#33

Mất rất nhiều thời gian để lái xe đến một ngôi làng ở phía Tây của Seoul, nơi mà Jimin sẽ công tác ở nơi đó lâu dài hơn ở bệnh viện sau khi đã bàn giao việc lại cho một bác sĩ khác đảm nhiệm. 

Jimin hoàn toàn hài lòng với môi trường và con người ở đây. Họ giống như không hề lo toan gì về cuộc sống hối hả bên ngoài, nhưng người già ở đây thì lại cần những người như anh để bầu bạn, những đứa trẻ ở đây cần được dạy về cách nhận thức và cảm nhận vì chúng ngoài cây cỏ và rừng hoang ra thì biết đến những thứ khác là một điều xa vời. 

Một căn nhà gỗ nho nhỏ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Jimin khi anh được điều đến đây, ngó nghiêng ngó dọc như thế nào cũng không tìm được điểm khiến Jimin không vừa ý, bên trong thơm mùi gỗ, bên ngoài thơm mùi hoa, vài loại hoa mọc dại trên thềm nhà. 

Jimin ngồi lên chiếc ghế gỗ, nơi anh có thể nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh vật bên ngoài qua tấm kính vương chút bụi nhưng vẫn thật tốt khi nó mang một cảm giác cũ kĩ và những điều như thế khiến con người ta thả hồn nhiều hơn thay vì những điều mới mẻ luôn khiến ta ngỡ ngàng. 

Đến bên túi đồ và vali, Jimin mang chúng vào trong, mang ra khung tranh nhỏ đặt lên kệ tủ còn chưa kịp lau, bụi đóng thành lớp nhỏ bên trên kệ nhưng anh không quan tâm, một lần nữa anh nán ánh mắt lại ngắm nhìn Jungkook, chiếc khung gỗ này rất hợp với nơi chiếc kệ bụi bặm, cảm giác như nó đã ở đây rất lâu về trước và nét đẹp của em ấy, Jimin cũng đã từng gặp qua, phải chăng là kiếp trước? 

Anh không biết nữa, chỉ biết bản thân đang vừa cảm thán thứ tình yêu đặc biệt mình dành cho Jungkook. Cho dù em ấy có là gì hay một căn bệnh vô hình khác, nếu đã yêu rồi thì chắc chắn anh đã nợ em ở một khoảnh khắc nào đó mà anh không thể nhớ, điều anh nhớ bây giờ, duy nhất chỉ là nợ em một tình yêu. Và phải trả em bằng cách yêu lấy căn bệnh của chính mình, vì nhờ nó mà anh gặp em và yêu em.  

"Anh nhớ em rồi sao?" Giọng Jungkook lúc nào cũng vang lên mỗi khi nỗi nhớ da diết đó kéo đến. Jungkook xuất hiện như một tên lính cứu hỏa vậy, dập tắt nỗi nhớ đó ngay lập tức. 

"Ừm." Jimin trìu mến nhìn cậu, luôn thầm ước, thầm cầu nguyện rằng nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn nợ cậu, cậu sẽ phải là một ai đó và anh sẽ tìm cậu để yêu cậu thêm lần nữa. 

Cậu cười nhìn lại anh, Jimin không biết cậu nghĩ gì lúc này nhưng điều anh chắc chắn chính là cậu cũng yêu anh. 

Jimin gấp lại sách, anh nhoài người ra khỏi ghế, vặn người kêu rồm rộp.

Ánh đèn vàng le lói trong góc nhà trên chiếc tường trơ trọi, thắp sáng lấp lửng mặt sàn gỗ. Jungkook ngủ gục trên bàn làm việc của anh, gương mặt mệt mỏi quay về phía anh, vẫn đáng yêu đến nhường nào. 

Rồi em cũng tỉnh dậy như những gì anh suy nghĩ. Đôi mắt cún con hướng về anh nhưng có chút lim dim. 

"Ăn tối chứ?"

Không ai trả lời, nhưng Jimin thì nghe văng vẳng đâu đó tiếng 'có, có' với giọng ngái ngủ quen thuộc trong không gian chóng vánh của căn nhà gỗ cũ kĩ.

Jimin trộn mớ salad vừa được bác nông dân nhà bên cạnh tặng một giỏ cùng với vài quả cà chua đỏ đều và chín tới. Trộn qua giấm cho đều tay rồi cho chúng ra dĩa. Anh mang tất cả những gì vừa xong ra bàn gỗ nhỏ. 

"Ăn thôi."

Trước mặt anh không có ai, nhưng trong mắt anh có Jungkook. Cậu đây này, ngồi trước mặt anh. 

Cậu nhỏ nhìn anh, đôi mắt, khuôn miệng, dáng vẻ của cậu, Jimin ước ai cũng sẽ nhìn thấy em ấy đẹp đẽ như thế nào. Nhưng tiếc thay dù có vẽ giỏi đến mức nào anh cũng không thể họa lại gương mặt của đứa trẻ này, rồi tự hào mà nói 'Đứa trẻ của tôi'.

Chẳng ai tin, trong tiềm thức mờ ảo của Jimin, lại xuất hiện rõ ràng một hình bóng của cậu nhóc 17 tuổi tròn. 

Anh nhận thức được em ở đây, trong tâm trí chập chờn này, em hiện hữu như một điều gì đó an ủi cuộc sống của anh. 

Anh tự hỏi tại sao mình yêu em nhiều như ánh hoàng hôn luôn đẹp tuyệt mỹ như thế? Nhưng anh không có câu trả lời nào thỏa đáng. Mà kì lạ thật. Tự nhiên lại đi yêu em, yêu lấy một căn bệnh.

Anh đã nói dối thế giới này mọi thứ, nhưng lại thật lòng khi nói yêu em. 

Trên chiếc giường nhỏ nhắn chỉ vừa đủ một người, Jimin nằm sát vào vách tường, chừa một khoảng trống. 

Giọng nói anh nhỏ nhẹ như sương mai đang dần động trên tán lá ngoài vườn, thủ thỉ những giai điệu êm tai. "Jungkook à." anh gọi tên em. 

Jungkook trong mắt anh, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh tựa như những vì sao ngoài cửa sổ. Cậu vẽ một nụ cười trên một, cậu dạ một tiếng, anh cũng liền cười với cậu một cái. 

"Ngủ nhé?"

"Không, đêm này em sẽ canh anh ngủ. Cả đêm nay."

Jimin gối đầu mình lên tay, tận hưởng những khoảnh khắc này nhiều nhất có thể, lưu luyến chúng như thể chúng là những điều cuối cùng và thậm chí sớm mai thức dậy nó sẽ không còn nữa. 

"Anh nhắm mắt lại rồi, em sẽ không biến mất nữa chứ?" Jimin sợ, cho dù Jungkook đã nói rằng cậu sẽ luôn bên anh nhưng anh vẫn sợ.  

Căn phòng mùi gỗ thông yên ắng hẳn. Jimin chờ đợi một câu trả lời trong ngàn điều vô vọng. 

Jungkook hiện hữu trước mắt anh, cậu vẫn nhìn lấy anh bằng đôi mắt như chứa cả bầu trời sao tuyệt đẹp. 

Đôi mắt dần khép lại, anh nhắm mắt rồi, em sẽ không biến mất chứ? 

Gió thổi từ bên ngoài cửa sổ, mùi của vườn cỏ cây, mùi tồn tại của em bay vào lấp đầy căn phòng.

Em vẫn ở đây, trông cho giấc mơ của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top