trong chiếc nón lưỡi trai kín mít như thế, nó giống như việc cậu tự khóa đi cảm xúc của mình. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra rằng mọi thứ hạnh phúc cậu đạt được thật vô nghĩa. Những danh vọng cậu đạt được chẳng cho cậu một chút niềm vui. Rồi cậu nghĩ đến Jimin, người đã bị cậu làm tổn thương giờ đang đâu?
Một người bạn tốt sẽ không làm bạn mình bị tổn thương. Và hình ảnh mà Taehyung tạo nên cho chính mình bị phá vỡ, chỉ còn lại tội lỗi.
Bên phía kia của con đường thưa thớt xe qua lại. Taehyung bỗng nhìn thấy người bạn của cậu một cách mờ nhạt thậm chí cậu đã nhìn nhầm nhưng vẫn khẳng định đó là Jimin. Sự tội lỗi đuổi phía sau cậu khiến cậu đột nhiên rời khỏi lề, chạy ra ngoài giữa đường.
Cậu muốn xin lỗi Jimin.
Bất ngờ một chiếc xe lao đến chỗ Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top